Chương 17 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cúp máy, Tiêu Chiến lập tức đứng lên muốn rời đi.

" Anh đi một mình sao? Em đi cùng anh về một chuyến ? "

" Anh không sao, anh sẽ từ từ giải thích với mẹ, bảo bảo cũng nên được biết đến sớm một chút " - Tiêu Chiến vươn tay sờ sờ bụng.

" Nếu mệt cứ ngủ trước, nhưng anh nhất định đến " - Tiêu Chiến thu dọn hộp thức ăn đem về, tranh thủ hôn vào bên má nộn nộn của cậu. Rồi quay lưng đi bỏ mặt Nhất Bác một thân nhốn nháo.

_____...._____

Mở cửa nhà ra, Tiêu Chiến thấy mẹ Tiêu đang dọn đồ đạc bừa bãi của mình thành một căn nhà siêu cấp gọn gàng. Quả nhiên mẹ là người làm được mọi thứ mà mình không làm được.

" Mẹ, con về rồi nè " - Tiêu Chiến cầm túi trái cây đặt lên bàn, hướng đến phòng ngủ kêu.

" Đến đây, về liền kêu réo sao? Con không biết đi rửa lại mặt với tay à? "

" Ầy, con làm liền nè " - Tiêu Chiến đặt điện thoại lên bàn, xoay người đi rửa tay.

" Con béo lên sao? Không cần giảm cân cực khổ nữa rồi sao? "

" Mẹ nhìn ra á? Con mặc đồ rộng vậy mà? " - Tiêu Chiến kéo kéo áo, lại sẵn chùi tay vào áo. Khiến mẹ Tiêu chồm đến khẽ tay anh.

" Ui " - Tiêu Chiến né nên lùi ra sau, khiến eo đụng mạnh vào cạnh bàn. Đau muốn chảy nước mắt.

" Con đó, mẹ đánh một cái chết sao? Lui như vậy đụng vào thứ gì nguy hiểm làm sao? Lớn tướng còn cứ để mẹ lo " - mẹ Tiêu định vén áo lên thoa dầu cho thì bị Tiêu Chiến ngăn lại.

" Mẹ, con tự làm, con lớn rồi " - để mẹ Tiêu tự phát hiện anh có bảo bảo sẽ càng khó nói hơn là thành thật khai báo.

" Lớn là mẹ không được xoa dầu sao? Mau ngồi đi, lề mề cái gì hả? " - mẹ Tiêu kéo anh ngồi xuống, ánh mắt cố tình dời đến bụng anh.

" Tiêu Chiến, nhân lúc mẹ còn đủ bình tĩnh con không muốn nói gì sao? " - Tiêu Chiến thoáng giật nãy mình. Bình thường mẹ chưa từng gọi họ tên anh như vậy.

Mẹ luôn một câu Tiểu Tán hai câu Tiểu Tán. Anh có phá làng phá xóm đến mức chọc mẹ tức điên lên mẹ vẫn gọi anh là Chiến Chiến.

Nhưng bây giờ mẹ gọi như vậy khiến tim anh đập mạnh.

" Mẹ...mẹ nghe con nói "

" Mẹ vẫn nghe đây, giải thích cho hợp lý một chút. Mẹ còn giúp con nói với ba con " - mẹ Tiêu xoa xoa thái dương, kéo ghế ra ngồi xuống thở dài.

" Con với em ấy vốn không quen nhau, chỉ là do đêm tiệc mừng đóng máy mới phát sinh quan hệ. Con không nghĩ con còn có cái khả năng này nên cũng không chú ý gì " - anh còn không nghĩ sẽ cùng một nam nhân quan hệ, kêu anh làm sao phòng với ngừa đây?

" Có ảnh hưởng gì đến sức khỏe không? Có cần phòng ngừa gì đặc biệt không? "

" Cậu ta ở đâu? Có nhận không? Sao lại không chăm sóc con? Cậu ta dám chối mẹ gặp đâu kêu người đánh đó " - vốn còn tưởng mẹ anh sẽ phản đối a, hóa ra mẹ anh còn bênh vực anh đến mức này khiến Tiêu Chiến có chút buồn cười.

" Em ấy đang điều trị ở bệnh viện, con không thể để Nhất Bác chăm sóc ngược lại con "

" Nhất Bác? Tên rất êm tai, thế Tiểu Bác bệnh gì có nghiêm trọng không? Mẹ có cần ở đây chăm sóc hai đứa không? " - xưng hô cũng đổi luôn rồi, mẹ Tiêu tiếp nhận sự tình hơi nhanh khiến Tiêu Chiến có vẻ vẫn chưa tin vào tai mình.

" Bệnh em ấy nghiêm trọng đến mức con có chút sợ hãi ... "

Tiêu Chiến liền nói sơ về tình trạng Nhất Bác cho mẹ anh nghe.

" Đừng lo lắng quá, tâm trạng của con trực tiếp ảnh hưởng đến bảo bối nhỏ. Đừng suy nghĩ nhiều, đến đâu hay đến đó "

" Mẹ, ba không cùng mẹ đến sao? " - Ba mẹ anh luôn như hình với bóng, đương nhiên anh là của nợ bị cho ra rìa. Ba mẹ là chân lý, con cái là phù du.

" Ba con lên đây thì con làm sao nói? Bỏ đi, vẫn là để mẹ nói thì tốt hơn "

" Đừng để bản thân cực khổ quá, mẹ vẫn luôn ở đây chờ con nhờ cậy "

Mắt Tiêu Chiến cứ thế vì cảm động mà rưng rưng, anh còn nghĩ đến viễn cảnh bị từ chối thảm thương, bị ghét bỏ, bị người thân từ mặt. Lại không ngờ mẹ lại thông cảm thấu hiểu đến như vậy.

" Nín. Khóc cái gì hả, ai làm gì con đâu? Lớn cả rồi còn khóc nhè " - mẹ Tiêu cười mỉm đầy vẻ sủng nịch chặn nước mắt Tiêu Chiến lại.

" Tối nay mẹ vào gặp cậu ấy được không? "

" Con nói em ấy một chút, nếu đột ngột vào em ấy sẽ lại hoảng cho mà xem "

_______....________

Sau khi dùng thêm bữa tối mẹ Tiêu làm, Tiêu Chiến tự đưa ngón cái với bao tử mình, quả nhiên cũng không phải không được tích sự gì. Chứa được nhiều thức ăn thế cơ mà.

Tiêu Chiến dùng xe hơi, một mạch chở mẹ đến thẳng bệnh viện.

Trước đó ba mươi phút, anh đã sớm báo cho Vương Nhất Bác. Cậu cũng không lấy làm lạ như anh nghĩ. Có vẻ như tâm lý " gặp mẹ chồng " đã được thiết lập sẵn rồi

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác chờ mình nhất định không ngủ chờ mình. Nên anh tự động mở cửa ra.

Mẹ Tiêu đi sau lưng anh cũng bước lên phía trước đi theo.

" Cháu chào bác... " - Cậu đứng lên hướng về phía mẹ Tiêu chào.

Mẹ Tiêu gật đầu ra hiệu cho anh kêu cậu ngồi xuống.

" Bác có thể gọi cháu là Tiểu Bác không ? " - mẹ Tiêu ngồi xuống ghế Tiêu Chiến để sẵn bên giường nói.

" Vâng? Có thể a " - cậu tưởng còn bị ăn mắng cơ? Sao lại dễ dàng như vậy?

" Thời gian này con cần gì có thể nói bác giúp, thằng bé này nó không giỏi chăm sóc đâu "

" Con đâu có "

" Anh ấy đã rất tốt rồi bác " - Nhất Bác cười cười, tâm tình căng thẳng gặp 'mẹ chồng' ban nãy thoáng chốc biến mất

Buổi trò chuyện kéo gần hơn khoảng cách của mẹ Tiêu và Vương Nhất Bác.

________________________

End chương 17

Nói là không lên truyện nhưng vẫn đăng 😀 do tui u mê hai người quá đó

Bộ " Bù Đắp Tổn Thương " sau thi mới có lại nha mn có lẽ tận khoảng cuối tháng 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro