Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến hơi nhíu mày nhìn mấy phân đoạn trong kịch bản, hôm đó Nhất Bác kịch liệt phản đối việc anh đóng phim.

Nhưng hợp đồng đã kí, muốn bỏ vai cũng phải bồi thường không ít, hơn nữa lại diễn được rất nhiều phân cảnh anh tâm đắc, nếu muốn bỏ thật không nỡ.

Vì vậy anh liền mềm giọng dỗ dành bạn nhỏ nhà mình. Anh sẽ đóng cẩn thận nhất, sẽ không để bản thân quá mệt, phim cũng không có cảnh quá nguy hiểm.

Tuy là phim trinh sát nhưng chủ yếu chính là phá án, cảnh bắt hung thủ đều quay tương đối chậm, không nhanh như khi chiếu

Bây giờ sau khi đọc đi đọc lại kịch bản anh mới thấy, có rất nhiều chỗ không thể đóng thế được.

Khiến anh vô cùng phiền lòng a

____...____

" Nhất Bác, em đâu rồi? " - hôm nay như thường lệ, anh sau khi đóng phim xong sẽ liền trở về nhà. Phim cũng sắp đóng máy rồi.

Hai chiếc bánh bao trong bụng cũng lớn hơn. Nhưng bụng anh vẫn như vậy, không hề có thay đổi. Mọi người đều nhìn không ra. Chỉ là hình như anh bị nuôi đến chính mình béo lên không ít.

" Em đây " - Nhất Bác bế cục cưng Tỏa nhi 7 tháng tuổi trắng trắng mềm mềm trong tay. Bé con bi bi bô bô nói gì đó. Miệng không ngừng cười toe toét giơ cánh tay ngắn ngắn ú ú của bé chồm về phía Tiêu Chiến

" Hai người đang chơi gì đó? " - Tiêu Chiến ngồi xuống sofa, nhận lấy Tỏa nhi từ cậu, không ngừng xoa nắn bé.

Tỏa nhi sau khi qua ba tháng, đã trắng trắng nộn nộn, tay chân đều rất cứng, nựng bé rất thích a.

" Em đang dạy Tỏa nhi nhìn màu " - Nhất Bác chỉ vào bảng màu trên bàn.

Tiêu Chiến liền cười lắc đầu

" Con nhìn hiểu sao? Cục cưng mới có 7 tháng thôi "

" Anh thử hỏi đi, bé cưng thật sự hiểu mà, em dạy rất lâu đó "

" Vương papa thật giỏi a, sau này anh giao cả 3 đứa nhỏ cho em. Anh sẽ lười biếng cả ngày "

Tiêu Chiến cười tươi thật tươi, bắt lấy tay cậu đan vào. Thật sự rất vui vẻ a.

Tuy mang thai rất mệt, cũng rất áp lực vì sức khỏe. Nhưng một tháng qua trôi qua thật sự rất nhẹ nhàng. Khiến anh và cậu đều thầm thở phào.

Về phần Tư Ninh Kì, Tiểu Kì thật sự đã nghĩ kĩ rồi. Cô ấy không thể thích anh được, dù có đau đến chết đi sống lại cô ấy cũng không muốn chen chân vào tình cảm hai người.

Nhưng cô từng yêu rất rất yêu anh, muốn dứt bỏ thật sự rất khó. Cô muốn cùng anh làm bạn, dù sao hai người trước khi yêu đương đã từng là bạn tốt.

Sau này sẽ có người tìm đến, đối đãi với cô như một công chúa, vì Tiểu Kì xứng đáng có được hạnh phúc cho riêng mình...

____...____

Sau khi bộ phim của anh đóng máy, Tiêu Chiến quay lại cuộc sống sâu gạo của mình.

Nhưng nhiệt của anh có nóng, anh phải giữ lưu lượng nên cũng ít nhiều phải xuất hiện trước công chúng.

Anh thường xuyên post rất nhiều ảnh lên, dù sao ở nhà cũng rất rảnh rỗi a.

" Hôm nay em về trễ sao? " - Tiêu Chiến nghe điện thoại, cố nén giọng nhỏ nhất, anh sợ làm bé con tỉnh giấc.

" Hôm nay có chút sơ sót nên không thể quay xong một phân cảnh. Anh ngủ trước đi đừng chờ em "

" Anh biết rồi, em cũng đừng quá làm bản thân mệt mỏi "

" Hết cách rồi, nhà sắp có 5 miệng ăn a ~ "

" Không phải em nói cũng không phải nuôi không nổi sao? "

" Lúc đó là em mạnh miệng =)) Tiêu lão sư ~ anh có muốn nuôi em không? Em lập tức đi về "

" Anh nghèo lắm, em quay nghiêm túc đi =)) " - không nói thì chắc anh cũng quên, anh có trong tài khoản nhiều hơn Nhất Bác hai số 0 a~

Tiêu Chiến cười cười nhìn điện thoại đã tắt, ắt hẳn là hết pin rồi, ban nãy cậu than thở quên đem sạc dự phòng ni.

Anh gần đây trở nên rất lười, động tay cũng không muốn động. Chỉ muốn ngủ cả ngày thôi.

Nếu không phải Tỏa nhi quá đáng yêu anh sẽ ngủ cả ngày cũng được.

Bảo bảo trong bụng hơn ba tháng, phản ứng thai kì còn chưa xuất hiện.

Bụng anh lớn hơn so với lúc mang thai Tỏa nhi không ít. Dù sao cũng là tận 2 đứa nhỏ.

Tiêu Chiến mơ mơ màng màng định ngủ tủi chuông cửa reo lên, anh xỏ dép lê, khoác bừa áo khoác lên liền đi ra mở cửa

" Tử Kì? " - sao lại say như vậy?

" Chiến ca " - cô thật sự không muốn làm phiền đâu, nhưng mà say như vậy cô chẳng thể tự mình về nhà được.

" Mau vào đi " - Tiêu Chiến đỡ bên eo cô, dìu cô vào ghế sofa để Tiểu Kì ngồi xuống.

" Em đó, sao lại để say như vậy? Ngồi đi anh đi nấu trà giải rượu cho em "

Anh xoay người đi, liền bị bàn tay nóng hực của cô níu lại.

" Chiến ca~ "

" Anh đây "

Tư Ninh Kì thất thần hồi lâu, ánh mắt cô ngây người nhìn anh. Không có tâm điểm, toàn bộ đều mơ màng mờ ảo.

Loại ảo giác đưa cô quay về năm đó, anh vẫn là của cô.

Tiêu Chiến luôn ôn nhu như vậy, nhưng loại ôn nhu này quá khiến lòng người ngứa ngáy, khiến cô không thể buông tay.

Anh vẫn trầm ổn ôn nhu như vậy. Nhưng loại ôn nhu đặc biệt kia anh không dành cho cô nữa. Cô cũng chỉ là đang hoài niệm năm tháng đó mà thôi.

" Tiểu Kì? Em sao vậy? "

" Xin lỗi, làm phiền anh rồi "

Tư Ninh Kì buông tay ra, cô không muốn thân cận với anh nhiều như vậy.

Bóng lưng nam nhân trong lòng ngần ấy năm. Gần ngay trước mắt nhưng hai nhịp đập nơi đáy lòng lại xa cách hàng vạn dặm.

__________________________

End chương 40

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro