Chương 3 : Giữ hay Không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến nhắm chặt mắt lại, tùy tiện để bọn chúng nâng cẳng tay hạ cẳng chân vào thân thể mình.

Cảm giác co rút ở bụng đặc biệt khó chịu. Trong lúc anh tưởng bọn chúng bỏ qua cho, thì tên cầm đầu nâng cằm anh lên. Từ từ dùng bàn tay dơ bẩn vuốt ve sườn mặt.

Rồi cởi từng cúc áo ra. Để lộ làn da trắng nõn loang lổ vết bầm tím sau trận đánh khi nãy.

" Đừng " - không biết vì sao chỉ bị đánh một trận nhưng anh cảm thấy sinh mệnh của mình như bị rút cạn.

Chiếc moto đột ngột lao vun vút đến, ánh đèn chói rọi cả con hẻm. Nam nhân trên xe bước xuống, khí thế trên người tỏa ra khiến người khác phải quay sang nhìn.

Tiêu Chiến lúc này ngẩng đầu, mắt mờ mịt đánh giá người kia. Nhưng mũ moto che lấp hết khuôn mặt người nọ.

" Cứu người sao? " - gã cầm đầu cười khẩy phun một ngụm nước bọt khinh thường.

" Lên " - đàn em của gã năm sáu tên đồng loại hướng thanh niên kia đánh tới tấp.

Tiêu Chiến muốn kêu người kia chạy đi, bị ngu hả? Cứu người mà đến một mình. Không có ngầu đâu, bị đánh chết chung bây giờ.

Thế nhưng mấy gã kia đồng loại bị hạ gục, hóa ra thanh niên đó đem dao a.

Không có án mạng chứ. Thanh niên lập tức thu dao, hướng Tiêu Chiến đi tới. Cậu nhấc bổng Tiêu Chiến lên. Giọng nói trầm ấm vang lên.

" Về nhà hay đi bệnh viện "

Chưa kịp trả lời anh đã mơ mơ hồ hồ mất đi ý thức.

____...____

Lúc tỉnh dậy liền thấy vẻ mặt khẩn trương của Trương Hàm nhìn mình.

Thân thể anh mệt nhoài, vết thương vẫn chưa hết đau, bụng vẫn âm ỉ đau.

Quan sát xung quanh cảm thấy đây chính là bệnh viện, tay trái còn truyền nước biển, tay phải còn bị kẹp lại đo nhịp tim, nhìn qua thảm thương vô cùng.

" Anh Chiến, sao rồi ? " - Trương Hàm đưa ly nước đến bên miệng Tiêu Chiến khẩn trương hỏi.

" Ai đưa anh đến đây vậy? " - anh thật sự muốn cảm ơn người kia, vì anh còn dùng hung khí đâm người quả nhiên không cảm ơn không được.

" Em cũng không biết, em nhận được tin nhắn anh nhập viện liền chạy đến đây. Tin nhắn đó ai gửi thì em không biết " - Trương Hàm gãi gãi đầu suy tư một hồi vẫn không biết là ai.

" Phải rồi, bác sĩ nói khi anh tỉnh dậy thì cần gặp anh nói chuyện riêng tư gì đó. Em nói nói cho em đi em truyền lời bác sĩ cũng không chịu " - Trương Hàm bĩu bĩu môi nói.

" Hả? Còn vấn đề gì sao? Bị đánh một trận thôi cần gì thần thần bí bí "

Cuối cùng y tá cũng gõ cửa để vào tiêm thuốc cho anh.

" Bác sĩ Chu muốn gặp anh, không biết Tiêu tiên sinh có tiện đi lại hay không? "

" Có thể, bây giờ lập tức đi cũng được "

Tiêu Chiến nghe theo nữ y tá hướng dẫn liền tìm được đến phòng làm việc của vị bác sĩ muốn gặp mình.

Bảng tên ghi rõ đây là bác sĩ trưởng khoa Chu Thái Đình. Thân thể anh có chuyện gì nghiêm trọng rồi sao?

" Chào ngài "

" Tiêu tiên sinh mời ngồi "

Bác sĩ Chu thoạt nhìn không quá đứng tuổi, cùng lắm chỉ lớn hơn anh hai ba tuổi. Chu Thái Đình đặt một sấp giấy tờ lấy từ ngăn kéo ra.

Trên đó có ghi tên anh, rõ ràng đây chính là bệnh án. Bác sĩ đẩy tập hồ sơ đến trước mặt anh ngụ ý muốn anh xem.

" Tiêu tiên sinh nên xem kĩ qua một lần, thân thể anh có khá nhiều vấn đề phát sinh "

Tiêu Chiến lật từng trang từng trang lại càng hít một ngụm khí lạnh.

Dạ dày anh thật sự nghiêm trọng đến mức phải phẫu thuật luôn rồi. Nhưng anh cũng rất dễ dàng tiếp nhận, chẳng phải tiểu phẫu thôi sao.

Nhưng tới trang cuối cùng, Tiêu Chiến bị quật đến ngốc luôn. Lặng người nhìn lại tên cùng thông tin, lại nhìn chằm chằm vào kết luận.

Sống lưng không khỏi toát mồ hôi.

' Túi thai một tháng năm ngày có dấu hiệu động thai '

" Bác sĩ, có phải lầm rồi không? " - Anh cười gượng hướng bác sĩ chỉ vào vị trí kết luận.

" Chuyện này có hơi sốc, nhưng anh bình tĩnh nghe tôi giải thích "

" Thật ra tiền lệ nam nhân mang thai cũng có, chỉ là rất hiếm hoi "

" Nếu anh muốn lưu lại thì chỉ cần tôi kê thuốc tiêm như khi nãy y tá tiêm cho anh, dưỡng kĩ một chút là được "

" Phá bỏ được không? "

" Hả ? "

Cuối cùng Chu Thái Đình đem mười hai năm rèn sách, sáu năm học đại học, cùng mười năm kinh nghiệm trong nghề nói cho anh biết sinh mệnh có bao nhiêu đáng quý. Đứa trẻ có bao nhiêu vô tội.

Giả thuyết bao nhiêu thứ trên đời này, chưa kịp chào đời đã bị vứt bỏ là tư vị tồi tệ thế nào.

Bao nhiêu người ao ước có con mà không được.

Cuối cùng đem anh biến thành một người cha vô trách nhiệm.

" Tôi biết anh có tự tôn nhưng mà tôi nói nãy giờ anh hiểu không? "

" Cho tôi chút thời gian suy nghĩ. Tôi sẽ đưa quyết định "

Tiêu Chiến đứng lên mang theo xấp tài liệu trong tay. Bước dọc theo dãy hành lang vắng tanh mà lòng nặng trĩu.

Giữ hay không giữ ?

Đám du côn kia không phải nói đó là người đàn ông có gia đình sao? Người đó chắc chắn không cần đứa nhỏ này.

Nhưng giữ lại không phải cũng tốt sao? Nó là con của anh mà, cần gì người kia chịu hay không?

Nhưng giữ lại làm sao đối mặt đây? Bụng càng ngày càng lớn làm sao đây?

Tâm tư rối bời bước vào phòng bệnh, ngồi trên giường tiếp tục miên man nhìn ra cửa sổ suy tư.

Nên giữ hay không giữ bây giờ ?

___...___

" Alo, người kia cùng mày lên giường hôm đó là người này sao? "

" Có vấn đề ? "

" Đúng vậy "

.
.
.

___________________________

End chương 3

Giữ hay không đây?

Hóng cmt mọi người <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro