Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông cửa vang lên phá vỡ bầu không khí đang ngưng đọng giữa hai người.

Nhất Bác ra ngoài liền quên đem theo thẻ mở cửa. Đành phải nhấn chuông mới có thể vào nhà.

Tiêu Chiến từ bếp bước ra liền mở cửa. Nhất Bác cứ thế nhào đến ôm anh vào lòng.

" Bảo bảo hôm nay có quấy anh không? " - Cậu ôn nhu xoa nhẹ lưng anh.

" Hôm nay Tỏa nhi rất nhớ em, đều đòi em ôm nhưng bây giờ thằng bé đã ngủ rồi "

" Ngày mai em không có lịch trình, có thể tranh thủ chơi với con nhiều một chút "

" Hôm nay...trong nhà có khách "

Nghe Tiêu Chiến nói, cậu cũng hơi ngạc nhiên đảo tầm mắt nhìn ghế sofa

Tư Ninh Kì khoan thai ngồi ở ghế sofa bưng cốc trà giải rượu uống tư thế có chút rụt rè.

" Xin lỗi, đã làm phiền, một lát nữa tôi liền đi về "

" À...không phiền, anh nói chuyện với cô ấy đi, em vào trông chừng Tỏa nhi "

Nhất Bác không có khó chịu vì có tình cũ của Tiêu Chiến đến thăm, ngược lại còn cảm thấy rất tốt, cậu hoàn toàn tin tưởng anh, nên chẳng có gì phải khó chịu cả.

" Nếu được em có thể gặp bé con nhà anh không? " - Ninh Kì cười khan, con cũng đã có rồi, nhìn anh ấy vui vẻ như vậy, cuộc sống nhất định rất tốt.

" Đương nhiên là được, nhưng Tỏa nhi bây giờ đã ngủ rồi, tiệc đóng máy có lẽ anh sẽ đưa Tỏa nhi theo, đến lúc đó em nếu muốn có thể nhìn một chút "

" Đứa bé là con anh hay cậu ấy? " - cô thật sự có chút tò mò a

" Là của anh cùng cậu ấy "

" Em biết, em xin lỗi em không có ý gì cả " - Tư Ninh Kì có chút cuống quít, có phải cô hỏi không đúng rồi không?

" Thật sự là của anh cùng cậu ấy mà " - anh không có nói dối mà, ở trong bụng anh còn có 2 đứa nhỏ nữa nè

" Muộn rồi, em cũng tỉnh táo hơn rồi, em về đây "

" Anh bắt xe giúp em, khoác áo của anh đi, trời đêm rất lạnh "

" Anh vẫn tốt với em như vậy, cảm ơn anh "

____......._____

Sau hôm đó, Tư Ninh Kì trừ công việc ra cũng không muốn đến tìm anh nữa.

Trừ hoạt động tuyên truyền phim cùng một ít hoạt động chụp quảng cáo duy trì lưu lượng ra, Tiêu Chiến gần như không có xuất hiện nhiều trước mặt công chúng nữa. Mà Vương Nhất Bác ngược lại càng ngày hoạt động càng sôi nổi, lịch trình kín bưng, khiến ít nhiều người nghi hoặc có phải hay không hai người đang có kế hoạch gì đó khó đoán?

Lịch trình của cậu cực kì kín, đến mức ngủ cũng không thể ngon giấc được, mỗi đêm đều mệt mỏi đi vào giấc ngủ, khiến Tiêu Chiến không khỏi lo lắng không yên

Chứng đau dạ dày của cậu cũng không phải nhẹ, lịch trình lại khiến cậu ăn uống thất thường. Nhưng anh quản không nổi công việc của cậu, chỉ có thể đau lòng thay người kia

Bụng Tiêu Chiến to hơn nhiều so với người mang thai 4 tháng, nhưng nếu mặc áo khoác cũng không ai để tâm nhìn bụng một nam nhân cả, vì vậy anh có chút hứng thú muốn đi đến thăm ban nơi Nhất Bác làm việc.

Anh bế theo Tỏa nhi, đi xuống lầu liền bắt xe muốn tạo bất ngờ cho cậu.

Đến phim trường cậu đang quay, trợ lí của Nhất Bác liền nhìn thấy anh, nói nhỏ với bảo vệ vài câu liền có thể vào.

" Baba " - Tỏa nhi tinh mắt liền thấy Vương Nhất Bác ngồi ngay bàn trang điểm nghỉ ngơi. Cất giọng mũi bé xíu gọi.

Cậu cũng nghe thanh âm quen thuộc của bảo bối nhà mình liền kinh ngạc quay đầu ngước nhìn.

" Sao anh lại đến đây? " - Nhất Bác liền đứng dậy đi đến cạnh anh

" Nhớ em " - không phải mỗi ngày đều gặp sao? Tiêu lão sư nói lời này thật là khiến lòng người kích động. Nhất Bác đương nhiên cũng không ngoại lệ.

" Anh lại bắt đầu rồi phải không? "

" Làm gì có, anh nói thật "

Hai người khanh khanh ta ta khiến người trong phòng liền rất tự giác lui ra ngoài.

Mà bảo bảo nhỏ ôm chặt chân baba cũng cảm thấy mình rất chen chân

Cuối cùng lực chú ý của cậu cũng dời sang tiểu cục cưng. Liền bế bé lên nhưng một xíu.

" Không phải ban sáng anh vẫn còn khó chịu sao? Đột nhiên lại chạy đến đây dọa chết em rồi "

" Không sao, anh thấy bảo bảo ở nhà rất tịch mịch, đi chơi một chút cũng tốt "

" Không sao thì tốt "

" Anh có muốn đi chào mọi người một chút không? Dù sao cũng có không ít người anh quen biết "

" Vậy thì phải đi rồi "

Dạo một vòng quanh phim trường chào hỏi, mọi người đều khen bảo bảo được nuôi rất khéo toàn thân trắng trắng mịn mịn, còn đùa giỡn nói lão Vương thật sự đáng nể chiều chuộng đến Tiêu lão sư cũng nhìn ra hai cái má bánh bao thoắt ẩn thoắt hiện. Khiến Tiêu Chiến không nói nên lời.

Mọi người thật sự rất nhiệt tình, lại còn thân thiết nói Tiêu Chiến chờ cùng dùng buổi tối sau khi quay xong.

Nhưng Nhất Bác lo lắng thân thể anh đi đường mệt mỏi liền có ý định từ chối thì bị anh ngăn lại.

Anh mang thai chứ không phải thủy tinh, bảo bối nhà anh quản anh quá chặt rồi

Cuối cùng vẫn là cùng nhau đi ăn, vừa kết thêm được rất nhiều bạn mới vừa rất có không khí gia đình

____________________

End chương 43

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro