✦ Chương 7: HIỂU LẦM ✦

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân, tháng 2 năm 2012.

Hôm đó là một buổi sáng đầy nắng đẹp, chúng tôi vừa mới kết thúc kỳ nghỉ Tết, khắp các nẻo đường ở Đà Lạt đều phủ màu hồng phấn đặc trưng của hoa anh đào và vô vàn hương sắc của các loại hoa khác, cùng nhau tô vẽ tạo nên khung cảnh cực kỳ ấn tượng. Giăng mắc khắp nơi là từng làn khói trời bảng lảng, những giọt sương mai đang đậu trên vòm lá xanh biếc, điểm thêm vài hạt nắng giòn tan lăn trên khung cửa sổ rồi lan mãi lên tận những rừng thông bạt ngàn nơi chốn xa.

Ánh Nguyệt gương mặt tươi tắn thong dong đi đến trường trên con xe Cub màu vàng của chị, làn tóc dài đen mượt bung xõa theo cơn gió, chị vừa đi vừa hát, trông tràn đầy sức sống và kiêu sa như những nhành hoa khoe sắc ngày xuân.

Bỗng chiếc xe kêu lên vài tiếng tạch tạch khó nghe rồi dừng lại giữa đường, nụ cười trên môi của người con gái cũng chợt tắt.

Loay hoay mãi không biết làm sao thì ở phía sau có giọng nói cất lên:

"Xe hư rồi hả lớp trưởng?"

Là giọng của Nhật Thiên, cuối cùng cũng có dịp thể hiện với người trong mộng, nó nhanh chóng lao xuống cặm cụi sửa xe giúp chị. May mắn sau đó chiếc Cub cũng chịu hoạt động trở lại, Ánh Nguyệt đôi mắt sáng rỡ, nhìn Nhật Thiên đầy ngưỡng mộ, cảm ơn rối rít.

...

Bước vào lớp, tôi thấy Ánh Nguyệt và Nhật Thiên đùa giỡn với nhau, cùng nhau ôn bài, cười cười nói nói, trông cực kỳ ăn ý. Chợt nhớ đến khoảng thời gian Thiên làm gia sư cho tôi, cũng vui vẻ như vậy. Thoáng chốc một cảm giác tủi thân ùa về, vừa buồn vừa ghen tị, nhưng biết làm sao được, tôi không thể mặt dày chen ngang tình cảm của họ, huống hồ Thiên đâu có thèm để ý đến tôi.

Cô Trà Giang thông báo sắp tới trường sẽ tổ chức hội thao, mỗi lớp đều phải cử hai đại diện tham gia ít nhất một môn. Riêng lớp tôi, đứng chót toàn khối, kể cả môn thể dục, làm gì có tài năng gì mà thi thố, cô Trà Giang đành phải cho bốc thăm ngẫu nhiên.

Trùng hợp tôi và Nhật Thiên lại bốc trúng thăm cùng nhau thi bóng chuyền. Mẹ ơi, tôi chỉ thích xem thể thao thôi, chứ chơi thì một môn cũng không biết, làm sao thi cử gì được? Lại còn đánh cặp với Thiên, tôi sợ sự vụn về của mình sẽ khiến nó bực mình rồi tẩn trái banh vào đầu tôi luôn.

...

Sau giờ học, cô Trà Giang yêu cầu tôi với Thiên ở lại cùng nhau luyện tập. Tại nhà thi đấu của trường, hơn 1 tiếng trôi qua, tôi đánh hụt liên tiếp hơn chục trái, Nhật Thiên thở dài bất lực, nó đã chủ động mở miệng, năm lần bảy lượt hướng dẫn tôi, nhưng chả hiểu sao tôi vẫn không tài nào tiếp thu nổi. Nhìn thấy Thiên chán nản ra mặt, tôi áy náy lắm.

Chợt nhớ đến Ánh Nguyệt đã từng đạt huy chương vàng tại hội thao ở trường cấp 2, tôi đã ngỏ ý bảo chị vào thay tôi, chị cũng vì lợi ích chung mà vui vẻ nhận lời.

Ánh Nguyệt chậm rãi bước vào sân, chị vươn tay ra sau buộc tóc gọn gàng. Tựa như một làn gió mới quét qua tầm mắt của những người xung quanh, ai cũng ngoái đầu nhìn chị say đắm. Lúc chị đánh những cú đánh đầu tiên, mọi người đều vỗ tay khen ngợi, trầm trồ trước người con gái vừa xinh đẹp vừa giỏi giang này.

Bích Diệp không nhịn được đánh tôi một cái, nói tôi vì sao lại để người khác chiếm lấy hào quang, vị trí đó vốn dĩ thuộc về tôi cơ mà. Tôi chỉ cười nhẹ, nói rằng "hào quang không phải ở chỗ đứng, mà nằm ở con người".

Hỏi tôi có ghen tị không, dĩ nhiên là có. Nhưng tôi không thể ích kỷ như vậy, vì cảm nhận của bản thân mà ảnh hưởng đến thành tích chung. Để Ánh Nguyệt tham gia hội thao cùng Nhật Thiên, đó mới là phương án vẹn toàn nhất.

...

Dạo bước trên chiếc hành lang tràn ngập nắng chiều, tôi đã rời khỏi nhà thi đấu từ lâu, thật tình không thể chứng kiến giây phút họ ăn ý bên nhau thêm nữa. Dẫu sao tôi cũng chỉ là một người bình thường, có đầy đủ hỉ nộ ái ố, việc tự hành hạ trái tim mình như vậy, tôi không cách nào làm nổi.

Bất chợt tôi dừng chân trước cửa phòng mỹ thuật đã được bỏ trống nhiều năm, từ lâu rồi môn vẽ không còn nằm trong chương trình giáo dục bậc trung học phổ thông nữa.

Tôi đẩy cửa khẽ bước vào, từng giá đỡ tranh đóng đầy bụi được bọc lại bởi những mảnh vải trắng đã ngả vàng, màu trên bảng vẽ cũng khô cứng hết cả.

Từ trong cặp lấy ra cây bút chì, tôi tìm thấy một khung tranh còn giấy chưa vẽ, ngồi bệt xuống ngay cạnh góc cửa sổ, nắn nót từng đường nét một.

Không biết từ khi nào, hình ảnh nụ cười của Nhật Thiên dần dần xuất hiện trên tấm giấy dày cộm, trầm ngâm ngắm nhìn, cảm nhận khoé mắt mình bắt đầu thấy cay cay, kèm theo tiếng thở dài, thì ra tôi đã không tự chủ được mà ghi lại khoảnh khắc đẹp đẽ nhất của nó, chỉ tiếc là dáng vẻ đó vốn dĩ không dành cho tôi.

Thiên bảo ngay từ đầu chúng tôi là người của hai thế giới, không thể hòa làm một. Tôi bất chấp không tin, nghĩ rằng bản thân có thể vượt qua tất cả, từ từ bước vào thế giới nội tâm của Thiên mà chữa lành giúp nó. Kết quả lại khiến bản thân thương tích đầy mình, người cần được chữa lành quay ngược lại là tôi.

Cuộn lại bức tranh đã vẽ cất vào một góc trong phòng mỹ thuật, dù sao ở đây cũng không ai lui tới, vậy thì cứ để vật này cùng chân tình của tôi mãi mãi chôn vùi ở đây đi.

***

Hội thao thành công rực rỡ, lớp tôi giành được huy chương vàng nội dung bóng chuyền. Dĩ nhiên, đó là thành tích mà Nhật Thiên và Ánh Nguyệt đổ mồ hôi sôi nước mắt mới có được. Cũng nhờ đó mà tình cảm của họ cũng tiến triển thêm một bậc. Và để ăn mừng chiến thắng, Ánh Nguyệt mời cả lớp đến nhà chị chơi, ăn tiệc thịt nướng.

...

Men theo một trong những cung đường có cảnh sắc đẹp nhất nội ô thành phố Đà Lạt, Bùi Thị Xuân, biệt thự nhà họ Ngô nằm chễm chệ ngay mặt tiền đường, vừa bước tới đã tạo cho người ta cảm giác như lạc vào một lâu đài Châu Âu trung cổ.

Nhật Thiên không vào trong ngay mà đứng lặng trước nhà, nó nhìn bao quát từ trên xuống dưới ngôi biệt thự, tôi biết nó đang nghĩ gì, trông có khác gì là Heathcliff và Catherine trong tác phẩm kinh điển Wuthering Heights* đâu.

...

Mọi người vẫn đang ăn uống vui vẻ cùng nhau thì bà Quỳnh Hoa, mẹ của Ánh Nguyệt, cũng là dì ruột của tôi bất chợt gọi tôi vào phòng nói chuyện riêng. Bà hỏi tôi về mối quan hệ của Thiên và Nguyệt, tôi cũng không rõ vì sao bà biết chuyện của hai người họ, nhưng vì để bảo vệ Thiên và tình yêu mà nó khó khăn lắm mới có được, tôi tuyệt nhiên không sơ suất tiết lộ một câu gây bất lợi nào.

***

Mấy ngày sau, Nhật Thiên tìm đến tôi, tưởng là để làm hoà sau bao ngày không đếm xỉa đến nhau, chưa kịp vui mừng, tôi đã bị nó lớn giọng la mắng:

"Sao mày lại đi nói chuyện tụi tao cho mẹ của Nguyệt biết? Tụi tao đã là gì của nhau đâu!"

"Khoan đã! Tao có nói gì đâu mà mày thái độ như vậy?" - Tôi bất ngờ.

"Mẹ Nguyệt vừa tìm tao nói chuyện xong, chửi tao là đỉa đeo chân hạc, đầu đường xó chợ, đừng hòng với tới con gái bả. Tao đã làm gì đâu mà phải nghe những lời sỉ vả đó? Tao biết thân biết phận nên chỉ cố gắng giữ khoảng cách bạn bè với Nguyệt thôi, tụi tao chưa hề đi quá giới hạn, bản thân Nguyệt còn không biết tình cảm của tao nữa, chỉ có mày biết thôi, mày không nói thì ai nói?"

Tôi đứng hình mất vài giây, tự nhiên lại bị úp vỏ dưa vào đầu, Nhật Thiên ở trước mắt không còn là người bạn mà tôi biết, nó nóng nảy và không ngừng tuôn ra những lời khiếm nhã công kích tôi, trước đây nó chưa từng như vậy.

"Bình tĩnh lại! Mày có chứng cứ không mà nói tao là người đâm chọt?"

"Mẹ Nguyệt cũng đã nói chuyện với Nguyệt rồi, bà nhắc mày là người đã kể hết mọi chuyện, Nguyệt nói với tao vậy đó."

Tôi tiếp tục sững người, rốt cuộc là tại vì sao mẹ con họ lại chĩa mũi dùi vào tôi? Hay đó chỉ là suy diễn của một mình Ánh Nguyệt? Trước giờ tôi với chị chưa từng có hiềm khích, chị cũng không biết tình cảm tôi dành cho Thiên, vậy vì sao lại tìm cách chia rẽ tình bạn của chúng tôi?

"Tao không biết làm sao mày mới tin tao, nhưng tao không có nói gì hết, cũng không có lí do gì để làm vậy."

Nhật Thiên nghe xong thì tức tối bỏ về, tôi biết nó không tin tôi, trong mắt nó bây giờ chỉ có Ánh Nguyệt, tôi càng cố giải thích thì sẽ càng chứng minh Ánh Nguyệt vu khống tôi. Chuyện vô lý như vậy, đến tôi còn không tin nổi, huống hồ gì là nó?

***

Từ ngày tôi và Thiên xích mích, Ánh Nguyệt nghiễm nhiên thay thế tôi trở thành người bạn thân thiết của Thiên. Suốt ngày ở trước mặt tôi bày ra điệu bộ cười cười nói nói, tỏ vẻ đắc ý. Tôi không hiểu, tôi cái gì cũng không bằng chị, cớ làm sao chị lại còn muốn bày trò hãm hại tôi? Mẹ chị cấm cản chị giao du với Thiên, chị lại mượn tôi làm cái cớ để gặp gỡ nó. Rốt cuộc tôi phải làm bình phong cho chị đến bao giờ nữa?

Vấn đề là không biết thời gian qua Ánh Nguyệt đã nói với Thiên những gì mà ác cảm trong lòng nó dành cho tôi ngày càng lớn, không cách nào hóa giải. Chúng tôi cứ như vậy mà dần dần xa cách, đến bây giờ khi kỳ thi tốt nghiệp cận kề cũng không khá hơn.

_______________________________

*Wuthering Heights (tên tiếng Việt: "Đồi Gió Hú"): tiểu thuyết tình yêu kinh điển của tác giả Emily Brontë được xuất bản vào năm 1847, nói về mối tình đầy ngang trái của 2 con người thuộc 2 tầng lớp khác nhau trong xã hội phong kiến Anh xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro