Chương 42 : Thuần sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Thuần sinh nha, mình hi vọng mn không dị ứng, nếu lỡ không thích thì đọc đến đoạn đau bụng thì đừng đọc nữa haaa ]

Hiện tại hai chiếc bánh bao trong bụng đã được hơn 8 tháng, là đôi long phụng thai, thật sự rất khéo a

Mà sau khi hai bảo bảo ngày một lớn, người lo lắng nhất bây giờ chính là Vương Nhất Bác

Cậu cuống quít đến nổi xem anh như hài tử mà bao bọc.

Như bây giờ vậy, cậu đang nhìn chằm chằm anh uống cốc sữa to ụ cậu vừa pha xong

" Em không cần quản anh như vậy, anh không có vấn đề gì "

" Em không an tâm nổi "

" Hai bé con trong bụng rất ngoan, chỉ xoay tròn tròn thôi rất ít khi đấm đá như Tỏa nhi a "

" Babi " - Tỏa nhi đã hơn một tuổi rồi, bé con biết đi rất sớm a, bây giờ đang vịn theo vách tường đứng ở cửa phòng ngủ nhìn hai người

" Sao con lại không gọi babi a? " - Tiêu Chiến vừa nghe liền gấp gáp xoay người muốn đi đến bế bé con thì bị cậu chặn lại

" Để em " - vì là song thai nên bụng anh tuy chỉ hơn 8 tháng nhưng nhìn như sắp sinh rồi vậy, di chuyển thật sự có chút mệt mỏi. Tuy bác sĩ Chu căn dặn đừng để hai chiếc bánh bao quá lớn, sẽ trở ngại rất nhiều, nhưng anh ăn rất được so với lúc mang thai Tỏa nhi, nhìn gì cũng muốn, còn ăn rất lợi hại.

Nếu không được ăn anh cũng sẽ không đòi hỏi nhưng vẻ mặt ngấn nước nhìn cậu, khiến cậu muốn ngăn cản cũng không nỡ nữa.

" Bảo bảo lại đây babi ôm nào "

Tiêu Chiến rất rất nghiện mùi sữa thoang thoảng trên người Tỏa nhi, một ngày không ngửi không ôm nhóc khẳng định anh ăn không ngon, ngủ không yên

" Babi ! "

" Hửm? "

" Babi "

" Ba nghe, sao nào? "

Tỏa nhi đặt tay lên bụng anh, sau đó xoa xoa nhẹ

" Con đang chào hỏi em trai em gái sao? "

" Ây " - Tiêu Chiến hít một ngụm khí lạnh, sao hôm nay đột nhiên lại đạp anh lợi hại như vậy chứ

" Sao vậy? " - Nhất Bác đang thu gọn lại đồ chơi ban nãy vẫn chưa dọn thì nghe anh kêu liền ngẩng mặt nhìn anh bằng ánh mắt lo lắng.

" Không sao, có lẽ bảo bảo hiếu động hơn rồi "

" Thật sự không sao chứ? " - Nhất Bác nhìn khí sắc của anh không tốt lắm, liền có chút lo lắng bước tới

" Không sao, em lấy sữa cho Tỏa nhi đi, con mới ngủ dậy chắc đói rồi "

" Được, không thoải mái nhớ kêu em "

" Anh biết rồi mà " - Tiêu Chiến mè nheo chun chun mũi lại

Nhất Bác cười đến lộ ra ngoặc nhỏ nhìn anh, thật sự cậu rất thích bộ dạng làm nũng này, nhưng Tiêu Chiến lại rất ít khi như vậy

Nhất Bác vừa quay đi, anh liền cắn cắn môi suy nghĩ, sao lại động liên tục như thế?

Đặt Tỏa nhi ngồi bên cạnh, anh vừa chơi với nhóc, vừa dùng tay trấn an hài tử trong bụng

Không biết là bảo bảo có chuyện gì phấn chấn lại đạp anh đến lưng cũng toát mồ hôi lạnh.

Nhưng anh vẫn thấy không có gì bất thường, chỉ cho rằng bé con hoạt nháo một lát sẽ yên tĩnh, nhưng cuối cùng vẫn nhịn không được nữa.

" Em ơi " - Tiêu Chiến hướng đến chỗ cậu gọi

" Anh có chút mệt, em trông chừng Tỏa nhi được không? "

" Em ra ngay " - Cậu tay lắc lắc bình sữa, chân nhanh chóng đi đến tiếp nhận Tỏa nhi

Mang thai thật sự vô cùng mệt mỏi, anh còn mang tận hai đứa, khẳng định cực kì mệt mỏi

Tiêu Chiến vừa đứng lên, liền thấy bảo bảo hoạt động càng mãnh liệt, anh nhíu chặt mày, vịn vào người cậu mới trụ vững được

" Nhất Bác...anh đau bụng, chắc không phải sinh chứ? "

" Trước tiên mau ngồi xuống, em lập tức đưa anh đi bệnh viện "

" Không được...đau quá anh đi không được "

" Bảo bảo muốn ra rồi không đi kịp đâu "

Vì sợ nếu sinh giữa đường còn đáng sợ hơn, chi bằng ở nhà gọi điện cho Chu Thái Đình đến. Hi vọng cậu ấy đến kịp, gần đây cậu không nhận ca phẫu thuật nên đặc biệt rảnh rỗi.

Nhất Bác bế ngang Tiêu Chiến liền đặt anh lên giường, mi mục anh nhăn lại, thái dương đổ ra mồ hôi như mưa, thở cũng gấp gáp hơn hẳn.

Nhớ tới Tỏa nhi đang ngồi ở sofa, cậu liền nhanh chóng bế bé con đặt vào xe đẩy tập đi, để bé tự chơi một chút. Như vậy không lo té ngã.

Mà Tiêu Chiến bên này, lại càng ngày càng đau. Mắt thấy ga giường bị máu loãng nhuốm đỏ khiến Vương Nhất Bác trong lòng kinh hãi.

" Bác sĩ Chu nói sẽ lập tức tới, anh nhẫn một chút " - cậu dùng khăn sạch lâu mồ hôi lấm tấm trên trán anh

Tiêu Chiến ai mắt nhắm nghiền chỉ qua loa gật đầu. Bụng đau âm ỉ, hai bảo bảo bên trong lại cực kì không ngoan, tay đấm chân đá không ngừng. Hai đứa bên trong battle xem ai ra trước à?

Vương Nhất Bác đau lòng cũng chẳng làm được gì, chỉ có thể một bên nắm tay, một bên giúp anh xoa xoa hai tiểu tử quậy phá bên trong. Lúc này bụng Tiêu Chiến căng cứng nhìn thôi cũng đã thấy đau.

" Nhất ...Bác "

Tiêu Chiến nhịn không được kêu tên cậu, anh đã đau đến mức sắc mặt tái đi, chỉ có thể trầm giọng khẽ kêu, so với la hét càng khiến người nghe đau lòng hơn.

Đột nhiên có dòng nước ấm chảy ra từ hậu đình, vỡ ối rồi.

Đến bây giờ anh mới biết được hóa ra nếu không sinh mổ thì sẽ sinh ra từ hậu đình. Chẳng trách, nếu đã cho mang thai đương nhiên có cách sinh ra bảo bảo.

Cơn thúc sinh đánh ngày một gấp gáp, khiến Tiêu Chiến rất muốn nhanh chóng sinh ra tiểu oa nhi. Nhưng ý chí nói cho anh biết chưa phải lúc, nếu theo bản năng nhất định lát nữa sẽ kiệt sức.

" Đau như vậy thì cắn em, đừng tự cắn mình "

Vương Nhất Bác so với ngày thường còn tỉ mỉ ôn nhu hơn, nhẹ nhàng dùng môi mình tách môi anh ra.

" ....ưm ... A! "

Chịu đựng có chút quá sức khiến anh dùng sức đẩy mạnh xuống

Đúng lúc này chuông cửa vang lên, có lẽ bác sĩ Chu đến.

Vương Nhất Bác lập tức chạy ra mở cửa.

" Tình hình thế nào rồi? Sao lại không đến bệnh viện? "

" Anh ấy nói không kịp, nên phải gọi cậu đến, dù sao ở nhà vẫn tốt hơn giữa đường phải sinh "

Bác sĩ Chu diệt khuẩn tay cùng đeo găng tay đem theo từ hộp dụng cụ liền đi vào phòng.

Tiêu Chiến cắn chặt răng, không để mình phát ra âm thanh đau đớn nào khiến mọi người lo lắng.

" Đã nở 7 phân rồi, rất nhanh sẽ sinh.
Đúng là không thể đến bệnh viện được. Cậu chuẩn bị khăn sạch nước ấm đi, ở đây không có dụng cụ chuyên khoa đành phải dùng tạm "

Bên dưới Tiêu Chiến đã sớm huyết nhục mơ hồ, thần trí anh cũng mơ mơ màng màng không hề thanh tĩnh.

Lúc sinh Tỏa nhi không hề có loại cảm giác này, ngất đi thì khi tỉnh dậy đã thấy bé con rồi.

Không có loại sự tình thống khổ như vậy.

Vương Nhất Bác chuẩn bị xong liền tiến đến nắm tay anh.

" Anh nghe theo lời cậu ấy là được, không sao cả, em ở đây "

" Ừm.. "

Tiêu Chiến nhắm hờ mắt, có lẽ cơn đau vừa vơi đi theo quy luật chung.

Nhanh chóng cơn thúc sinh liền ập tới, khiến bàn tay đang nắm tay cậu cũng siết lại gắt gao.

" Đừng dùng sức, chưa phải lúc "

" Không được...nó muốn ra "

" Vẫn chưa nở đủ sao? "

Hơn nửa tiếng trôi qua...

" Được rồi dùng sức đi, anh tuần tự dùng sức đừng liên tục "

" .... "

" Đúng rồi, sắp ra rồi "

"...."

" Sắp ra rồi, lần nữa thôi "

" Không được, tôi...không nổi "

" Không còn cách nào sao? Anh ấy đau lâu như vậy rồi "

" Không còn cách bây giờ là ở nhà thiết bị ở đâu hả? "

Tiêu Chiến nhắm mắt, dùng một hơi cuối cùng còn sót lại cố sức đẩy tiểu tử trong bụng ra.

" A! "

Ra rồi, cuối cùng chiếc bánh bao được ấp hơn 8 tháng cũng chào đời.

Nhưng thở phào chưa được bao lâu, bụng đau lại đánh cho Tiêu Chiến tỉnh táo.

Trong bụng vẫn còn một đứa nhỏ a~

Còn chưa kịp nhìn xem đứa bé trông thế nào anh đã đau đến nhắm tịt mắt lại.

Đứa nhỏ được chào đời đón ánh sáng chói mắt của đèn phòng, khiến nhóc con khó chịu khóc lớn.

Tiếp nhận tiểu tử vừa chào đời còn dính toàn máu trong khăn sạch, khiến cánh tay cứng rắn thường ngày của Nhất Bác cũng trở nên mềm nhũn

" Em...em ôm bảo bảo cho chắc vào "

Tiêu Chiến an tâm không nổi với laogong nhà mình

Bác sĩ Chu căng thẳng đến đổ mồ hôi nghe xong cũng nhịn không được cười.

Rất nhanh bảo bảo thứ hai cũng ra đời.

Ơ nhưng mà sai sai rồi? Sao vẫn là bé trai a?

________________________
End chương 42

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro