✦ Chương 8: HÒA GIẢI ✦

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 5 năm 2012.

THPT Yersin, TP. Đà Lạt.

"Ê, mày chọn trường chưa Tú?" - Duy Lâm trên tay cầm một xấp đề thi thử đặt xuống bàn của tôi và Bích Diệp - "Kỳ này tao quyết tâm phải thi đậu Đại học Kiến trúc mới được."

"Bị ảo hả trời? Học hành thì đội sổ mà đòi thi đậu trường Kiến trúc!?" - Nhỏ Bích Diệp trề môi, chê bai Duy Lâm.

"Bớt giỡn đi bạn, nhà tao ba đời làm xây dựng, tao mà không thi đậu Kiến trúc thì nhục nhã với tổ tiên quá!" - Duy Lâm nét mặt đầy tự tin, giọng điệu vui vẻ cười cười nói nói.

Trái với sự xôn xao, háo hức của mọi người về chuyện chọn trường hay ngành học, tôi chỉ mong sao trước mắt mình có thể vượt qua kỳ thi tốt nghiệp, nếu được thì sau đó thi vào Đại học Yersin Đà Lạt ngành Mỹ Thuật Công Nghiệp, cứ như vậy mà bình yên gắn bó với vùng đất này tới cuối đời.

***

Tối hôm đó.

Trường Sơn hẹn tôi ra một quán nước, anh bảo có chuyện quan trọng cần nói với tôi.

"Tú, bên này!" - Trường Sơn thấy tôi từ xa bước tới liền cất tiếng gọi.

"Hẹn em ra gấp vậy? Thiên lại có chuyện gì sao?" - Tôi ngồi xuống đối điện anh Sơn, sốt sắn hỏi.

"Em với Thiên chưa hết giận nhau nữa à? Cái thằng, cố chấp thật!" - Sơn đưa ly nước cam đến trước mặt tôi, lắc đầu chán chán chường - "Sắp vào Sài Gòn rồi cũng không chịu mở lời làm hòa với em."

"Anh nói gì? Ai vào Sài Gòn?"

"À, anh và Thiên, vào Sài Gòn phụ chú anh làm công trình, lương cũng khá lắm." - Trường Sơn uống một ngụm nước, hồ hởi nói.

"Hai người không học lên tiếp sao?"

"Có chứ. Anh vào Sài Gòn học Cao đẳng. Còn Thiên thì chắc không học tiếp nổi. Tiền đâu mà học. Học rồi ai đi làm nuôi cả nhà nó."

Nhắc đến gia đình Thiên, phút chốc gương mặt của cả hai chúng tôi đều tối sầm lại. Có lẽ nơi này đối với nó khắc nghiệt quá, cả cái thành phố Đà Lạt coi vậy mà nhỏ xíu, gia đình nó mang tiếng nợ nần khắp nơi, còn ai dám thuê nó làm việc nữa.

...

Tôi nghe xong tin từ Trường Sơn thì ngẩn người một lúc lâu, cuối cùng cũng không nhịn được quyết định đi thẳng đến nhà Nhật Thiên.

"A! Chị Tú!" - Vân Lam nhìn thấy người bên ngoài là tôi liền bỏ dở chén cơm đang ăn, hào hứng chạy ra mở cửa.

"Vân Lam, lâu quá không gặp em, dạo này có ngoan không?" - Tôi trông thấy con bé liền cười, xoa đầu hỏi thăm.

"Dạ có, học kỳ này em được học sinh giỏi, còn được nhận bằng khen nữa. Chị vô nhà đi em lấy cho chị xem nha." - Vân Lam nắm tay tôi, hứng khởi kéo vào nhà.

Vừa vào đến cửa đã bị Nhật Thiên bước ra ngăn lại:

"Tới đây làm gì?"

"Vào Sài Gòn sao không nói tao biết?" - Tôi rất nhanh đã đi thẳng vào vấn đề. Thật sự không còn tâm trí đâu để tiếp tục đôi co vô nghĩa nữa.

"Chuyện đó thì liên quan gì đến mày mà phải nói?" - Nhật Thiên nhíu mày một cái, nhận ra được là do thằng bạn thân Trường Sơn của mình bao đồng mách lẻo nên có chút khó chịu.

"Anh hai, sao anh nói vậy với chị Tú? Anh bảo chị là người tốt, ân nhân giúp đỡ gia đình mình mà!" - Vân Lam vô tư nói ra lời Nhật Thiên đã nói với con bé làm nó không kịp trở tay bịt miệng em gái mình lại.

Tôi chăm chú nhìn dáng vẻ bối rối của Nhật Thiên mà cười thầm. Rõ ràng biết mình là người tốt, mang ơn mình, lại đi diễn trò lạnh lùng xa cách. Giờ bị bắt tại trận rồi, xem nó làm sao ăn nói với tôi.

"Đương sự tự mình bào chữa đi!" - Tôi kéo Nhật Thiên ra ngoài sân, bắt nó ngồi xuống ghế đá đối diện tôi để nghe thẩm vấn - "Hôm trước mày đến nhà chửi tao một trận để hai đứa nghỉ chơi, là cố tình phải không? Thừa biết tao không phải loại người hay đâm chọt sau lưng, lại đi đổ hết tội lỗi lên đầu tao như vậy, lý do thật sự là gì? Nói!"

"Tao chỉ không muốn mày tiếp tục làm bạn với tao nữa thôi. Mày thấy đó, tao chỉ toàn mang đến rắc rối, xui xẻo cho mày. Để mày dính líu tới Quang Dương, đã là sai lầm lớn nhất của tao rồi." - Nhật Thiên cuối cùng cũng chịu thừa nhận mọi chuyện là nó cố tình bày trò để hai đứa giận nhau.

"Đúng là điên hết chỗ nói!" - Tôi bất bình trước suy nghĩ của Nhật Thiên - "Từ lúc chơi với nhau tới giờ, tao chưa từng có phút giây nào cảm thấy mày xui xẻo hay rắc rối. Ba tao và chú Lĩnh là bạn, không có mày thì tao với Dương cũng có dính líu rồi. Huống hồ ảnh cũng không gây khó dễ gì cho tao, sao mày phải tự dằn vặt bản thân chi vậy? Có biết tao buồn lắm không?"

"Xin lỗi!" - Nhật Thiên ánh mắt nhìn tôi hối hận - "Ánh Nguyệt có nói mày là người mách lẻo thật nhưng tao không tin, giả vờ thân thiết với nó cũng chỉ là diễn xuất thôi. Mà hai chị em mày có mâu thuẫn gì không? Tao thấy rõ mẹ con nó muốn nhắm vào mày đó."

Tôi thấy biểu hiện của Thiên như vậy thì dịu xuống, nuốt cơn giận ngồi bên cạnh nó.

"Không biết nữa, trước giờ luôn tốt đẹp mà."

"Vậy thì từ giờ cẩn thận chút. Nói chung tự mày cảm nhận đi, sẽ tốt hơn nghe lời phiến diện từ tao. Tính mày dễ mủi lòng, cả tin, đừng để bị người ta lợi dụng." - Nhật Thiên trầm ngâm suy nghĩ, nhẹ giọng, cẩn thận nhắc khéo tôi.

"Biết rồi. Tao sẽ để ý. Mà mày tính vào Sài Gòn để Vân Lam ở đây một mình luôn à?" - Không muốn nói tới Ánh Nguyệt nữa, tôi cố tình tìm chủ đề khác để lảng tránh đi.

"Chứ mang nó theo, làm sao tao lo nổi? Để nó ở đây học hết cấp 2 đi rồi tính." - Nhật Thiên tay vân vê tà áo, phải rời xa gia đình, nơi mình sinh ra và lớn lên, quả là có chút không nỡ - "Nghe nói mày ở đây học đại học luôn đúng không?"

"Không. Tao vào Sài Gòn."

Nhật Thiên bất ngờ trước câu trả lời của tôi, không giống với những gì nó được nghe thấy trước đó, liền thắc mắc hỏi:

"Ở đây gần gia đình, bạn bè, có người lo cơm nước ăn ở, sướng gần chết vào đó làm gì?"

"Thích! Không muốn bị quản nữa, muốn tự lập không được à? Hay mày khinh thường tao không thi đậu nổi trường trong Sài Gòn?"

"Lại suy diễn đó, nói sao nghe vậy giùm cái đi. Sơ hở là vẽ ra đủ thứ viễn cảnh, mày không đi làm nhà văn hay biên kịch gì đó thì uổng phí quá!" - Nhật Thiên búng trán tôi một cái, lần nào cũng vậy, đau gần chết!

"Gen di truyền đó, quên mẹ tao là giáo viên Văn à? Tao có nên học Văn không nhỉ, hay là học Mỹ Thuật?" - Tôi thở dài, cái nào tôi cũng thích, cũng giỏi một chút, kết quả không biết nên chọn cái nào.

"Nào chả được, miễn mày thích, thấy vui là được rồi." - Nhật Thiên nhìn tôi đăm chiêu, không biết nó nghĩ gì, chỉ cười nhạt một cái rồi xoa đầu tôi. Từ lúc thân đến giờ tôi làm gì nói gì nó đều tôn trọng và ủng hộ. Hiểu lầm giữa hai đứa tôi cứ như vậy mà được hóa giải.

***

Đêm hôm đó, tôi đã mất rất lâu để suy nghĩ, không biết phải nói với ba mẹ thế nào, khi tôi từ một đứa chỉ thích nằm trong vùng an toàn, yên ổn sống ở cái nơi mình sinh ra đến hết đời lại đột nhiên muốn đi đến một vùng đất mới sinh sống, lập nghiệp.

Nhưng rất may là cả ba mẹ đều đồng ý, họ bảo nơi đó là chốn hoa lệ, hứa hẹn nhiều hoài bão, tương lai rực sáng. Tôi thì không nghĩ nhiều được vậy, vào Sài Gòn đơn giản chỉ là ở nơi có người mà tận sâu trong tâm khảm, tôi luôn mong muốn được kề cạnh sát bên.

***

Sau khi bàn bạc với Bích Diệp và Duy Lâm, chúng tôi quyết định sau khi tốt nghiệp sẽ cùng nhau thi vào Đại học Kiến trúc TP.HCM, dẫu cho trường có cơ sở tại Đà Lạt, chúng tôi vẫn chọn nam tiến vào Sài Gòn, không hoàn toàn là vì tôi, một phần cũng vì tụi nó không muốn bị quản thúc bởi gia đình nữa.

Kể từ đó, ba chúng tôi học ngày học đêm, còn phải đi học thêm ở các lớp luyện vẽ. Suốt 19 năm cuộc đời, chưa bao giờ tôi học đến chóng cả mặt, hoa cả mắt như thế. May mắn là cả ba đứa đều có sẵn năng khiếu hội họa nên thi môn năng khiếu cũng không quá chật vật.

Theo chân chúng tôi vào Sài Gòn còn có Ánh Nguyệt, chị thi vào Đại học Ngoại thương TP.HCM, khoa Quản Trị Kinh Doanh. Ba mẹ hai bên ngỏ ý thuê cho chúng tôi một căn hộ cao cấp nếu chúng tôi đậu, chị em ở cùng nhau thì sẽ tiện bề chăm sóc. Ánh Nguyệt tỏ vẻ mừng rỡ, tôi thì không diễn xuất được như vậy, biết rõ chị cũng không ưa gì tôi, tôi đã thẳng thừng từ chối và bảo mình sẽ ở cùng Bích Diệp.

***

Tháng 7 năm 2012.

Kết quả nhận lại vô cùng xứng đáng, chúng tôi đã vượt qua kỳ thi tốt nghiệp, còn thi đậu vào Đại học Kiến trúc mà chúng tôi mơ ước, tôi chọn Thiết Kế Đồ Hoạ, nhỏ Bích Diệp học Thiết Kế Thời Trang, còn Duy Lâm thì dĩ nhiên sẽ vào ngành Kiến Trúc như truyền thống của gia đình nó. Thành tích này gần như là kỳ tích đối với những người thuộc lớp chót khối như bọn tôi.

"Thiên! Tao đậu Đại học rồi nè!" - Tôi cầm tờ giấy báo trúng tuyển, chạy ù đến điểm hẹn báo tin cho Nhật Thiên. Mừng rỡ ôm chầm lấy nó.

"Tránh ra bạn ơi. Vui thôi đừng vui quá." - Nhật Thiên đưa tay cản người tôi lại, không để tôi ôm nó, giữ vững quan điểm bạn bè là nam nữ phải có khoảng cách.

"Xin lỗi xin lỗi. Tao vui quá." - Tôi cười lớn, cầm tờ thông báo chạy tới chạy lui, giơ lên giơ xuống mừng rỡ như trẻ con vừa được cho quà.

"Tao biết mày giỏi mà. Tuy lúc học chung mày hay bị thầy Bình dạy Toán, cô Hòa dạy Lý, thầy Khoa dạy Hóa mắng vốn, nhưng tao biết mày không thích học mấy môn tự nhiên, cũng không hợp. Giờ tốt rồi, thi đại học chọn khối toàn môn xã hội và năng khiếu, lợi thế cả, biết chắc sẽ đậu rồi." - Nhật Thiên thấy tôi vui vẻ như vậy cũng không tránh được cảm giác vui lây, xoa đầu tôi nhẹ nhàng bảo - "Xa gia đình không dễ chút nào đâu, đặt biệt là với tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ. Mày chắc chắn không hối hận chứ?"

"Có mày đi cùng mà, tao không sợ gì hết."

Tôi mỉm cười, bước tới ngước nhìn bầu trời rực rỡ nắng chiều, kỳ vọng vào tương lai tỏa sáng phía trước. Cảm nhận rõ phía trước là bầu trời, sau lưng cũng là 'bầu trời'.

Nhật Thiên lùi xuống đứng phía sau tôi, hít một hơi thật sâu, cố gắng đem trọn tất cả những gì thuộc về Đà Lạt thu vào ký ức. Sắp tới không còn được thường xuyên ngắm nhìn nơi này nữa. Bất chợt nó nghĩ sống ở đây lâu như vậy, 20 năm, cũng chưa từng nghĩ Đà Lạt xinh đẹp tuyệt vời đến thế, có không khí se se lạnh, có những làn mây thơ mộng bảng lảng, có những cánh rừng thông bạt ngàn chốn xa, có tiếng nước chảy róc rách của suối nguồn thác đổ, có mặt hồ Xuân Hương phẳng lặng yên bình, có ánh mặt trời len lỏi qua từng dãy núi rặng cây, có bầu trời xanh trong vắt ẩn mình sau ngọn đồi thung lũng, có ánh trăng rực sáng và cả những chòm sao thay phiên nhau lấp lánh huyền diệu phủ kín trời đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro