Chương 13 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Di Giai thất thần nhìn bài báo đăng lên trên Weibo. Cô đập mạnh điện thoại xuống bàn trà.

Tâm cơ! Quá tâm cơ!

Tỏ ra không liên quan nhưng hành động nhỏ đều là cố tình công khai. Tên tiểu minh tinh mới nổi này là thách thức lòng kiên nhẫn của cô sao?

Cướp người của cô còn làm đến quang minh chính đại.

Có điều cô chưa nhận ra, Tô Di Giai mới chính là người thừa là người mà có đứng trước mặt Vương Nhất Bác cũng không thèm để tâm.

Tiêu Chiến lúc này tắt máy tính, vươn tay xoa xoa cổ lại nhìn đồng hồ.

Hôm nay lịch trình anh không có gì nhiều, đơn giản là ghi âm bài hát sắp ra mắt sau đó liền có thể rảnh rỗi.

Ting....tiếng chuông cửa vang lên, Tiêu Chiến liền đi nhanh ra mở cửa. Giờ này có người tìm đến cũng không có gì lạ.

Vừa mở cửa, đập vào mắt anh là nữ minh tinh thân hình nóng bỏng, gương mặt tinh tế, vị trí ở giới giải trí đặc biệt tốt, không ai khác chính là Tô Di Giai.

Có điều đến cửa tìm anh là có chuyện gì đây ? Tô Di Giai và Tiêu Chiến chưa từng nói vài câu, cảnh quay trong ' Thiên Hạ ' cả hai cũng không có cảnh quay chung nào.

Tiêu Chiến nhíu mày nhìn nhìn, nhưng vì phép lịch sự vẫn mời Tô Di Giai vào.

" Mạn phép hỏi hôm nay ngọn gió nào thổi Tô tiểu thư đến đây a? "

" Tiêu Chiến, anh thật sự muốn chiếm lấy Vương Nhất Bác của tôi sao? "

" Vương Nhất Bác của cô? " - cái gì đây? Người này không có phép lịch sự sao? Vừa vào nhà chưa nói câu nào đã tra hỏi chủ nhà rồi.

" Chứ anh nghĩ của anh chắc? "

Lúc này, cạch một tiếng, cửa nhà được mở ra. Vương Nhất Bác thân hình mệt mỏi kéo vali đi vào.

Mang theo sự bất đắc dĩ của Tiêu Chiến cùng sự kinh ngạc của Tô Di Giai.

Hai người này thật sự đã ở chung rồi?

" Chiến... " - cậu ngờ nghệch nhìn tình huống trong nhà.

" Nhất Bác, anh vừa xuống sân bay sao? Sao không gọi em ra đón? " - Tô Di Giai đứng lên, lách người qua níu lấy tay Vương Nhất Bác lắc lắc.

" Sao tôi phải gọi cô ra đón? " - Vương Nhất Bác hờ hững gạt tay Tô Di Giai ra. Đi để vali vào phòng ngủ, nhân tiện không biết cố tình hay vô ý mà để lọt vào tầm mắt Tô Di Giai là phòng ngủ toàn đồ đôi của hai người.

" Cô ta đến đây làm gì? " - Vương Nhất Bác kề vào tai Tiêu Chiến thì thầm.

" Muốn cướp em " - Tiêu Chiến cũng không khách khí mà nói.

" Tô tiểu thư nếu không có chuyện gì có thể về rồi. Hiện tại chúng tôi còn có chuyện giải quyết "

Tô Di Giai không muốn phật lòng Vương Nhất Bác đành chưa tới bao lâu đã rời đi.

_____...._____

" Tiêu Chiến, em có chuyện muốn nói với anh "

" Sao? Em làm gì mà gấp vừa về thì... "

" Không được, phải nói "

" Anh nghe, em nói đi " - Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác không mang theo ý cười cũng nghiêm túc nghe cậu nói

" Em không thể ở cùng anh nữa "

" Đúng vậy, em nên ở nhà em đi, ở đây chật chội cùng anh chen chút... " - Tiêu Chiến cười cười, anh biết ý trong lời nói của cậu là gì, nhưng anh không muốn tiếp nhận.

" Tiêu Chiến, em nghiêm túc, chúng ta không thể qua lại nữa "

" Vì cái gì? "

" Cô ấy quay lại rồi, em không thể vì anh bỏ mặc cô ấy được "

" Cô ấy? "

" Tình đầu của em "

Tiêu Chiến hít một hơi thật sau, cố nén lại âm thanh khàn đặc từ cổ họng.

" Vậy từ đầu em nói em sẽ bảo vệ anh yêu thương anh, đây là ý gì? "

" Vì anh rất giống cô ấy, hơn nữa còn là trách nhiệm. "

" Không cần nói nữa, mình đã là gì của nhau đâu. Em ở lại đêm nay hay lập tức đi? " - Tiêu Chiến mỉm cười, đúng vậy. Cả hai chưa từng là của nhau.

" Em liền đi bây giờ "

Vương Nhất Bác xoay người bỏ đi, cậu không đem theo bất cứ thứ gì. Tất cả đều bỏ lại, ngay cả hành lí vừa cất vào cũng không muốn lấy ra, chỉ đem theo tâm tư của Tiêu Chiến đặt trên người cậu

Cánh cửa đóng sầm lại, Tiêu Chiến vẫn trân trân nhìn cánh cửa lạnh lùng đóng chặt.

Anh ngồi thụp xuống, tay không ngừng vò tóc, anh khi nãy đã cố gắng nhiều đến bao nhiêu để không lập tức nhào đến ôm lấy cậu.

Tiêu Chiến đã dùng toàn bộ khả năng diễn xuất của mình, diễn ra vai một nam nhân không cần Vương Nhất Bác.

Nhưng đó không phải là anh, anh yêu cậu. Thật sự yêu rồi, không biết từ khi nào từ yêu khó diễn tả như vậy.

Từ khi nào anh dễ dàng đem tình cảm trao cho một người mới quen vài tháng?

Tiêu Chiến cúi đầu, anh đưa tay sờ sờ bụng. Không phải nói sẽ bảo hộ anh cùng bảo bảo sao? Vì cái gì mới hôm trước còn vui vẻ hôm sau nói đi liền đi?

Nhất Bác...em đùa thôi đúng không?

Nhất Bác, em quay về đi được không?

Sao lúc trước em ôn nhu với anh như vậy, chân thành với anh như vậy, để bây giờ em bỏ đi anh biết phải làm sao?

Nhất Bác, anh yêu em, yêu em, yêu em. Tiếng yêu này anh chưa từng nói, cũng không thể nói được nữa rồi.

Nhất Bác, anh khóc rồi, khóc nhiều đến như vậy, em có đau lòng không?

Anh nhớ em rồi, mau về đây được không em?

Tiêu Chiến mím chặt môi, gương mặt đỏ lừ dựa vào cửa. Nước mắt chảy nhiều đến mức ướt cả đầu gối đang được anh gối đầu lên.

Nhất Bác, em đã từng yêu anh chưa?

___________________________

End chương 13

Không có vụ thế thân đâu nha :)) tui bẻ lái tí thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro