Chương 21 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng len lỏi chiếu vào sườn mặt tinh xảo của Tiêu Chiến. Mắt anh hơi nhíu lại. Tiêu Chiến chầm chậm mở mắt ra.

Anh lim dim sờ loạn bên cạnh, thấy hơi giường đã lạnh, không biết vì sao liền khó chịu muốn đem Vương Nhất Bác ra đạp một trận.

Hôm qua, sau khi đại chiến cùng cậu xong, cả hai liền không muốn ra ngoài nữa. Trực tiếp ngủ đến tận bây giờ.

Tiêu Chiến bước chân xuống giường, không khí trong phòng vẫn còn ve vãn chút kí ức sắc tình nồng đậm đêm qua. Khiến Tiêu Chiến có chút không muốn nhớ lại mình đêm qua.

Rõ ràng cũng không phải lần đầu, nhưng lần đầu dù sao cũng không có kí ức gì. Nên lần này có chút ngượng ngùng.

Anh giơ tay lên vươn vai một cái, lại xoay người một chút, làm một bài khởi động nhẹ. Nếu không eo anh sẽ sớm kháng nghị chủ nhân hành hạ nó còn không biết bảo dưỡng lại.

Xoay bên trái lại xoay bên phải, chân trái Tiêu Chiến đá vào chân giường, đau đến mức anh quỵ thụp xuống hít một ngụm khí.

Móng chân lập tức xuất hiện một vệt máu đỏ, móng chân cũng sắp rơi ra mất rồi.

Phi tang thôi! Đây là ý nghĩ đầu tiên anh nghĩ. Vì thế Tiêu Chiến đứng lên nhanh chóng rửa sơ lại vệt máu ở chân, lại lấy băng keo cá nhân dán vào.

Nhưng vẫn không nhanh bằng cậu, Nhất Bác bưng khay thức ăn lên phòng định kêu anh dậy, nhưng xoay tới xoay lui vẫn không thấy người đâu.

Mắt lại thấy vệt máu ở sàn nhà trắng tinh. Khiến cậu có chút hoảng sợ.

" Bảo bảo? Anh đâu rồi? "

" Khụ... " - Tiếng ho của anh như đáp trả lại cậu, kì cục quá đi. Sao đột nhiên lại dùng danh xưng khi làm tình gọi anh thản nhiên như thế hả?

" Anh làm sao vậy? " - Nhất Bác nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh tìm anh.

" Không sao, chỉ là móng chân chảy máu thôi " - Tiêu Chiến còn định quơ quơ chân trước mặt cậu biểu thị chân mình vẫn còn khỏe mạnh.

" Em xem chút " - Nhất Bác khụy một chân, để chân anh lên đầu gối mình cẩn thận xem xét.

Tiêu Chiến có chút lúng túng muốn lấy chân ra. Lại thấy cậu đặt chân mình về vị trí cũ rồi đứng lên bỏ đi. Làm sao a? Giận rồi sao?

" Nhất Bác? " - Tiêu Chiến chỉ có thể nhanh chân đi theo cậu.

" Em làm sao hả? " - còn tưởng cậu xem xong sẽ nói mấy lời ngọt ngào a, anh chuẩn bị tinh thần ngâm trong bể tình rồi. Sao lại bày ra sắc mặt này với anh cơ chứ?

Nhất Bác một mạch không trả lời, chỉ giậm chân có chút mạnh bạo đem hộp sơ cứu đến lại "mạnh tay" ép anh ngồi xuống. Tỉ mỉ sát trùng lại một chút ở móng chân.

" Sau này không được bị thương liền rửa nước, anh nhìn đi vết thương bị hở thì làm sao hả? " - giọng điệu có chút giận không nhẹ a

" Chỉ có một chút thôi " - Tiêu Chiến thật muốn xoa xoa chiếc đầu nhỏ xoay tới xoay lui của cậu. Sao lại đáng yêu như vậy?

" Nhất Bác, móng chân này có mọc lại không? "

" Ầy, sao anh không chú ý bản thân có đau không? Móng chân đương nhiên mọc lại rồi "

" Em hôm qua định sẽ đưa anh đến một nơi, nhưng anh lại nhiệt tình như vậy... " - Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến bịt miệng lại, lời nói xấu hổ như này cũng thốt ra, ai dạy hư sư tử nhỏ nhà anh hả??

" Cẩn thận cái miệng nhỏ của em "

Cả hai "đùa giỡn bạo lực" một hồi cuối cùng cũng yên tĩnh dùng bữa rồi đến nơi Vương Nhất Bác nói.

Xe dừng tại ngoại thành cách khá xa nơi cả hai ở, những căn hộ cách xa nhau nhưng lại đặc biệt hài hòa.

Nơi này cách biển không xa, mùi hương của biển đặc biệt khiến tâm tình người khác dễ chịu.

" Đi thôi "

Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay Tiêu Chiến cùng nhau đi vào căn hộ ở ngay trung tâm.

Căn hộ không quá rộng, chỉ là bày trí trong nhà hài hòa lại tinh tế. Ngạc nhiên hơn là thật giống bản thiết kế anh vẫn để gọn trong ngăn bàn.

Tiểu quỷ này thật là biết làm người khác mềm lòng.

Tiêu Chiến đảo mắt nhìn một lượt, lại nhìn cậu, Vương Nhất Bác biểu thị một bộ dáng cún con cầu khen ngợi.

" Em tự mình chuẩn bị sao? "

" Anh thích không? "

" Ngốc, em làm anh liền thích " - Tiêu Chiến đặt tay lên cổ cậu, hơi cúi xuống hôn lên môi Vương Nhất Bác.

Nụ hôn như lời khen ngợi to lớn, khiến khóe miệng Nhất Bác không ngừng xuất hiện dấu ngoặc nhỏ.

Đi nhìn một lượt quanh nhà, cuối cùng anh cũng dứt khoát nằm dài ra giường. Có chút mệt a, quả nhiên thể lực người lớn tuổi nên suy giảm rồi!!

Kì thật đó là do Tiêu Chiến tự nghĩ, anh mệt không phải vì hậu quả đêm qua sao?

" Em định sẽ dọn đến đây sao? " - Tiêu Chiến tiếp nhận cốc nước ấm từ tay cậu.

" Anh thích thì có thể dọn, nhưng em vẫn muốn đợi bảo bảo sinh ra hãy dọn. Dọn nhà suy cho cùng vẫn rất phiền phức "

Không phải cậu không biết đâu, Tiêu lão sư nhà cậu bụng lớn rồi, đi lại đều muốn tránh né ánh mắt người khác. Lại còn hay khó chịu chỗ này chỗ nọ, chỉ là anh vẫn luôn chịu đựng, khiến cậu có chút không nỡ.

Lúc trước là cậu phải điều trị liền khiến anh cực khổ một quãng thời gian, đương nhiên cậu muốn bù đắp lại không để anh chịu thiệt a.

___________________________

End chương 21

Đẩy nhanh sinh bảo bảo để papa và baba còn đi làm nhaaaa
Thất nghiệp mất đấy

Ảnh: đọc caption tui xỉu ngang xỉu dọc :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro