Chương 12 : Bận rộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây Vương Nhất Bác đặc biệt bận rộn, bay đi bay đến mệt đến mức cậu không có thời gian nghỉ ngơi đàng hoàng.

Mà Tiêu Chiến cũng không ngoại lệ, anh nhận được khá nhiều kịch bản.

Anh vừa video call với cậu xong liền nhìn ngó kịch bản. Vương Nhất Bác này chính là ông cụ non, một ngày cậu gọi hỏi tình hình anh nhiều đến mức anh lầm tưởng có phải bản thân vô dụng nên cần cậu quản chặt hay không?

Tiêu Chiến đặc biệt ưng ý một kịch bản cổ trang. Nhưng bộ phim này sau lễ quốc khánh mới khai máy. Mà lúc đó cục cưng trong bụng đã không còn nhỏ như bây giờ rồi. Làm sao còn có thể đi đóng phim chứ.

Vì vậy anh đành đặt kịch bản đó sang một bên. Lựa đến lựa đi lại lựa một bộ trinh thám không mấy nhiều tài nguyên đặt vào.

Liền liên hệ Trương Hàm xem ngày casting của đoàn. Khiến Trương Hàm há hốc miệng, cậu vốn nghĩ kịch bản này chỉ góp vui thôi, không ngờ Tiêu Chiến lại chọn bộ phim kém cỏi này.

Nhưng cậu không biết, bộ phim này khai máy nhanh đóng máy nhanh, nhân vật, kịch bản đều không tệ. Chỉ là đạo diễn quá khó nên bị ghét bỏ thôi.

Nhìn lại lịch trình dày đặc của anh và Vương Nhất Bác dán trên tủ lạnh. Anh không khỏi cảm thán, sao lại xen kẽ như này? Làm sao anh gặp Vương Nhất Bác? Sao anh lại muốn gặp cậu nhóc kia đến vậy?

Tiêu Chiến định lấy nước lạnh trong tủ lạnh cho tiện. Nhưng sau đó theo thói quen liền dùng bình siêu tốc bắt nước nóng để pha thành nước ấm uống.

Đem ly nước đến bàn làm việc. Anh vừa bật laptop phác họa không lâu liền buồn ngủ. Vẫn là nên đi ngủ sớm một chút. Cơ thể vẫn quan trọng hơn.

_____...____

Lại nói đến, khi không có Vương Nhất Bác ở nhà, Tiêu Chiến lại nôn nghén đặc biệt lợi hại. Sáng dậy nôn, ăn sáng ăn trưa ăn chiều đều nôn.

Đem Tiêu Chiến hành đến ốm đi một vòng, vừa không ăn nổi vừa có lịch trình dày đặc khiến Vương Nhất Bác ở đoàn phim không yên tâm nỗi.

" Chiến ca, anh có phải lại bỏ bữa không? "

" Anh ăn không vô "

" Ca, hết tuần này em bay về rồi hảo hảo chăm sóc anh. "

" Nghiêm túc quay phim đi, anh phải đi chụp hình rồi "

" Anh vẫn nên cẩn thận một chút "

Tiêu Chiến sau khi loay hoay cùng thợ trang điểm cùng stylist chỉnh lại tóc. Liền sải chân bước đến chụp ảnh quảng cáo cho nhãn hàng mới nhận.

Loay hoay hơn hai tiếng, cuối cùng cũng được cái gật đầu từ phía đại diện nhãn hàng.

Tiêu Chiến dụi dụi đôi mắt mỏ nhừ của mình. Mắt anh không tốt lắm, không chớp mắt nhìn chằm chằm camera sẽ bị khô. Hơn nữa còn bị cận nhìn không rõ ràng thứ gì. Lại nói đến kính áp tròng không phải vạn năng, đeo ít một chút vẫn tốt hơn.

Tiêu Chiến đến bên túi đồ lục lọi lấy ra một ít thuốc nhỏ mắt nhãn hàng lạ lẫm. Không ai để ý gì đến hành động này. Nếu có người để ý cũng không biết đây là thuốc nhỏ mắt cho người mang thai đâu ha?

Tiêu Chiến nhỏ mắt xong rồi đem lọ nhỏ mắt giấu nhẻm đi. Cũng không ngồi xuống mà đi vào phòng thay đồ trả lại quần áo cho stylist.

Tiêu Chiến lại mặc vào áo phông rộng cùng quần ống rộng thông thường chẳng có gì nổi bật. Bên ngoài cũng tùy tiện khoác áo jeans đen.

Chỉ có điều chiếc áo khoác này Vương Nhất Bác từng mặc khi tham gia show thực tế rồi, nên đặc biệt chói mắt.

Không phải Tiêu Chiến cố ý đem đồ cậu ra dùng. Mà là vì tủ đồ hai người để chung, soạn nhầm đồ lạ lắm sao?

Tiêu Chiến lúc bước lên xe Trương Hàm. Đã bị không ít phóng viên từ xa soi tới.

Tiêu Chiến không được công ty cấp xe, vì thế chỉ đi cùng Trương Hàm hoặc tự lái về.

Gần đây lưu lượng Tiêu Chiến không thấp như trước kia. Nên người kiếm thông tin từ anh cũng tăng lên.

" Tiêu lão sư, anh và cái cậu kia là loại quan hệ gì ? " - Trương Hàm ở ghế lái, ngón tay gõ nhịp đều đều trên vô lăng đang chạy được một đoạn thì đột nhiên hỏi.

Là quan hệ gì sao? Anh đã từng cân nhắc qua, nhưng vì không đúc kết được câu trả lời nào hợp lý nên cũng quăng sau đầu.

Đến lúc bị hỏi cũng chỉ có thể trầm ngâm suy tư một lúc.

" Cậu nhìn ra quan hệ gì thì là quan hệ đó " - Tiêu Chiến không phải tránh né, mà là thực tâm không biết.

" Hả? Anh mà lại tùy tiện vậy sao? " - Trương Hàm luôn xem Tiêu Chiến là hình mẫu nam nhân tốt chuẩn mực xã hội. Mọi mặt trong cuộc sống của anh đều bị Tiểu Hàm biến thành chu toàn. Một nam nhân toàn vẹn không sơ sót. Đến cả mối quan hệ xung quanh cũng luôn rõ ràng.

Khi nghe được câu trả lời có vài phần tùy ý khiến Trương Hàm thoáng nhìn Tiêu Chiến bằng con mắt khác.

" Người yêu sao? "

" Giống sao? " - không phủ nhận được, anh cũng thấy có chút giống.

" Không phải à? "

" Chắc là không tính. Chỉ là người cha còn lại của con tôi thôi "

Trương Hàm quyết định bảo trì yên tĩnh cho não bộ, đặt một trăm thành ý vào việc lái xe. Anh không muốn bị người này làm cho sặc chết.

Người yêu thì bảo không giống, thế quái nào đến con cũng nằm trong bụng anh hả?

Tiêu lão sư mau nói cho cậu rõ cái lý lẽ anh đang nghĩ đi?
_________________________

End chương 12

Tôi nhập học trong hoang mang các thứ. Nên truyện có chút giống mmt 2 bạn ngoài đời luôn :))))) tiện high mmt mà tôi còn viết nhanh hơn chút

Chỉ có toang hơn không có toang nhất.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro