Chương 16 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tháng này, Vương Nhất Bác phải nhập viện điều trị vì vậy cậu đã nói rõ với Triệu Mẫn phải hủy bỏ lịch trình trong một năm, còn có thể sẽ dài hơn.

Nhưng cậu không nói rõ được, vì như vậy Triệu Mẫn lập tức báo cho Ôn Trạch Dương, ông anh này lại khiến ba mẹ cậu thêm lo lắng.

Họ lớn tuổi rồi, vấn đề khó nhằn này có chút không tiếp thu được. Ai mà không hoang mang lo lắng khi con mình bị bệnh? Dù có lớn bao nhiêu thì đối với ba mẹ cậu vẫn là đứa trẻ.

Về mặt này Tiêu Chiến có phần tranh luận, nhưng vẫn tôn trọng cậu. Anh cảm thấy vẫn nên cho ba mẹ Vương biết, anh không nghĩ biết muộn sẽ khiến họ đỡ lo hơn, thay vào đó biết sớm một chút họ mới có thể chuẩn bị tâm lý. Hơn nữa, họ có quyền được biết con mình rơi vào tình trạng gì.

Còn về Tiêu Chiến gần đây anh không nhận bất cứ công việc gì. Ngay cả bộ phim trinh thám anh định tham gia cũng may mắn được hòa hoãn.

Tiêu Chiến cầm túi thức ăn mở cửa phòng bệnh. Vương Nhất Bác đang dựa vào thành giường gõ điện thoại.

Khóe miệng mím chặt, chân mày cũng nhăn lại. Tiêu Chiến đi nhẹ đến, hôn vào kẽ nhăn sâu trên trán cậu.

Điện thoại trong tay cậu phát ra âm thanh game over, khiến Tiêu Chiến muốn lập tức xoay lưng bỏ trốn.

Anh không biết cậu đang chơi game đâu. Thấy Tiêu Chiến né ra xa cậu mấy bước. Vương Nhất Bác bất đắc dĩ cười cười

" Em sắp thua rồi không liên quan đến anh " - Vương Nhất Bác đặt điện thoại xuống giường nhưng chân mày vẫn nhăn lại.

" Anh biết em giận rồi "

" Đúng vậy giận rồi, lâu như vậy anh vẫn chưa học cách hôn trúng được em ! "

" Haizz, bạn nhỏ này, anh không trẻ trung như em, tiếp thu không kịp, Vương lão sư mau đến chỉ giáo anh đi "

Vương Nhất Bác lập tức nhanh nhẹn đi đến đem anh hôn muốn tắt thở

" Ây, ây em cẩn thận chút " - Vương Nhất Bác gần đây biến chứng trên cơ thể đặc biệt nhiều. Tuy cậu vẫn luôn miệng toe toét cười như được mùa với anh. Nhưng anh biết bạn nhỏ cũng mệt mỏi.

Tiêm thuốc nhiều đến mức tay cậu toàn vết chi chít. Uống thuốc vốn không có tác dụng với bệnh này.

Ngày ngày hai cánh tay thon dài đều bị những mũi kim dày vò.

" Chiến Chiến, anh lại nhìn em như thế, em không đáng thương như vậy " - ánh mắt thương hại vốn khiến lòng người khó chịu. Vương Nhất Bác biết, Tiêu Chiến cũng biết. Nhưng anh nào có thương hại cậu, đây chính là ánh mắt đau lòng cậu

" Tiểu tử, em mau quay lại giường, anh không thương hại em, anh đau lòng em được không hả? "

" Mau ngồi xuống ăn cơm "

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn quay lại giường phụ anh lấy thức ăn ra. Cả hai cùng ngồi trên giường bệnh ăn. Giường này có chút lớn, hai người ngồi lên cũng không thấy chật.

Nhưng nằm là một vấn đề khó, Tiêu Chiến thường sẽ ngủ trên giường bên cạnh. Vì anh đăng kí phòng riêng có sẵn hai giường bệnh này. Vấn đề này khiến Vương nào đó không ôm ôm người yêu của cậu được nên rất hay cằn nhằn.

Tiêu Chiến gần đây cũng bớt nôn nghén, anh ăn có chút nhiều. Nhưng vì chăm cậu cũng chẳng béo lên được tí nào. Toàn bộ đều dồn vào bụng.

Bụng Tiêu Chiến đã mất đi cơ bụng, thịt trên bụng mềm mềm béo béo. Khiến Vương Nhất Bác đổi vị trí sờ từ mông thành sờ bụng.

Nhẩm tính bé con cũng hơn bốn tháng, bụng anh đã sớm nhô ra không ít. Chỉ là Tiêu Chiến mặc áo quần ngày càng rộng nên không ai chú tâm để ý. Vì anh cũng không béo lên mấy.

Bữa ăn có chút nhanh, Tiêu Chiến ăn một bên thức ăn, lại ghét bỏ đẩy đẩy cà tím vào hộp cơm cậu

" Anh đã từng thử tập ăn chưa? "

" Đừng hỏi mà, anh đến nhìn cũng không muốn nhìn đừng nói là ăn "

" Dạo gần đây anh vất vả rồi, là em không tốt " - cậu lại bắt đầu tự trách rồi.

" Em có thôi không hả? Em chỗ nào thấy anh vất vả? Anh chỉ toàn ăn với ngủ đây này. "

" Người vất vả là em...anh đau lòng muốn chết "

Khóe mắt Tiêu Chiến đỏ lên, nước mắt đọng trên mắt, chớp mắt liền rơi, anh nghẹn lại lâu như vậy cũng không muốn khóc, anh sợ cậu sẽ lại phải lo cho anh. Nhẫn nhịn có chút khó chịu, động tí liền có thể khóc như mưa.

Tiêu Chiến đã hứa với cậu sẽ bảo vệ tốt mình, sẽ điều chỉnh tốt tâm trạng, anh không muốn như thế cũng thất hứa

" Chiến ca... đừng như vậy, đừng khóc, bảo bảo sẽ buồn theo anh " - Nhất Bác vươn tay xoa xoa lưng anh, một tay vuốt ve vùng bụng hơi nhô ra.

Nhất Bác biết tâm trạng người mang thai rất dễ xúc động, muốn khóc liền sẽ khóc. Nên chỉ có thể dỗ dành anh một chút khiến anh đỡ hơn.

Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu ổn định lại tâm trạng, ngăn cho nước mắt không chảy nữa. Chuông điện thoại vang lên, khiến Tiêu Chiến hồi thần, nhìn chằm chằm tên gọi đến.

Mặt mũi tèm lem dụi dụi vào áo cậu, rồi lại ấn nút bắt máy.

Âygo, chính là mẹ Tiêu gọi anh rồi. Gần đây quá bận rộn, anh bỏ qua mất lời hứa dịp lễ sẽ về thăm nhà.

" Mẹ, con đây " - Tiêu Chiến dùng giọng bình tĩnh để nói, vừa rồi vừa mới khóc giọng có chút là lạ

" Con đi công tác sao? Mẹ đến cũng không có ai. Hỏi bảo an ông ấy bảo đã lâu con không về " - mẹ Tiêu loay hoay dọn lại nhà có chút bày bừa, một bên gọi điện hỏi Tiêu Chiến.

" Giọng con bị làm sao? Vừa khóc à? Kịch bản phải khóc cũng đừng cố sức quá, giọng nghẹn đến thế kia rồi " - anh nghe lời mẹ nói lại càng muốn khóc thêm, cảm động a, lâu như vậy không khóc, mẹ vẫn nhớ ra giọng anh khi khóc sẽ như thế nào.

" Con không sao, con đang ở bệnh viện cùng một người bạn. Bây giờ con lập tức về được đây "

Nghe đến bệnh viện mẹ Tiêu lại có chút lo lo, ai ở bệnh viện? Không phải đóng phim vậy vì sao Tiêu Chiến khóc a?
__________________________

End chương 16

Bạn lớn phải đối mặt như nào với mẹ yêu đây?

Còn bạn nhỏ sẽ như nào với "mẹ chồng" a?

#lề : tớ phải ôn thi 2 tháng, thi thoảng mới up chương mới mọi người thông cảm nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro