Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến hiện tại đang ở nhà một mình, ngày dự sinh cách bây giờ cũng không quá xa. Nên anh đành hoãn lại công việc hảo hảo quan sát cục cưng trong bụng.

Bụng anh nhìn vào không to lắm, lúc siêu âm bảo bảo cũng đặc biệt khỏe mạnh là một bé trai a.

Chỉ là có phải bảo bối nhỏ quá thụ động rồi không? Anh cả ngày nhàn rỗi đều mong ngóng bảo bối đạp bên đây đạp bên kia. Nhưng nhấc tay nhấc chân của nhóc đều rất lười a.

Có thể do bé con thật sự lười, cũng có thể do lời đe dọa có chút trẻ con của Vương Nhất Bác a.

Mẹ Tiêu sau khi thương lượng rõ ràng với ba Tiêu, liền trực tiếp muốn đi đến Bắc Kinh lo cho con trai cùng cháu trai. Nhưng anh lại nói không cần lắm, mẹ anh dù sao cũng lớn tuổi rồi. Đi đi lại lại rất vất vả, có điều anh sai rồi, sinh con vẫn luôn không dễ dàng a.

Tiêu Chiến đi lòng vòng quanh nhà, tâm tình có chút không vui. Lại không biết vì sao lại không vui. Cuối cùng anh đem ghế dựa đặt ngay cửa sổ, vừa đọc sách vừa ngắm trăng. Mang hương vị của sự tri thức nha~

Nhưng làm sao anh tập trung được, Vương Nhất Bác sáng nay đi cũng không thèm nói anh một tiếng. Đến tận bây giờ vẫn chưa chịu về. Nhìn nhìn đồng hồ, Tiêu Chiến thầm than. Cậu làm phản rồi?

Vừa nghĩ xấu người, người liền về a.

Cạch một tiếng mở cửa, Vương Nhất Bác một thân soái khí đi vào. Trang phục trên người có vẻ như vừa dự tiệc gì đó chưa thay đã về rồi.

" Chiến ca, em về rồi "

Tiêu Chiến đứng lên, tư thế có chút muốn ôm cậu. Nhưng đột nhiên anh khựng lại, sắc mặt đặc biệt đen. Sau đó liền quay lưng bỏ vào phòng.

Đương nhiên Nhất Bác đuổi theo, đi đến liền thấy anh quay lưng lại với cửa.

" Anh sao vậy? Bảo bảo quậy anh sao? " - Vương Nhất Bác cởi áo ngoài ra móc lên giá treo. Liền đi đến quan sát sắc mặt ca ca nhà mình.

" Không, con anh một chút cũng không quậy "

Tiêu đời rồi! Vương Nhất Bác cậu tiêu rồi. Lại còn con anh con em a. Chẳng phải là một đứa sao? Phân biệt như vậy lớn chuyện rồi!!

" Chiến ca nhìn em, anh sao vậy? "

" Không nhìn! " - Anh một chút của không muốn nhìn em!

Vương Nhất Bác đi đến có chút mạnh tay đem Tiêu Chiến ép quay mặt qua.

Liền bị đôi mắt ửng đỏ ngập nước của anh dọa ngốc.

" Chiến ca, xin lỗi, xin lỗi em sai rồi " - anh khóc một chút em liền sai rồi. Tuy cậu còn chưa biết vì sao anh đột ngột trở nên như vậy. Nhưng để anh phải trưng ra bộ mặt này thì cậu sai rồi.

" Vương Nhất Bác em tạo phản thật rồi, trêu hoa ghẹo nguyệt về còn mạnh tay thô bạo với anh " - Tiêu Chiến mặc kệ gỡ tay cậu ra khỏi mặt mình.

" Em không có "

Tiêu Chiến tức chết liền đem cổ áo cậu vạch ra.

" Em nhìn đi, còn trên người em. Em nhìn không rõ sao? Anh nhìn thấy rất rõ "

Vương Nhất Bác thầm tự gõ đầu mình, vì sao lại cùng Tô Di Giai kia day dưa làm gì.

" Tiêu Chiến... " - cậu không biết giải thích như thế nào cũng không biết nên giải thích từ đâu chỉ có thể lúng ta lúng túng ôm anh lại. Trong mắt anh lại cực kì chướng mắt! Rõ ràng làm còn không chịu nhận. Từ khi nào cậu không còn coi trọng anh nữa?

Càng nghĩ lại càng ủy khuất, vì thế anh có chút mạnh tay đẩy Nhất Bác ra.

Nhất Bác có chút mất đà, liền ngồi thụp xuống.

" Em ... " - không sao chứ?

Tiêu Chiến có chút hoảng, liền luống cuống tay chân đỡ cậu ngồi dậy. Anh sao có thể quên mất Nhất Bác thường xuyên đau đầu hoa mắt chứ.

" Xin lỗi, anh không cố ý "

"..."

" Nhất Bác... "

"..."

" Em đừng có được nước lấn tới " - Tiêu Chiến không thèm dỗ nữa, càng nhìn vệt son lại càng tức giận.

" Chiến ca, em không có không coi trọng anh. Càng không có ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt "

" Vệt son ? "

" Là cô ta ngã vào em. Em một chút cũng không cố ý "

" Cô ta? "

" Là Tô Di Giai "

" Ngã vào cổ, sau đó ngã vào lòng hay ngã vào môi? "

" Tiêu Chiến! "

" Em cáu gắt cái gì? Anh sai à? "

" Anh bình tĩnh lại rồi mình nói chuyện "

" Chỉ có em là không bình tĩnh "

Tiêu Chiến tay vịn bụng, cố gắng trấn an bảo bảo. Đột nhiên hôm nay bảo bảo có chút nháo a

" Chiến ca "

" Tiêu Chiến "

" Làm sao? Không phải em kêu anh bình tĩnh sao? Em đi ra ngoài anh lập tức không sao cả " - Tiêu Chiến lên tiếng, giọng nói đã sớm nghèn nghẹn.

Sau khi cánh cửa được Vương Nhất Bác đóng lại, anh liền nằm xuống.

Bụng đột nhiên có chút khó chịu, vừa rồi kích động như vậy. Bảo bảo bị ảnh hưởng, anh cũng mệt muốn chết.

Đột nhiên bảo bảo đạp có chút mạnh, linh cảm cho thấy anh nên gọi Nhất Bác, nhưng anh lại không làm vậy. Chỉ nhẹ nhàng xoa xoa bụng.

Bàn tay thon dài thoan thoắt mở cúc áo ra, không hiểu sao lại ngộp thở như vậy.

" Bảo bảo con sao vậy? "

Bảo bảo trong bụng không ngừng đả động. Khiến anh đau đến mức cau chặt mày.

Cơn đau đột nhiên âm ỉ đánh úp, khiến anh có chút trở tay không kịp.

" Nhất...Bác " - phòng của anh là phòng cách âm, tông giọng thều thào này, có lẽ một chút cậu cũng không nghe thấy.

Tiêu Chiến vịn bụng, có chút khó khăn đứng lên. Lê dép đi đến cửa, đoạn đường trong mắt anh xa đến kì lạ.

Cửa mở ra, một căn phòng trốn trơn... màn hình điện thoại trong tay đột nhiên phát sáng. Đoạn video được gửi đến từ số lạ, mắt nhìn chằm chằm màn hình điện thoại tâm tình Tiêu Chiến lộp bộp rơi xuống.

__________________________

End chương 23

Tôi có ấp ủ một chút về ABO, các cậu nghĩ có nên hay không a?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro