Chương 14 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến cứ như vậy khóc đến tê tâm liệt phế.

Ba ngày, ba ngày rồi Vương Nhất Bác  thật sự không quay lại. Tiêu Chiến cứ như vậy mà tự dày vò bản thân mình.

Dạ dày đau quặn lại, gương mặt anh nhợt nhạt đến khó coi.

Tiêu Chiến đã sớm không khóc nữa, chỉ là không liên lạc với ai, cũng chưa bước vào phòng ngủ.

" Nhất Bác... anh nhớ em " - không phải em nói em về sẽ chăm sóc anh sao? Sao em vừa về liền nói không muốn ở cùng anh nữa?

Tiếng điện thoại không ngừng vang lên, ngày nào cũng có người gọi đến. Nhưng anh không muốn bắt máy, cũng không muốn tắt máy.

Anh sợ cảm giác yên tĩnh, mỗi lần căn nhà chìm trong im lặng, từng hình ảnh của Vương Nhất Bác cứ thế hiện lên.

Cậu vỗ lưng cho anh lúc anh nôn nghén. Cậu đeo tạp dề ở bếp làm những món khó ăn dù đã cố hết sức mình. Cậu im lặng đọc lịch trình hay cậu ôm anh phía sau lúc anh đang ngẩn người.

Tiêu Chiến bắt đầu lục lội mọi thứ để tìm kiếm hơi ấm còn vươn lại.

Hành lý ba ngày trước cậu đem về vẫn an tĩnh ở đó.

Anh lục lọi tìm kiếm mùi hương quen thuộc kia.

Keng... Hộp nhẫn màu đỏ rơi ra từ túi áo. Tiêu Chiến ngẩn người nhìn cặp nhẫn lăn lóc.

Tiêu Chiến vươn tay nhặt lên, trên nhẫn có hai chữ WX. Vương Tiêu?

Vương Nhất Bác muốn gì? Muốn gì đây hả?

Tại sao hết lần này đến lần khác khiến anh ôm hi vọng?

Nhất Bác, em không nhẫn tâm như vậy đúng không? Em có chuyện không thể nói đúng không?

Tiêu Chiến xoay người lao ra phòng khác lấy điện thoại.

Vừa mở khóa điện thoại đã thấy hơn năm mươi tin nhắn, ba mươi cuộc gọi nhỡ.

Trong số này, một tin nhắn cũng không có của cậu.

Tiêu Chiến bấm vào mục yêu thích, liền gọi cậu. Anh hi vọng Vương Nhất Bác sẽ giải thích, hi vọng chỉ là cậu đùa thôi.

Thế nhưng anh chỉ gom nhặt lại thất vọng, vì Vương Nhất Bác không nhấc máy.

Tiêu Chiến vẫn kiên trì, vẫn nhấn số cậu gọi lại.

Mà bên kia, Vương Nhất Bác nhìn điện thoại không ngừng hiện lên cái tên thân quen ấy. Lại nhìn một đống thuốc mờ ảo vươn vải trên bàn.

Nhìn những lon bia biến dạng lăn đầy trên đất. Mắt cậu hằn lên tơ máu, bộ dạng tàn tạ đến đáng thương.

Chiến ca, em xin lỗi, xin lỗi anh. Em không thể để anh biết được càng không thể cho anh thấy bộ dạng của em như vậy, em không muốn anh vì em đau lòng. Em càng không muốn anh lo lắng.

Cuối cùng Vương Nhất Bác vẫn không nhịn được nhấc máy.

" Nhất Bác... " - Bao nhiêu tâm tư tình cảm bị ứ đọng chẳng thốt ra được. Anh chỉ có thể đơn giản gọi cậu.

" Có chuyện gì? " - Giọng Vương Nhất Bác lạnh tanh nói.

" Nhất Bác... anh mệt rồi. Em về được không? "

" Cô ấy sẽ hiểu lầm " - căn bản chẳng có một 'cô ấy' nào cả. Chỉ có một Vương Nhất Bác thân tàn ma dại đến mức không muốn gặp người.

" Nhất Bác, em lừa anh. Em nói đi em lừa anh đúng không? Em chỉ đùa thôi...xin em " - tiếng nói tuyệt vọng của Tiêu Chiến vang lên, anh gần như muốn gầm lên.

" Xin em... " - điện thoại chứ như thế tắt ngúm. Nhìn màn hình tối đen, tâm tình Tiêu Chiến đều tan nát.

Anh không tin, không tin Vương Nhất Bác là con người như vậy.

Tiêu Chiến quay trở lại phòng, tìm kiếm trong vali của cậu.

Hi vọng tìm thêm được thứ gì đó. Chỉ không ngờ thứ này khiến anh như chết lặng.

Dòng chữ chi chít trên mặt giấy. Khiến đôi mắt mờ ảo của Tiêu Chiến cực kì khó khăn để đọc. Nhưng anh thấy rõ được, người bệnh chính là cậu.

Tiêu Chiến mở ngăn tủ lấy kính đeo vào. Nghiêm túc cẩn thận đọc từng dòng chữ, hi vọng mình không đọc sót bất cứ thứ gì.

Thoái hóa não giai đoạn hai, cơ hội thành công sau phẫu thuật 5%, cơ hội sống sót 10%.

Ngày xx tháng yy năm zzzz, vừa đúng năm ngày trước. 

Tiêu Chiến ngồi trên nền gạch lạnh lẽo. Đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần.

Vương Nhất Bác lúc quay trở về nhà định lấy cặp nhẫn vừa đặt làm, cùng giấy xét nghiệm thì thấy cảnh tượng khiến cậu một phen hoảng loạn.

Tiêu Chiến nằm trên đất, một tay vịnh bụng một tay cầm tờ giấy xét nghiệm.

" Chiến ca... " - gương mặt anh chỉ mới ba ngày đã xanh xao thấy rõ. Đôi môi nứt nẻ, viền mắt đỏ ửng, mi mắt vẫn còn vươn nước mắt, đôi mắt sưng húp nhìn vào liền xót.

" Nhất Bác... em về rồi sao? Đừng đi đừng đi được không? " - Tiêu Chiến nghe tiếng gọi liền quờ quạng bắt lấy cánh tay cậu.

" Sao lại thành bộ dạng này? Anh không nghĩ đến bảo bảo sao? " - nó làm sao chịu nổi chứ. Bảo bảo vốn dĩ yếu như vậy mà.

" Anh sẽ không như vậy nữa. Em đừng tức giận, đừng đi nữa được không? " - lạc lõng, sợ hãi, không an toàn. Toàn bộ đều trống rỗng, Tiêu Chiến chỉ cần Vương Nhất Bác ở đây, anh có thế nào cũng được.

" Anh đừng làm như vậy... " - em sẽ không đành lòng.

Tiêu Chiến chống người ngồi dậy, ôm chầm lấy cậu. Anh sợ, chỉ cần buông tay Vương Nhất Bác sẽ thật sự rời đi.

Nhất Bác cảm nhận được nhịp đập loạn xạ ở ngực Tiêu Chiến, cũng cảm nhận được anh có bao nhiêu sợ hãi bao nhiêu bất lực.

" Nhất Bác... anh thấy rồi, đừng lừa anh. Đừng tự mình gánh lấy, đừng khiến anh sau này mãi mãi hối hận "

" Em có thể đem anh làm chỗ dựa cho em, làm động lực cho em. Nhưng em tuyệt đối không được đẩy anh ra xa em "

" Em thử yếu lòng một chút, tin tưởng anh một chút, anh cũng có thể làm chỗ dựa cho em, có thể chăm sóc em như cách chăm sóc em đối với anh vậy "

" Cho anh một cơ hội bên em đi? "

Rõ ràng người động tâm trước là cậu, nhưng người giờ phút này ngồi đây nỉ non cầu xin lại là anh.

" Nhất Bác, đây là lần đầu tiên anh cố chấp như vậy. Cố chấp muốn em bên cạnh anh "

" Tiêu... " - Tiêu Chiến dùng môi mình, khảm lên môi cậu. Đem tâm tình đau đớn tủi thân trút lên nụ hôn sâu. Nước mắt cứ như vậy thi nhau rơi xuống, nụ hôn day dứt, như thể đây là lần cuối cùng hai người có thể hôn nhau.

" Bảo bối... Em xin lỗi, em yêu anh "

" Nhất Bác... Anh cũng yêu em "

Tiêu Chiến sau đó liền ngất đi, là do quá kiệt sức, nhưng tay vẫn không buông mà nắm chặt lấy vạt áo Vương Nhất Bác như cố nắm chặt sinh mệnh mình.

__________________________

End chương 14

Hôm nay nhiều ý tưởng ghê ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro