Chương 11 : Livestream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến lúc say vô cùng an tĩnh, lại rất ỷ lại. Biết Vương Nhất Bác bên cạnh liền tùy ý để đối phương quản mình.

Anh ngồi trên giường, vô thức nhìn ngó xung quanh, lại tự nhìn ngón tay ngón chân. Môi mỏng lại chu chu ra, chính anh còn không biết anh đang làm trò ngốc gì.

Vương Nhất Bác tất nhiên không an tĩnh nổi như vậy, cậu cũng làm trong vô thức nhưng là làm loạn. Cậu làm loạn ở đâu? Đương nhiên đem Tiêu Chiến ra làm loạn.

Sờ sờ mó mó khắp người anh, nhưng chưa xong xuôi lại lăn ra ngủ. Nhìn vào chẳng có tiền đồ gì cả.

Sáng hôm sau...

Điện thoại reo inh ỏi cùng tiếng xả nước ở nhà vệ sinh khách sạn đánh thức Vương Nhất Bác. Cậu day day thái dương đau nhức của mình liền thấy bên cạnh không có ai.

Bước vào nhà vệ sinh liền thấy Tiêu Chiến ngồi xổm nôn đến lợi hại. Toàn bộ thức ăn chưa tiêu trong dạ dày đều nôn ra. Nôn đến không còn gì nữa, liền nôn khan.

Vương Nhất Bác bước nhanh đến, để anh hơi dựa vào mình sợ anh ngã. Tiêu Chiến lần đầu nôn dữ dội như vậy, anh còn tưởng sẽ nôn cả dạ dày ra.

" Ổn rồi sao? " - Vương Nhất Bác vuốt vuốt lưng anh hỏi han.

Tiêu Chiến hơi gật gật đầu liền tiếp nhận ly nước trong tay cậu súc miệng.

" Em ra bắt máy đi, lát nữa anh ra "

Tiêu Chiến muốn rửa mặt cho tỉnh táo hẳn. Hơn nữa nếu Nhất Bác không nhấc điện thoại lỡ chuyện gì quan trọng thì sao.

Anh cũng không ngờ vậy mà đêm qua lại say, tửu lượng từ năm ba đại học đến bây giờ vẫn không thay đổi sao?

" Đại ca, rốt cuộc anh cũng chịu nghe máy rồi " - Tiếng Triệu Mẫn bất mãn bên đầu dây, cô vừa nghe tiếng bắt máy liền tức đến rống lên.

" Chuyện gì? Mới sáng sớm em đã như vậy rồi " - Vương Nhất Bác đứng dựa vào tường toilet nhìn vào trong, sợ anh sẽ lại không ổn.

" Anh còn thái độ với em, đêm qua em vì tẩy quảng trường cho anh mà cả đêm không ngủ đây nè. Anh muốn thất nghiệp thật sao ? "

" Nói tiếng người đi "

" Đêm qua anh và Tiêu lão sư vào khách sạn phóng viên chụp rõ mồn một kia kìa. Coi như anh không cần nghề nghiệp này đi, nhưng đừng có lộ liễu như vậy chứ "

" Anh chỉ đơn thuần là say nên mới  như vậy thôi "

" Anh đi mà giải thích với phóng viên, em mệt chết rồi "

Triệu Mẫn tắt máy cái rụp, làm quản lý của người không cần nghề nghiệp này thật tổn thọ. Nữ hiệp hai mươi tuổi như cô gánh không nổi trọng trách này.

_____..._____

Vì để lòng dân bớt hoang mang, sau khi về nhà. Vương Nhất Bác quyết định livestream tâm sự cuối tuần với fan.

Đây chính là một phúc lợi đặc biệt lớn nha.

" Xin chào. Tôi là Vương Nhất Bác "

" Đúng rồi, hôm nay tôi không có lịch trình "

[ Yibo yibo anh mau nói một chút chuyện đêm qua đi ]

[ Tiểu Bác, mama tin con ]

" Chuyện đêm qua? "

[ Chuyện anh cùng Tiêu lão sư đó ]

" Ừ, chuyện đó không phải giả. Tôi không có gì giải thích "

[ Không phải là bạn sao? ]

[ Các người mù à? Cả họ các người mù à? Vậy mà không nhìn ra họ là của nhau sao? ]

[ Đừng mù quáng nữa, các cô mở mắt nhìn cho rõ đi ! Nhất Bác không thèm giải thích kìa ]

[ Con trai, con trai mau nói đi không phải thật đúng không? ]

" Nhất Bác, lấy dùm... " - thanh âm đột nhiên im bặt nhưng đủ khiến fan cậu ngớ người.

[ Các cô nghe gì không? ]

[ Là giọng ai vậy? ]

[ Điếc tôi cũng nghe rõ ràng là giọng nam nhân ]

[ Tiêu Chiến đó! Tiêu Chiến đó! Tôi là fan couple đây! Tôi nghe rõ bằng cả đôi tai của mình. Các cô tin tôi đi ]

Chưa kịp nghĩ suy gì đã thấy khung hình mất tiêu một mỹ nam, còn lại mỗi chiếc ghế sofa cô đơn lẻ bóng.

" Suỵt, em đang live "

" Ừ, live đi anh tự lấy được rồi "

" Em lau khô tóc cho anh rồi quay lại sau? "

" Em ngốc hả? Ai lại bật live rồi bỏ đi " - Tiêu Chiến bật cười gõ cây lược lên vai cậu.

" Vậy vừa live vừa lau tóc cho anh? "

Tiêu Chiến nhe răng thỏ cảnh cáo, thiếu điều sẽ nhấc chân đá cậu ra kêu cậu hảo hảo nghiêm túc phát phúc lợi cho fan.

" Xin lỗi mọi người, tôi có chút chuyện " - Vương Nhất Bác sờ sờ mũi nói.

" Hửm? Các cậu nghe ra giọng Tiêu Chiến sao ? " - Vương - không đánh mà khai - Nhất Bác lên tiếng, khiến fan only tập thể đứng hình.

[ Cậu đừng đã khiêu khích tôi nữa! Vì là fan cậu nên tôi đã cố trấn an bản thân lắm rồi ]

[ Aaaaaaa, high chết em ]

[ Nhất Bác tỷ tỷ ủng hộ hai đứa ]

" Cảm ơn " - Nhất Bác đột nhiên cảm ơn khiến dân chúng chả biết chuyện gì.

[ Nhất Bác, Nhất Bác nói rõ đi mà ]

[ Cậu đang làm gì vậy? ]

[ Hôm nay em lại yêu anh nhiều một chút ]

[ Aygo, nam nhân của tôi thành của người khác thật sao? ]

[ Muốn hôn hôn Vương Nhất Bác]

Cậu đáp lời từng người một nhưng vẫn cố tình không thấy mấy bình luận quá đà châm chọc.

Buổi livestream kết thúc vẻ vang, mang cả Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lên hotsearch.

Có người đồng tình, có người ghét bỏ.

Có tích cực cũng như có tiêu cực.

Sau đó còn có bài báo đăng lên Tiêu Chiến dựa hơi Vương Nhất Bác. Thậm chí anti còn tàn nhẫn hơn đem anh ra soi mói chỉ trích đời tư. Mà còn là đời tư không thực tế, từng mảnh từng mảnh đều là bịa đặt !

Nhưng sự tình không thuận lòng người, anh và cậu một chút cũng không để tâm. Mắt thấy tay lướt, tai nghe liền loại bỏ. Mặc kệ miệng lưỡi cay nghiệt, vẫn ngày ngày bên nhau, ngày ngày vui vẻ chờ đợi sự góp mặt của tiểu sinh linh bé nhỏ.

__________________________

End chương 11

Kỉ niệm 2 năm siêu thoại Bác Quân Nhất Tiêu ra đời !!! Tung bông ❤

Một ngày đầy mệt mỏi, chỉ biết uất ức nhìn tiểu tâm can của tôi bị ức hiếp. Chỉ hi vọng anh có thể lạc quan vui tươi như trong truyện của tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro