✦ Chương 6: KẺ DƯ THỪA ✦

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên thực hiện giao kèo giữa tôi với Quang Dương, sau buổi học anh ta đã đứng chờ sẵn ở trước cổng trường để đón tôi.

"Khuê Tú!"

Tiếng Quang Dương vang lên, biết bao con người ở đó đều nhìn tôi với ánh mắt kì lạ. Trước giờ tôi không giao du với loại người như anh ta, nhỏ Bích Diệp lo lắng kéo tay tôi lại, gặng hỏi:

"Sao mày quen biết ổng vậy? Đừng nói với tao là mày đang hẹn hò với ổng nha? Bị điên hả Tú?"

"Không có, chuyện của tao để tao tự tính."

Nói rồi tôi nhanh chóng lên xe Quang Dương, từ phía xa là bóng dáng Nhật Thiên nhìn tôi với ánh mắt đăm chiêu khó hiểu, xen lẫn chút bất ngờ kèm theo sự thất vọng.

Quang Dương chở tôi đi vòng quanh thành phố, miệng không ngừng luyên thuyên kể chuyện cho tôi nghe. Thật tình tôi cũng không để ý anh ta nói gì, chỉ lẳng lặng ngắm nhìn con đường đượm sắc vàng của lá rụng mùa thu, mặt hồ Xuân Hương như được khảm kim cương bởi sự lấp lánh của ánh hoàng hôn chiều tà rọi xuống.

Thở dài một tiếng, tôi không biết mình đã như vậy trong bao lâu, cho tới khi trời sập tối và được Quang Dương đưa về nhà.

***

Tháng 12 năm 2011.

Mùa đông Đà Lạt khẽ chạm ngõ, từng làn sương mù bao vây khắp các dãy nhà như những áng mây đang lơ lửng chen vào từng rặng cây, chúng làm thành phố này tăng thêm phần thơ mộng, vừa trữ tình nhưng cũng mang sắc thái tĩnh mịch.

Như thường lệ, hôm nay lại là ngày hẹn hò của tôi và Quang Dương, anh ta nói sẽ chở tôi đến một tiệm ăn quen thuộc trên đường Mimosa.

Vừa bước vào trong, một không khí ấm áp bao phủ lấy người tôi, ánh đèn vàng lập lờ cùng mùi hương của gỗ vương lại trong căn nhà nhỏ làm cho người ta cảm thấy an yên dễ chịu.

Người phục vụ bước ra chào bàn, thật bất ngờ vì đó chính là Nhật Thiên, tôi và nó bốn mắt nhìn nhau, Quang Dương vẫn không thay đổi thái độ, ngón tay thuần thục lật từng tờ giấy một trên quyển menu dày cộm. Có vẻ anh ta biết Thiên làm thêm ở đây nên cố tình chở tôi tới, mục đích cuối cùng là gì vậy?

Nhật Thiên nhìn tôi xong thì nhắm nghiền mắt, hít một hơi thật sâu, hình như nó đang kiềm chế để không nổi giận, rồi lại đảo mắt về phía Quang Dương, lộ rõ dáng vẻ không ưng ý.

Quang Dương đóng cuốn menu lại, tùy ý gọi vài món thân quen, cố ý căn dặn nhiều thứ làm khó Nhật Thiên. Nhưng tôi biết Thiên không phải người dễ dàng chịu khuất phục, càng thử thách nó bao nhiêu, nó càng chứng minh cho bạn thấy bạn đã sai bấy nhiêu.

Ngồi được một lúc thì Nhật Thiên tan làm, ca chiều của nó chỉ làm đến 6 giờ tối. Nó đi ngang qua bàn chúng tôi, bất chợt chiếc khăn choàng đỏ được tôi vắt cẩn thận trên ghế rớt xuống, Thiên nhìn chằm chằm một lúc rồi mới cúi xuống nhặt lên để trên bàn, tôi cảm nhận được hơi thở có phần nặng nề của nó, đó là món quà sinh nhật nó tặng tôi. Không nói thêm một lời nào, Thiên đi thẳng ra bên ngoài, bỏ lại tôi và Quang Dương với bầu không khí vô cùng ngượng ngùng khó chịu.

...

Tối đó, sau khi đưa tôi về, Quang Dương vừa tới nhà mình đã bắt gặp Nhật Thiên đứng đợi trước cửa. Đúng như dự tính của Dương, chỉ cần anh ta cùng tôi xuất hiện trước mặt Thiên thêm vài lần, nhất định nó sẽ không nhịn được mà tìm đến anh ta. Đắc ý Dương xoay xoay chùm chìa khóa trên tay, đôi chân thong thả bước đến chỗ Nhật Thiên, cất giọng mỉa mai:

"Đúng là chỉ có Văn Lê Khuê Tú mới có khả năng này, khiến người vô tình bạc nghĩa như Trương Nhật Thiên mày phải bận lòng. Sao? Thấy tao với nó là một đôi thì không nhịn được nữa rồi hả?"

"Tại sao lại là Khuê Tú? Nó đâu phải gu mày. Nếu như người mày nhắm tới là tao, thì cứ trút hết lên người tao đi. Nhỏ Tú nó ngây thơ, như một tờ giấy trắng vậy, đừng làm vấy bẩn nó bằng sự ăn chơi nhơ nhuốc của mày!" - Nhật Thiên đôi mắt phẫn nộ, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh không để lộ cảm xúc trong lòng.

"Đừng có nói như kiểu mình là người trong sạch. Bản thân mày cũng có đứng đắn đàng hoàng mẹ gì đâu." - Quang Dương tiến sát lại gương mặt lạnh băng của Nhật Thiên, giọng điệu dè bỉu khinh bỉ - "Nhớ lại đi, lúc hai thằng còn chung nhóm, tao với mày thậm chí đã từng chơi chung một con điếm đó."

Nhật Thiên nghe đến đây thì im lặng, nó biết bản thân mình cũng là loại đàn ông mạt hạng, từng xem phụ nữ như một món đồ trang trí bên mình. Chưa hề xem trọng ai, cũng không muốn ai xem trọng mình, nếu không sẽ rất khó vứt bỏ. Kết quả người con gái duy nhất nó thật lòng yêu lại cùng bạn thân cắm sừng nó, đúng là quả báo nhãn tiền mà.

"Đúng. Tao biết là mình có làm gì cũng chẳng bao giờ phủi sạch được cái quá khứ đen tối đó, nên tao chưa bao giờ đụng tới Khuê Tú, cũng không muốn nó có thêm bất kỳ dính dáng nào tới các mối quan hệ tệ bạc xung quanh tao. Mày muốn làm gì tao cũng được, tha cho nó đi."

"Tiếc quá, tao với ẻm có một giao kèo, không bỏ được."

"Mày với nó thì liên quan gì mà phải lập giao kèo?"

Quang Dương ánh mắt đăm chiêu đầy ẩn ý, tựa như đang toan tính điều gì đó, từ trong túi lấy ra một điếu thuốc, mồi lên một ánh lửa nhỏ, từng tia lửa chập chờn chuyển động theo từng cử chỉ môi của anh ta, khóe miệng nhếch lên một nụ cười có phần nham hiểm khó đoán.

"Ẻm trả hết nợ cho mẹ mày rồi, giao kèo là nếu tao chấp nhận buông tha mày thì ẻm sẽ đồng ý hẹn hò với tao."

"Mẹ kiếp!" - Nhật Thiên không giấu nổi sự tức giận, vung tay đấm mạnh vào tường, nghiến chặt răng - "Má nó, con nhỏ khờ này!"

...

Nói rồi Thiên nhanh chóng bỏ đi, nó cố chạy thật nhanh trong cái tiết trời lạnh 15-16 độ, từng cơn gió lùa qua như muốn xé toạc con người trơ trọi không một tấm áo khoác của nó. Một cảm giác bất lực tràn trề kéo đến, Thiên chạy đến trước nhà tôi, không ngừng nhấn chuông liên tục.

Tôi bước ra, thấy người nó run cầm cập, không nhịn được mà đưa áo khoác của mình cho nó, ấy vậy mà nó lại phũ phàng, không thương tiếc hất tay tôi ra.

"Mày nghĩ gì mà làm vậy? Mày có tư cách gì? Mà dám đứng ra trả nợ thay tao? Mày biết thằng Dương là người như thế nào không mà tự ý lập giao kèo với nó? Từ khi nào mày tự tung tự tác chen vào cuộc sống của tao vậy hả Tú?" - Nhật Thiên gồng mình, hét lớn vào mặt tôi.

"Mày biết rồi hả?" - Tôi bất ngờ, điệu bộ có chút khó xử, cái tên Quang Dương này đúng là không thể tin tưởng được - "Xin lỗi vì đã tự ý làm vậy, nhưng tao không cách nào trơ mắt nhìn mày chịu khổ được."

"Tại sao chứ? Mỗi người một cuộc sống, mạnh ai nấy sống. Tao có chết cũng đâu có liên quan gì tới mày? Bận lòng làm cái gì?"

Tôi im lặng không trả lời. Thật ra đến cả bản thân tôi cũng không hiểu vì sao mình lại phải bận tâm nhiều đến vậy. Dù là chút tình cảm thương xót, hay thật sự là rung động rồi đi, thì có nhất thiết phải liều mình bất chấp vậy không?

Nhật Thiên tỏ vẻ khó chịu trước sự im lặng của tôi, nó hít một hơi thật sâu, bàn tay nắm chặt hình nắm đấm chống vào bức tường trước cổng nhà. Tôi biết nó đang kiềm chế để không tuôn ra những lời nặng nề.

"Đừng giận nữa. So với việc nợ cha con anh Dương thì nợ tao sẽ dễ chịu hơn không phải hả? Tao đâu có cho không đâu, mày đi làm đi rồi trả lại tao." - Tôi dáng vẻ hối lỗi, tiến đến níu lấy tay áo lạnh buốt của nó mà năn nỉ.

Tôi biết tâm trạng Thiên đang rất khó chịu, vừa bất lực vừa xấu hổ, đối với một người có lòng tự trọng cao như nó, việc tôi hành xử như vậy đã vô tình chạm tới lòng tự ái của nó rồi.

"Nợ cha con thằng Dương thì chỉ là nợ tiền, nhưng nếu nợ mày là nợ thêm cả ân tình nữa. Tao không muốn, mày không thấy tao đã đem lại quá nhiều rắc rối cho mày rồi hả?"

Tôi nhất thời không biết nên phản ứng ra sao, cũng không cảm thấy nó mang lại rắc rối gì.

Không nhận được phản hồi từ tôi, Thiên bất lực quay lưng bỏ về, tôi đứng lặng ở đó nhìn bóng dáng nó dần dần khuất xa, trong lòng mang tâm tư nặng trĩu.

...

Sau khi trở vào nhà, tôi liền gọi điện thoại cho Quang Dương, chất vấn anh ta vì sao lại không giữ lời hứa.

"Anh bị điên hả? Sao lại đi nói cho Thiên biết? Anh làm vậy là đang phá hủy tình cảm bạn bè của chúng tôi đó!"

"Anh cố tình mà." - Ở đầu dây bên kia, tôi nghe được giọng nói có phần hả hê nhưng cũng chen lẫn chút đau lòng - "Em không nhìn ra hả Tú? Anh thừa nhận lúc đầu chỉ muốn lợi dụng em chọc tức Nhật Thiên, nhưng ngày qua ngày, cảm nhận được con người thật của em, anh thật sự đã thích em rồi. Kỳ thực anh không thích cách em quan tâm Nhật Thiên. Tại sao em không một lần nhìn anh giống như cách em nhìn nó? Nó so với anh có gì tốt hơn? Gia đình nó là một vũng lầy đó, càng lún càng sâu. Anh không muốn em tiếp tục chịu thiệt thòi khi phải ở bên cạnh một người không rõ tương lai như vậy. Anh làm tất cả vì nghĩ cho em thôi."

"Không! Anh là vì bản thân mình, đừng có lấy tôi làm cái cớ cho sự háo thắng của anh. Ở bên cạnh Thiên, kể cả có thiệt thòi thì cũng là do tôi cam tâm tình nguyện, tôi thích thiệt thòi đó thì sao? Lựa chọn của tôi anh còn không tôn trọng, tôi làm sao có thể yêu anh được?"

Nói rồi tôi liền dập máy, không cho người bên kia có cơ hội phản bác. Thú thật tôi chẳng ghét bỏ gì Quang Dương, nhưng tôi ghét cái cách anh ta luôn cho mình là đúng, không nghĩ cho người khác và hành xử trẻ con, nông cạn.

Quan trọng hơn hết, tôi cảm thấy bất an khi đi cùng anh ta. Một người đàn ông không thể mang lại cảm giác an toàn cho người bên cạnh, dựa vào đâu đòi hỏi một tình yêu chứ?

***

Suốt thời gian dài sau đó, Nhật Thiên mỗi tháng vẫn đều đặn trả tiền nợ cho tôi, duy chỉ không chịu mở miệng nói thêm câu nào, cố tình tạo khoảng cách với tôi, còn tỏ ra thân thiết với các bạn nữ khác, làm vậy là để tôi thật sự chết tâm mà từ bỏ sao?

Đúng là đồ ngốc!

Tôi ở bên cạnh Thiên giúp đỡ nó đâu phải vì muốn nó cảm động mà yêu tôi. Tôi chỉ muốn bản thân mình được là một người bạn, âm thầm bên cạnh đồng hành, sẻ chia những bất hạnh nó đang trải qua thôi. Tôi làm vậy có chỗ nào sai không?

Có người nói hãy hướng sự quan tâm của bạn đến những người cần chúng, nếu không thì chúng sẽ thành một mớ dư thừa, phiền phức. Trong lòng Nhật Thiên, chẳng lẽ tôi thật sự là một kẻ dư thừa, phiền phức sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro