Chương 18 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm đó, mẹ Tiêu thường xuyên ra vào chăm cậu cùng anh.

Chuyện Vương Nhất Bác bị bệnh cuối cùng cũng được mẹ Tiêu và Tiêu Chiến khuyên nhủ mà cậu cũng chịu báo cho ba mẹ cậu.

Lúc ba mẹ Vương biết được, hai người đều vừa giận vừa xót. Giận vì Vương Nhất Bác đủ lông đủ cánh liền giấu giếm bao nhiêu là chuyện. Còn xót vì cậu phải chịu đựng bệnh tật một mình.

Lúc Tiêu Chiến có bảo bảo tròn 6 tháng, cũng là lúc Vương Nhất Bác phải vượt qua ca phẫu thuật ở bệnh viện.

Tiêu Chiến buông băng ca ra, Vương Nhất Bác vẫn luôn mỉm cười nhìn anh động viên

Đáng ra giờ phút này anh phải là người an ủi cậu, giờ lại còn để Vương Nhất Bác an ủi ngược lại anh.

Tiêu Chiến cố nở nụ cười ra hiệu cố lên với cậu. Lúc cánh cửa phẫu thuật khép lại, Vương Nhất Bác tâm tâm niệm niệm nghĩ về anh, mà Tiêu Chiến bên ngoài không cầm được mà ngồi xổm xuống, nước mắt cứ thế thi nhau rơi xuống.

Nhất Bác, em nhất định bình an.

Em không được bỏ cuộc, anh còn ở đây không phải sao?

Mẹ Vương bước đến vuốt lưng anh, bà biết đứa trẻ này là một đứa trẻ ngoan, nó có bao nhiêu yêu thương đối với con bà.

" Chiến Chiến, đừng khóc, mẹ sẽ khóc theo mất " - cả hai nhà đã xưng hô như người một nhà, mọi khúc mắc gần như được gỡ bỏ. Chỉ cần lần này qua khỏi, họ chắc chắn hạnh phúc.

______....______

Tiêu Chiến ngồi túc trực ở băng ghế trong hành lang bệnh viện, đèn phòng phẫu thuật vẫn sáng, bác sĩ nói ca phẫu thuật kéo dài hơn 20 tiếng. Đã 12 giờ đồng hồ trôi qua, Tiêu Chiến chưa từng rời khỏi băng ghế

Ba mẹ Vương Tiêu đều lớn tuổi, họ chỉ có thể ở lại hơn năm tiếng đã bị Tiêu Chiến khuyên về.

Chỉ có điều anh quên mất, anh cũng là người cần phải nghỉ ngơi.

Từ tối qua đến trưa hôm nay, Tiêu Chiến chưa ăn bất cứ thứ gì, ngay cả nước cũng chỉ uống qua loa.

Bảo bảo trong bụng đạp loạn vài cái, Tiêu Chiến tỉnh táo hẳn lên, anh lấy tay đặt lên bụng sờ sờ.

" Bảo bảo an ủi baba sao? " - Tiêu Chiến mỉm cười. Ở đây có một bảo bảo nhỏ cùng anh chờ em này, đại bảo bảo.

Thêm hơn tám tiếng nữa trôi qua, cuối cùng đèn phòng phẫu thuật cũng tắt. Cánh cửa mở ra, bác sĩ mổ chính đi ra gỡ khẩu trang xuống nhìn anh.

" Anh là người nhà bệnh nhân Vương Nhất Bác? "

" Vâng " - Tiêu Chiến đứng lên hướng bác sĩ cúi chào

" Ca phẫu thuật tương đối thành công ngoài mong đợi, bệnh nhân an toàn, chỉ là di chứng sau này phải từ từ quan sát "

Bác sĩ ngắn gọn nói vài câu liền bận rộn khám và chữa trị cho bệnh nhân khác.

Vương Nhất Bác được đẩy đến phòng hồi sức, lúc này Tiêu Chiến ngồi bên giường nhìn dây truyền dịch chằng chịt hai bên tay cậu.

Anh đưa tay sờ sờ chóp mũi thon cao của cậu, lại sờ sờ hai bên má cậu.

" Em vất vả rồi "

Tiêu Chiến cuối cùng vì quá mệt một chút buông thõng tâm tình nên đành chợp mắt.

Lúc anh mở mắt ra, đã thấy cậu mở mắt nhìn anh.

" Em tỉnh khi nào? Sao không gọi anh? "

" Chiến ca, em không thấy rõ gì hết " - giọng Vương Nhất Bác khàn khàn, pha lẫn chút bất lực.

Tiêu Chiến hơi giật mình, sau đó anh nhấn chuông gọi bác sĩ. Rồi rót cốc nhờ đưa cậu uống.

Bác sĩ kiểm tra một loạt thì cho ra kết quả đây là di chứng tạm thời sau khi phẫu thuật.

Mắt cậu trước khi phẫu thuật đã có dấu hiệu mờ dần, sau khi phẫu thuật thì đây là điều khó tránh.

" Chiến ca, anh lại gần một chút để em ôm anh được không? " - xung quanh Nhất Bác đều là từng tảng màu mờ nhạt, ngay cả anh cậu cũng không thể nhìn rõ.

Cảm giác thiếu an toàn cực kì nhiều đánh vào tâm lý cậu. Những lúc thế này cậu cần nhất chính là sự an ủi và một cái ôm từ anh.

" Anh đây " - Tiêu Chiến nhích lại gần cậu, đặt tay vào lòng bàn tay cậu.

" Tiêu lão sư, anh lại không ngủ sao ? " - Vương Nhất Bác sờ sờ bọng mắt dưới mắt anh

" Không phải em nói nhìn không rõ sao? " - anh không ngủ cũng nhìn ra, mắt em thế là bị mờ à?

" Chỉ có Tiểu Tán là rõ thôi, xung quanh đều mờ đi rồi " - Nhất Bác trề trề môi làm nũng với anh.

Tiêu Chiến không biết nói gì cho phải, Vương Nhất Bác học ai cái thói dẻo miệng này cơ chứ, còn học mẹ anh gọi anh là Tiểu Tán. Tuy vậy, anh vẫn như rót mật vào tim, vì sự đáng yêu ngọt ngào của cậu nhóc mà tan chảy.

Tiếng gõ cửa phòng vang lên, mẹ Vương cùng mẹ Tiêu mỗi người xách một ít đồ đi vào.

" Mẹ đem đồ ăn đến cho hai đứa đây " - mẹ Vương chuẩn bị hai phần đồ ăn cho anh và cậu.

" Nhất Bác tạm thời chỉ ăn cháo được thôi, con chịu khó một chút "

" Còn con nữa, hôm qua đến giờ vẫn chưa ăn gì mau ăn đi "

Dùng xong bữa ăn, Tiêu Chiến bị 'áp giải' về nhà nghỉ ngơi.

Anh cũng thật là không biết chăm sóc cho bản thân gì cả. Lại còn đòi chăm sóc ai cơ chứ.

Không biết vì sao, anh có chút càng ngày càng ỷ lại, càng ngày càng hay làm nũng. Khiến cậu nhóc Vương Nhất Bác lại phải chăm lại anh cơ.

_______________________

End chương 18

Uầy, tâm niệm viết ngược của tui tan biến rồi :)) tự dưng lại thành Chiến ca đáng yêu x Bác đệ đáng yêu mất tiêu

Tình yêu gà bông awww =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro