✦ Chương 9: THIÊN SỨ ✦

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè, tháng 4 năm 2013.

Công trường Khu đô thị Sala, quận 2, Sài Gòn.

Vào mùa nóng, cái nắng gay gắt chiếu rọi xuống đỉnh đầu, cây cối cũng vì vậy mà gồng mình lên chống chọi với thiên nhiên. Những đoá phượng bắt đầu chớm nở trên nhành lá xanh mướt. Dưới ánh mặt trời nóng bỏng, màu đỏ của hoa phượng càng trở nên rực rỡ và quyến rũ hơn. Nắng nóng là vậy nhưng nó lại mang trong mình năng lực đặc biệt, làm người ta gợi nhớ về những gì đã qua, về thời thơ ấu, về tuổi học trò, về những điều còn đang dang dở,...

Nhật Thiên quần áo dính đầy bụi, mồ hôi nhễ nhại ôm chồng gạch leo từng bậc thang, chật vật lắm mới lên đến tầng 10. Nó cùng Trường Sơn đi làm công trình phụ với chú họ của Sơn.

"Thiên, điện thoại mày reo nãy giờ kìa sao không nghe đi?" - Trường Sơn bị tiếng điện thoại làm phân tâm nên lên tiếng nhắc nhở.

Nhật Thiên tay phủ một lớp bột xi măng dày cộm, khó khăn cầm điện thoại lên bắt máy.

Đầu dây bên kia xuất hiện tiếng bé gái khóc nức nở, lời nói trở nên lộn xộn, có thể thấy tâm trí gần như rối bời.

"Anh hai, ba đi cấp cứu rồi, em không biết làm sao nữa, hàng xóm người ta đưa ba vào bệnh viện, anh về được không? Em sợ lắm!"

Nhật Thiên nghe xong không kịp nghĩ ngợi mà vứt cái xẻng đang cầm trên tay, vội vã chạy thật nhanh ra bến xe, bắt chuyến xe gần nhất về Đà Lạt.

***

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng.

Vân Lam ngồi trước cửa phòng cấp cứu, nước mắt giàn giụa, tay chân bủn rủn bứt lấy tà áo, lộ rõ dáng vẻ sợ hãi rối trí.

"Vân Lam!" - Tôi chạy như bay tới, thở hổn hển nói - "Ba sao rồi em?"

"Em không biết nữa. Mà sao chị lại ở đây?"

"Đang đợt nghỉ hè, chị về quê thăm nhà. Anh hai em đang trên đường về, gọi điện nhờ chị vào đây trước với em." - Tôi ôm lấy Vân Lam, không ngừng vỗ về, xoa dịu con bé - "Không sao đâu, có chị đây rồi, đừng lo."

Vân Lam vùi đầu vào ngực tôi, khóc đến khan cả cổ, từng tiếng nấc vang lên xuyên thẳng vào tim tôi, không thể làm gì hơn, tôi cũng giống con bé, lo lắng tột độ.

Cửa phòng cấp cứu hé mở, bác sĩ bước ra, vẻ mặt căng thẳng trực tiếp nói ra tình hình hiện tại:

"Tình trạng bệnh nhân không ổn lắm, bị xuất huyết não, cần phải làm phẫu thuật gấp, người nhà đi theo y tá làm thủ tục và đóng viện phí đi."

Vân Lam nghe xong thì oà khóc, con bé không biết 'xuất huyết não' là cái gì, chỉ thông qua nét mặt đầy lo lắng của tôi mà phỏng đoán 'có lẽ ba mình bị nặng lắm rồi.'

Tôi dù rất đau lòng cũng cố gắng nuốt ngược nước mắt vào trong, xoa đầu con bé, bình tĩnh trấn an:

"Không sao đâu, bây giờ em ngồi đây, chị đi đóng viện phí. Mổ rồi thì sẽ không sao nữa, ba sẽ khỏe lại thôi, đừng khóc, ngoan."

Nói rồi tôi nhanh chóng chạy ra ATM rút tiền, gọi cho người thân viện trợ, bao nhiêu cách tôi đều làm đủ cả, không nghĩ ngợi nhiều, có bao nhiêu thì giúp hết bấy nhiêu.

Tôi thân con gái ôm trong người mấy chục triệu, không màng nguy hiểm chạy ù vào bệnh viện, đóng tiền làm thủ tục xong xuôi thì cùng Vân Lam tiếp tục ngồi đợi trước cửa phòng phẫu thuật.

Bất chợt lúc này sấm chớp đùng đùng, thêm một cơn mưa lớn đổ xuống, âm ĩ cả một vùng trời. Tôi lặng người nhìn từng hạt mưa ào ạt trút xuống, trong lòng nặng trĩu, thầm cầu nguyện cho người trong phòng phẫu thuật có đủ phước phần, tai qua nạn khỏi.

...

6 tiếng sau.

Nhật Thiên vừa ra khỏi bến xe đã chạy nhanh vào bệnh viện. Chú Trí ba nó lúc này đã được chuyển sang phòng săn sóc đặt biệt, may mắn ca phẫu thuật diễn ra suôn sẻ, giữ được tính mạng, có điều sau này đi đứng sinh hoạt sẽ rất khó khăn.

"Tú, cảm ơn mày, không có mày ở đây, tao cũng không biết phải xử lý sao nữa." - Nhật Thiên cùng tôi ngồi trước cửa phòng bệnh, vẻ mặt chưa hề giảm đi sự lo lắng.

"Không có gì, nên làm thôi."

"Tiền phẫu thuật, tao sẽ gửi lại sau." - Thiên ánh mắt nhìn vô định dưới sàn nhà, có lẽ nó cũng không biết đến khi nào mới có thể trả hết nợ cho tôi.

Dì Hằng mẹ nó lại tiếp tục cờ bạc, đến căn nhà khu ổ chuột cũng bị người ta xiết mất. Cách đây 1 tháng Thiên vừa mới gom hết tiền dành dụm đưa cho chủ nợ để chuộc lại nhà. Chưa ổn được bao lâu thì sự việc đáng tiếc hôm nay lại diễn ra.

"Để đó đi, không gấp, ba mày cũng như ba tao, đều là người nhà cả." - Nói rồi tôi đứng dậy, hướng về phía căn tin - "Tao đi mua chút đồ ăn cho mày và Vân Lam."

Tôi bước đi được vài bước liền quay đầu nhìn người bạn thân của mình sau lưng. Bên ngoài nét mặt vô hồn, phẳng lặng không chút biểu cảm đó, lại ẩn giấu trong lòng tâm tư bấn loạn, vừa đau lòng vừa bất lực. Một thanh niên chỉ mới 21 tuổi lại phải gồng gánh trên vai quá nhiều thứ, cái gì cũng không có kể cả thanh xuân, thật sự rất đáng thương!

Tôi còn nhớ trước đây Thiên nói với tôi, mọi sự không may diễn ra trong đời nó đều là tự nhiên ập đến, bắt nó phải thuận theo, không cách nào lựa chọn. Muốn trốn càng không thể trốn, một người là cha, một người là mẹ, lương tâm con người không cho phép Thiên ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân mình mà bỏ rơi họ.

Bất giác lòng tôi thắt chặt, hơn 2 năm nay đều là tôi ở bên cạnh Thiên. Từng giây từng phút đồng hành cùng nhau, tình cảm đơn phương của tôi chỉ có thêm không có bớt. Nhìn nó ngày một thê thảm như vậy, tôi thật sự cảm thấy đau lòng, thương xót cũng là lẽ hiển nhiên.

***

1 tháng sau.

Tôi trên tay cầm một túi hoa quả, vui vẻ đi đến nhà Nhật Thiên. Suốt 1 tháng nay đều đặn mấy bữa tôi lại đến chăm sóc chú Trí. Thiên nghỉ làm công trình ở Sài Gòn, về Đà Lạt tìm việc bán thời gian để tạm thời xoay sở phí sinh hoạt trong gia đình, đồng thời cũng có thể bên cạnh chăm sóc ba.

"Chú thấy trong người sao rồi? Còn đau ở đâu không?" - Tôi tay cầm một chiếc khăn ẩm, nhẹ nhàng lau người cho chú Trí. Biến chứng đột quỵ khiến chú liệt nửa người, nói chuyện hay di chuyển đều rất khó khăn.

"Cảm ơn con, thời gian qua nhờ con chăm sóc chú, phiền con quá." - Chú Trí miệng lắp bắp, cố gắng phát âm cũng không rõ ràng từng chữ được.

"Không sao ạ, con và Thiên là bạn bè. Chúng con cái gì cũng không tính toán, không khách sáo, không cả nể. Chú có thể xem con giống như con gái chú, sau này tất cả chúng ta đều là người nhà, cố gắng sống thật bình an khỏe mạnh bên nhau là được rồi." - Tôi tươi cười, nhìn khóe mắt nhăn nheo của chú Trí dần dần nâng lên, tôi biết câu nói vừa rồi của mình quả thật khiến chú cảm thấy rất vui vẻ.

Tôi xoay người thì thấy Nhật Thiên đứng lặng ở cửa, đi làm về đến nhà cũng không phát ra tiếng động mà âm thầm đứng từ xa quan sát tôi, ánh mắt toát lên vài phần xúc động. Thật ra chỉ cần là một người bình thường, không phải lòng dạ sắt đá, nhìn thấy cảnh người khác đối xử tốt với người thân của mình, dĩ nhiên sẽ có chút rung cảm.

"Về rồi hả? Vào ăn cơm thôi."

Để tránh bầu không khí trở nên gượng gạo, tôi lảng tránh ánh mắt của Thiên, tìm cớ đi vào bếp, cùng Vân Lam dọn lên mâm cơm do chính mình chuẩn bị.

Cả nhà bốn người cùng nhau ăn bữa tối, nói cười vui vẻ. Nhật Thiên bảo lâu lắm rồi gia đình này mới có một bữa cơm bình yên đến vậy. Tôi cười trừ, khẽ để tay sau lưng nó, nhẹ nhàng vuốt ve an ủi.

***

Tháng 6 năm 2013.

Chúng tôi sau khi sắp xếp mọi thứ ở Đà Lạt xong xuôi liền quay trở lại Sài Gòn. Hôm nay Thiên hẹn tôi đến bờ kè ven sông ở quận 2, bên cạnh có vài lon bia và một ít bánh snack. Đây là địa điểm thân thuộc của chúng tôi, thỉnh thoảng đều cùng nhau ra đây uống bia tán gẫu.

"Trầm tư vậy, đang suy nghĩ gì à?" - Tôi nghiêng đầu, nhìn thấy Nhật Thiên hôm nay có chút suy tư liền tránh không khỏi thắc mắc hỏi.

"Tao cảm thấy cứ như bây giờ không ổn chút nào." - Nhật Thiên uống một ngụm bia, thở dài một hơi, nhíu mày nghĩ ngợi - "Chín nghề không bằng một nghề chính, cả nhà ba người đều trông cậy hết vào tao, tao không thể cứ lông bông như này được. Nhất định phải tìm một cái nghề hẳn hoi."

"Muốn học nghề sao? Đã nghĩ ra nghề gì chưa?"

"Chưa, hôm nay gọi mày ra để xin ý kiến đây."

Tôi không biết phải đưa ý kiến gì, chỉ là cảm thấy tính cách Thiên nhất định không thích hợp công việc ngồi máy tính gò bó, càng không thích hợp làm mấy việc phải giả bộ giao tiếp xởi lởi. Do vậy tôi đã tùy ý nói đại cái nghề đã nuôi mình lớn lên:

"Sửa xe thì sao? Ô tô đó, được không?"

"Nghề của ba mày mà, sao tao dám nói không được?" - Nhật Thiên mỉm cười, dịu dàng xoa đầu tôi.

"Nhưng mà mày cũng phải thích mới học được chứ."

"Lúc nhỏ thích xe hơi đồ chơi lắm, lớn hơn một xíu cũng thích coi người ta đua xe trên tivi. Đối với xe cộ cũng có chút hiểu biết, có chút hứng thú." - Thiên cầm lon bia đưa về phía tôi, ý muốn tôi cùng cụng ly với nó.

"Ba tao có một vài người quen ở Sài Gòn, cũng làm garage. Để tao dò hỏi xem có ai đang cần học viên không, tới lúc đó mày đừng hòng trốn, lo mà đi học cho chỉnh tề vào." - Tôi đáp lại cụng bia một cái, xem như là một phương thức ký kết thỏa thuận trong cuộc trò chuyện hôm nay.

"Yên tâm, tao chắc chắn không làm mày thất vọng."

Chúng tôi cứ như vậy uống đến say khướt, đúng hơn là chỉ có một mình tôi say. Lần nào cũng vậy, tửu lượng của Nhật Thiên quá là ghê gớm, tôi không cách nào đấu nổi.

Cũng giống như mọi khi, nó đưa tôi về nhà an toàn, không chút sức mẻ. Tôi không có thói quen nhậu nhẹt, càng không thích vị đắng của thức uống có cồn. Nhưng lần nào Thiên rủ nhậu, tôi cũng không từ chối. Chỉ là cảm thấy trong lúc uống rượu, chúng tôi có thể không chút phòng bị phơi bày con người thật, dễ dàng thể hiện những cảm xúc mà bình thường bản thân không muốn đối phương lo lắng nên cố tình giấu đi. Cứ như vậy, cả hai đều không tự chủ được cảm thấy từng giờ từng phút ở bên cạnh nhau thật sự rất thoải mái, rất an yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro