Chương 10 : Fan meeting (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diễn viên lần lượt 'lên sàn'. Tiêu Chiến chỉ là diễn viên phụ. Nên anh bị đẩy đứng ngoài bìa. Cách xa ánh hào quang nam nữ chính 'mười vạn tám ngàn dặm'.

" Tiêu Chiến! Tiêu Chiến! "

" Tiêu Chiến anh thật câu nhân "

" Tiêu Chiến đẹp quá! "

" Bác Quân Nhất Tiêu là thật đó "

Toàn bộ ánh mắt rơi vào vị nữ hiệp oai hùng vừa hét thật to. Ngay cả Vương Nhất Bác cũng xoay đầu nhìn cô.

Sau người đi đầu, những người chưa dám lên tiếng cũng lên tiếng.

Đều kêu gào tên couple mới nổi này. Xem ra hiệu suất làm việc của Triệu Mẫn cực kì tốt.

Đột nhiên Vương Nhất Bác nở nụ cười, ánh mắt lại lén lút đảo về phía Tiêu Chiến đứng.

Phóng viên liên tục nháy muốn cháy máy ảnh. Fan liên tục gào thét.

" Có phải tin đồn là thật không a? "

" Vương Nhất Bác cậu có muốn làm rõ chuyện này không "

Phóng viên liên tục hỏi về chuyện của Tiêu Chiến. Mà đối tượng hỏi lại là Vương Nhất Bác khiến tình hình có chút loạn.

Tô Di Giai bộ mặt tươi cười, nhưng trong lòng đã muốn điên lên. Cô là nữ chính, vì cái gì người hỏi cô ít đến đáng thương như vậy hả?

Vì cái gì đám người kia chưa xử được Tiêu Chiến hả!!

" Vương Nhất Bác anh mau trả lời a "

" Tiêu Chiến cùng anh là loại quan hệ gì a? "

Vương Nhất Bác bắt đầu nâng micro. Khiến tâm tình mọi người đều hóng hớt chờ đợi. Tiêu Chiến đảo mắt ra hiệu cho cậu đừng khai ra. Tim anh muốn rớt khỏi lồng ngực rồi.

Nhưng anh và cậu là loại quan hệ gì chính anh cũng không biết. Chẳng hiểu sao đặc biệt muốn giấu giếm.

" Tôi và Tiêu Chiến là bạn " - Ngữ khí của cậu có chút không đúng. Lúc buông mic, cậu còn đọc khẩu hình chữ 'đời'. Tuy nhiên không ai nghe thấy. Chỉ có Tô Di Giai đứng bên cạnh là nghe rõ mồn một. Khiến biểu tình cô không khỏi vặn vẹo.

Không hiểu vì sao là đáp án trong mong đợi, nhưng Tiêu Chiến lại hụt hẫng không ít. Tâm tình khiến cả người anh đều không tốt.

Cuối cùng fan meeting cũng gần kết thúc, lúc chuẩn bị tạm biệt mọi người.

Vương Nhất Bác lại đột nhiên mở miệng nói chuyện ngoài lề khiến cả hội trường một phen oanh tạc.

" Tiêu lão sư, cẩn thận eo "

Tiêu Chiến đang mơ mơ màng màng bị gọi tên cũng chỉ có thể cười gượng tiếp ứng.

Trong mắt mọi người lại biến thành anh đang thẹn thùng a.

" Tiêu Chiến bán manh kìa "

" Sao tôi lại không sớm biết anh ấy chứ ? "

" Sao bây giờ tôi mới nhìn ra anh ấy siêu cấp đáng yêu ? "

" Muốn đánh nhau với Vương Nhất Bác ghê "

"..."

Fan meeting cuối cùng chính thức kết thúc, kéo theo sự luyến tiếc của mọi người.

Khó có dịp hội ngộ, vì vậy đoàn phim quyết định hẹn nhau đi ăn.

Nhân khí của Tiêu Chiến đặc biệt tốt, anh kết giao với cả cái đoàn phim. Từ makeup, phục trang, ánh sáng đều có giao thiệp.

Vì vậy mọi người một mực lôi kéo anh đi nhậu. Tiêu Chiến thầm than lần này toang rồi.

Vương Nhất Bác đương nhiên anh đi cậu cũng đi, lại còn là rời đi chung xe. Khiến cả đoàn phim đồng loạt câm nín.

Nữ phụ đóng cặp với anh cũng lên tiếng với bộ dạng nhìn thấu hồng trần.

" Đẹp đôi quá, nam nhân đẹp như vậy tôi dành không được thì họ yêu nhau tôi đặc biệt thỏa mãn "

Ánh mắt mọi người nhìn cô y hệt nhìn đám đông fan gào thay khi này. U mê!

___...___

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến có mặt ở điểm hẹn. Họ gần như là đến đầu tiên.

" Chiến ca, anh lát nữa đừng uống rượu "

" Anh biết mà, nếu họ ép em đỡ hộ anh. Anh cho dù không mang thai cũng uống không nổi " - anh còn không biết lời nói này có bao nhiêu tín nhiệm cùng ỷ lại đâu.

Đoàn phim cuối cùng cũng tụ hợp đầy đủ. Mọi người ngồi quanh một bàn lớn. Thứ tự có chút tùy ý, vì thế anh và cậu liền ngồi cạnh nhau.

" Gọi món đi, hôm nay tôi mời " - đạo diễn hào phóng lên tiếng.

" Hảo, đạo diễn quả nhiên lợi hại. Vậy chúng tôi không khách sáo "

Tiếng nhốn nháo ồn ào trong buổi ăn, mọi người đều tự do ăn uống. Ai cũng mang chút hơi men, chỉ có anh. Một giọt rượu cũng không đụng.

" Tiêu Chiến, em muốn kính anh một ly "

" Đúng vậy, buổi tiệc mà Tiêu lão sư không đụng rượu thật không hay "

" Mau uống a, uống đi. Phải ấm bụng đêm nay sẽ ngủ ngon "

Tiêu Chiến vừa định nâng ly đã bị Vương Nhất Bác hơi do dự cầm tay lại.

Tiêu Chiến lắc lắc đầu, làm như vậy rất không cho người khác mặt mũi. Uống một ly ắt hẳn không sao.

Vì thế Vương Nhất Bác đành buông tay. Để anh cười cười uống ly rượu.

Trong mắt cẩu độc thân trong bàn này tràn đầy ghét bỏ nhìn hai người, khanh khanh ta ta cái gì chứ. Quả nhiên độc thân cũng có lợi, xem kìa uống tí rượu đã bị quản rồi.

Tiêu Chiến nâng ly, chất lỏng cay xè rơi xuống cổ họng, có chút thoải mái.
Đầu lưỡi vẫn còn vấn vương mùi rượu, loại rượu này cũng đặc biệt ngon.

Sau đó Tiêu Chiến đặc biệt ngoan ngoãn an tĩnh ngồi ăn những gì cậu gắp. Nhìn bộ dạng ngoan đến mức khiến người khác phải thốt lên đáng yêu.

Lúc tan tiệc, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng ngộ ra, không phải anh ngoan hơn thật đâu, anh say rồi.

Đúng vậy, Tiêu lão sư một ly liền say rồi! Mà Vương Nhất Bác ỷ lại anh không uống nên cậu cũng đã uống không ít.

Vì thế hai kẻ say rượu không đi về được đành cùng nhau thuê khách sạn ngủ lại. Cũng chẳng hiểu vì sao cậu không gọi người đến. Có lẽ là say quá không nghĩ gì nổi nữa.

Cơ hội chụp hình hai người lần nữa được lọt vào ống kính.

Cư dân mạng bùng nổ!!

___________________________

End chương 10




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro