Chương 15 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nhất Bác! " - Tiêu Chiến bật dậy, vô tình làm kim truyền ở tay lệch sang bên. Máu từ tay rỉ ra. Tiêu Chiến hoang mang nhìn phòng bệnh trắng toát không có bóng người.

Vừa rồi anh lạc trong mơ, một giấc mơ đời này anh đều không dám đối mặt, Nhất Bác nắm tay một trai một gái cứ như thế quay lưng đi, càng đi càng xa, xa đến mức anh không tài nào với tới. Chỉ có thể đưa tay lên không trung, lặng lẽ nhìn họ bước đi.

Tiêu Chiến rút kim tiêm, mặc kệ tay đang chảy máu, chân đất đi ra mở cửa.

" Sao lại đứng đây ? " - Vương Nhất Bác tay cầm hộp thức ăn. Nhìn Tiêu Chiến xém ập vào mặt mình.

" Nhất Bác...đừng đi " - Tiêu Chiến lao đến ôm lấy cậu.

Vương Nhất Bác ôm anh vào lòng xoa xoa tấm lưng chỉ mới mấy ngày đã gầy gò hẳn đi.

" Anh sao lại không nghĩ đến bản thân mình như vậy hả? Anh biết xém chút nữa em liền bị anh bỏ lại không? Anh biết thân thể anh đang ở tình trạng nào không? " - giọng điệu cậu có chút run rẩy có chút lo lắng, lại vương vấn một tia đe dọa.

" Tay đều chảy máu rồi, anh chẳng nghĩ cho mình gì cả "

" Em mới không biết nghĩ cho mình, vì cái gì phải giấu giếm anh? "

" Anh cứ như vậy em sẽ càng không nỡ, sau này không có em ai lo cho anh? "

" Im miệng! Em không có chuyện gì cả, anh không cho phép em như vậy "

" Được rồi, em còn phải làm chỗ dựa của anh, quấy rầy anh chăm sóc anh cả đời mà " - Vương Nhất Bác thở dài nói ra lời trái với suy nghĩ mình, cậu biết tình trạng cậu tệ thế nào, bước đến ấn nút gọi bác sĩ, đem Tiêu Chiến gói gọn lại trong chăn.

" Nếu anh còn để mình bị thương nữa, em sẽ thật sự tức giận "

" Được rồi, được rồi, Vương lão sư cười một chút anh xem nào "

" Cười không nổi, anh trên người bệnh nhiều như vậy còn bảo em cười "

Chu Thái Đình đi vào, nhìn người này người kia đều tự dày vò mình. Với chức trách là một bác sĩ, cậu thật sự sắp bốc hỏa rồi.

" Anh nghiêm túc một chút đem bản thân coi trọng đi, với tư cách là bạn bè em khuyên anh, nếu muốn giữ cái mạng thì bớt thiếu suy nghĩ một chút. Anh bây giờ không phải chỉ có một mình " - Chu Thái Đình thuần thục dùng khử trùng rồi băng tay lại cho anh. Lại ghim một đường kim mới, truyền dịch vào tay khác của anh.

" Còn cậu sang phòng gặp tôi một chút "

Mắt Vương Nhất Bác thoáng nhìn Tiêu Chiến gật gật đầu, đưa anh ánh mắt an tâm liền xoay lưng rời đi theo Chu Thái Đình

____...____

Bước vào phòng làm việc, không khí trong phòng có chút nghiêm trọng.

" Ngồi đi, nói khái quát tình trạng thân thể cậu mấy ngày qua một lượt đi? " - Chu Thái Đình vừa tìm kiếm tài liệu vừa hỏi.

" Chỉ mới năm ngày, không có gì thay đổi lớn. Đầu có chút mơ màng, mỗi lần suy nghĩ liền đau. Mắt vài hôm trước đột nhiên mờ hơn hai tiếng, sau đó liền tự bình thường, đến giờ không lặp lại " - Vương Nhất Bác từ từ thuật lại như thể người bị bệnh không phải là cậu, cậu bình tĩnh càng khiến người khác lo lắng cậu không có hi vọng gì với cuộc sống

" Cậu nên quyết định phẫu thuật trong 1 tháng tới, tuy cơ hội thành công rất thấp. Nhưng kéo dài là chuyện không có khả năng "

" Tình trạng của cậu có chút nghiêm trọng, lúc phát hiện đã là giai đoạn 2. Có chút khó nói, dây thần kinh não bộ điều khiển cơ thể. Không thể xảy ra sơ sót, cái gì nên làm cái gì không nên làm có lẽ cậu rõ. Tận dụng một chút thời gian này bên anh ấy nhiều một chút. "

" Có rất nhiều bệnh nhân phẫu thuật thành công, nhưng đều để lại di chứng. Nếu không muốn khiến tình hình thêm nghiêm trọng, cậu cứ việc thoải mái nhất có thể đi "

" Đừng nói anh ấy biết tình trạng thân thể tôi. Tôi sẽ cố tìm cơ hội nói, tâm trạng của anh ấy cần được ổn định hơn "

" Tâm trạng của cậu cũng cần ổn định "
____...____

Lúc Vương Nhất Bác quay trở về phòng bệnh, Tiêu Chiến đã sớm ngoan ngoãn dùng phần cháo cậu đưa.

" Cậu ấy gọi em có chuyện gì sao? "

" Không có gì, cậu ấy đơn giản dặn dò em chút chuyện thôi "

" Đừng cho là anh không biết được không? " - Tiêu Chiến nhíu mày ngước mắt lên nhìn cậu.

Vương Nhất Bác sau đó chỉ im lặng cúi đầu.

Cậu bước đến, đem anh ôm vào lòng. Giọng nói trầm ấm cùng hơi thở nóng ấm phả vào tai Tiêu Chiến.

" Chiến ca, em rất sợ, sợ mình sẽ quên mất anh "

" Nhất Bác, em không phải rất giỏi sao? Em có bản lĩnh muốn giấu giếm anh, thì có bản lĩnh khiến bản thân đừng quên anh "

" Mỗi ngày em sẽ nhìn anh thật nhiều, yêu anh thật nhiều, để đến lúc đi... " - tay Tiêu Chiến bịt lấy miệng Vương Nhất Bác.

" Đừng nói bậy, anh không cho phép "

Tiêu Chiến nâng tay xoa xoa đầu cậu. Như muốn an ủi cũng như dỗ dành

" Nhất Bác, em là đứa trẻ ngoan, em còn chưa lớn đâu đừng suy nghĩ linh tinh "

" Anh chờ em, anh biết em khó chịu như thế nào. Anh sẽ làm một nửa còn lại của em thật tốt, tự chăm sóc mình cũng tự chăm sóc được bảo bối của anh "

" Nhất Bác, anh luôn ở đây, bên em "

Tiêu Chiến ôm cổ Nhất Bác, đưa lưỡi mình chủ động hôn cậu. Nụ hôn an ủi tâm tình mất ngày nay của hai người.

Nụ hôn này như kéo dài cả thế kỉ, triền miên nồng nàn xao xuyến, chạm đến tận tim cả hai người.

Một nụ hôn không thể diễn tả được tình yêu đẹp đẽ ấy, chỉ có thể phần nào khắc ghi cả hai là của nhau.

______________________

End chương 15

Còn nhiều cửa để qua lắm :(( tui tự đào hố chôn mình :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro