Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác tuy đã xin phép công ty nghỉ một năm, nhưng thân thể cậu hồi phục ngoài mong đợi. Vì thế cậu liền tiếp nhận công việc, không thể trong lúc nhiệt của cậu tốt như vậy phí phạm thời cơ.

Cậu vừa nói một tiếng liền thu về tay không ít bản hợp đồng. Cậu chỉ xem xét làm những công việc ngắn hạn, không quá ảnh hưởng đến việc chăm sóc Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác làm đại diện thương hiệu khá nhiều sản phẩm, lại chụp tạp chí không ít, tuy nói là công việc nhẹ nhàng với cậu. Nhưng người khác nhìn vào chính là bận tối mặt tối mũi.

Khiến ba mẹ Vương có chút nóng lòng liền dặn đến dặn đi Tiêu Chiến mới là quan trọng nhất, công việc có thể từ từ làm a.

Trong giờ nghỉ giải lao, Nhất Bác nhận phần nước trà xanh từ tay Triệu Mẫn, cậu biết đây là Tiêu Chiến đặc biệt dặn dò.

" Nhất Bác lâu rồi không gặp " - Tô Di Giai yêu kiều bước đến. Áo trễ vai vừa tinh tế vừa lộ ra nét quyến rũ trên cơ thể cô.

" À " - Vương Nhất Bác ậm ừ liền lấy điện thoại nhắn tin hỏi han Tiêu Chiến.

Gần đây anh không ngừng bán được bảng thiết kế ở giá rất tốt, vì thế Tiêu Chiến có chút tập trung quá nhiều vào công việc hơn bản thân. Nên Vương Nhất Bác mỗi ngày đều không an tâm để anh ở nhà một mình, đúng giờ cậu liền phải nhìn anh ăn đủ ngủ đủ mới yên tâm một chút.

Còn về  phần mẹ Tiêu, sau khi thăm Tiêu Chiến nửa tháng rốt cuộc vẫn phải về Trùng Khánh với ba Tiêu. Bà vẫn còn phải lựa lời mà nói để ba Tiêu tiếp nhận chuyện con trai mình đột nhiên lại có thể sinh cháu cho mình.

" Cậu ăn cơm trưa chưa? Chúng ta đi ăn được không? " - Tô Di Giai có chút đánh giá cậu. Cô mất dấu cậu bấy lâu nay, bây giờ chỉ xuất hiện một chút liền thấy có phong độ hơn xưa rồi.

" Tôi có phần cơm của mình, Tô tiểu thư có thể mời người khác rồi " - Vương Nhất Bác ngước cũng không ngước nhìn, chỉ tập trung bấm điện thoại. Người ngoài nhìn vào liền thấy sự lúng túng của Tô Di Giai và cho rằng cậu bất lịch sự.

Nhưng kì thật không phải cậu không muốn nhìn, mà là gấp đến mức không thể nhìn, Tiêu Chiến sao lại không nghe máy cậu? Không xảy ra chuyện gì chứ?

" Ha, thế cậu có thể cùng tôi dùng bữa khi rảnh không ? "

" Không, cậu có thể đi được rồi, chưa ai nói cậu phiền phức à? " - Vương Nhất Bác hơi nhíu mày, khiến Tô Di Giai có chút lạnh sống lưng.

Cô đành ậm ừ vài câu để kết thúc sự lúng túng, rồi xoay gót bỏ đi. Móng tay ghìm chặt vào lòng bàn tay không tì vết, sao cậu ta có thể như vậy? Trước đây chẳng phải còn giao thiệp tốt với mình sao? Chắc chắn là do tên họ Tiêu kia quản quá chặt.

Nhưng vì sao ngay cả cô là tình địch cũng nghĩ Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến quản a?

Tiêu - tự dưng bị vu oan - Chiến đang ở nhà nhảy mũi liên tục

Tiêu Chiến cuối cùng cũng nhận máy của cậu, khiến Nhất Bác thở phào một hơi.

" Sao anh không nghe máy em ? " - Vương Nhất Bác xoay xoay cây bút trong tay, có lẽ do cậu quá căng thẳng, xa anh một chút liền không yên tâm nổi.

" Điện thoại anh hết pin, vừa sạc nên không thể lên nhanh được đúng không? " - Người ta đều nói khi càng yêu nhau lá gan của mình sẽ càng lớn, càng không biết sợ đối phương. Chỉ là Tiêu Chiến lá gan ngày càng nhỏ, đều phải thăm dò sợ lão Vương nhà anh giận sợ lão Vương nhà anh buồn a.

" Anh đang làm gì đấy? Chiều nay em có thể về sớm với anh được rồi "

" Em mua ít đồ ăn vặt về đi, anh muốn ăn mà ở nhà hết rồi " - Tiêu Chiến chống tay ngay hông vừa cầm điện thoại, vừa tìm kiếm khắp nhà vẫn không thấy bịch snack nào.

" Tuần trước mới mua rất nhiều mà? Anh ăn như vậy không tốt đâu "

" Là bảo bảo muốn ăn a, không phải anh không nghe lời " - Tiêu Chiến xoa xoa bụng, có bảo bảo cũng thật tốt, chuyện gì cũng do bảo bảo, baba không làm gì đâu nha.

" Em cúp máy đây, Tiểu Mẫn gào thét tên em rồi. Chụp nhanh em về mua cho anh "

" Nhất Bảo ngoan nhất " - Nhất Bác có thể nghe được tiếng cười hề hề của anh qua điện thoại.

Nụ cười trên mặt Vương lão sư vẫn lưu lại trên miệng, kết quả là chụp một lần ảnh liền thông qua. Đạo diễn thả cậu về với anh rồi.

Mà Tiêu Chiến nào đó ở nhà, nằm phơi bụng ra đói mòn mỏi chờ bảo bối của anh về đem đồ ăn cho anh ăn, tay cầm cốc nước ép, tay lại xoa xoa bụng.

Cuộc sống thật nhàn hạ trôi qua a~

_______________________________

End chương 22

Mọi người nghĩ là sắp end chưa? Khi bé Tô Di Giai đã comeback 😃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro