✦ Chương 4: ÁNH MẶT TRỜI ✦

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu, tháng 9 năm 2011.

Mới đó mà đã đến ngày tựu trường lớp 12, trùng hợp thay, năm nay lại là cô Trà Giang chủ nhiệm lớp chúng tôi. Nhật Thiên và tôi đã đạt được ý nguyện hồi năm trước, chúng tôi thật sự bị tách ra, ngồi cách nhau hai dãy bàn, nó ngồi sát cửa ra vào, còn tôi ngồi sát cửa sổ.

Tôi nhìn ra ngoài, từ phía xa có thể nhìn thấy những dãy núi ngọn đồi được phủ cây xanh tươi mát, mùa thu Đà Lạt đến rồi, những chiếc lá vàng ươm phủ đầy sân trường, gió thổi hiu hiu làm chúng bay lả lướt quanh mặt đất, cảnh tượng trông thì đẹp đẽ này lại mang trong mình một nỗi buồn kỳ lạ, phản chiếu rõ rệt lòng dạ của người đang nhìn ngắm nó.

"Ê, nay mày sao vậy? Cứ nhìn ra ngoài sân, có ai ngoài đó hả?" - Bích Diệp hỏi tôi, lần này tôi với nhỏ được xếp ngồi kế nhau.

"Không có." - Tôi quay đầu, nhìn vào vở, cặm cụi ôn bài.

"Bà chị họ ưu tú của mày năm nay sao lại lọt vào lớp chót rồi? Chẳng phải nó luôn đứng đầu khối hả? Tao tưởng nó phải học 12A1 chứ!" - Bích Diệp đá mắt về phía cửa, ngồi trước mặt Nhật Thiên, là Ánh Nguyệt. Tôi cũng không biết vì sao chị ấy lại bị xếp vào lớp chót, chỉ nghe nói nhà trường có một số thay đổi trong việc phân bổ học sinh giỏi đều cho toàn khối 12, có lẽ là liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp sắp tới của chúng tôi.

"Không biết, dù sao thì cũng tốt, Ánh Nguyệt ở đây, có người chắc đang vui lắm." - Tôi chán chường nằm xuống bàn, cảm nhận rõ ánh mắt dò xét của Bích Diệp sau lưng tôi, chơi với nhau 3 năm, tôi nghĩ chắc nhỏ cũng biết chuyện gì đang xảy ra với tôi.

Nhớ lại buổi đi ăn hồi nghỉ hè, lần đầu tiên Thiên gặp Ánh Nguyệt, ánh mắt nó khi nhìn chị chính là thứ mà tôi mãi mãi không bao giờ có được. Nghĩ đến đây, tự nhiên tôi cảm thấy mình thua cuộc, kể cả khi chưa từng có cuộc đua nào được diễn ra. Tôi cũng không biết vì sao mình lại có cảm giác đó, thứ cảm giác mà tôi chưa từng nảy sinh với bất kỳ người con trai nào trước đây.

...

Giờ giải lao, Nhật Thiên trên tay cầm một chai nước ngọt đi về phía tôi, ngữ điệu có chút bối rối:

"Sinh nhật vui vẻ!"

Tôi giật mình, nhìn lại số ngày tháng viết trên bảng, là 3/10, sinh nhật tôi.

Bất ngờ cả đám đều đứng dậy, bung pháo giấy vào người tôi, cùng nhau hát bài chúc mừng sinh nhật.

Tôi nhất thời không biết phản ứng thế nào, run rẩy nhận lấy bánh kem từ tay Duy Lâm, miệng liên tục nói lời cảm ơn, ánh mắt rưng rưng như muốn bật khóc.

"Tao không biết hôm nay là sinh nhật mày, Diệp sáng nay mới nói cho tao biết nên không kịp chuẩn bị quà. Mày có thích gì không? Tao sẽ mua tặng." - Thiên nhẹ mỉm cười, xoa đầu tôi.

"Thôi được rồi, kiếm tiền khó khăn, quà cáp làm gì tốn kém lắm."

"Khăn choàng nha, được không? Sắp vào đông rồi." - Đây là lần đầu tiên Thiên cư xử dịu dàng với tôi, vui vẻ hứa sẽ mua tặng tôi một chiếc khăn choàng.

Tôi gật gật đầu, mỉm cười cho qua. Thật lòng tôi không thể nào nói với Thiên rằng thứ tôi thật sự thích, nó mãi mãi không thể cho tôi.

***

Suốt hơn 1 tuần sau đó, không hiểu sao Nhật Thiên không đến lớp. Tôi cố gắng liên lạc nhưng không được, đến nhà tìm vài lần đều khóa cửa.

Sốt ruột quá, tôi tìm đến những chỗ ngày trước nó hay đi, đang loay hoay không biết làm thế nào vì đây đã là chỗ cuối cùng rồi thì bỗng nhiên có tiếng người gọi từ phía sau:

"Tú!" - Một thanh niên dáng người đầy đặn, mặt mũi tròn trịa sáng sủa đi về phía tôi - "Em là Khuê Tú đúng không?"

"Dạ đúng rồi, sao anh biết em?" - Tôi tò mò hỏi.

"Anh là Trường Sơn, bạn thân của Nhật Thiên, tụi anh học chung ở trường cũ. Anh có nghe nó kể về em, khi em chạy tới đây, nhìn bộ đồng phục của trường Yersin là anh nhận ra em liền."

"Vậy anh biết Thiên đang ở đâu không? Em tìm nó cả tuần rồi mà không được, em lo lắm, anh biết thì chỉ em với." - Tôi mừng rỡ, tia hi vọng cuối cùng cũng xuất hiện rồi.

Anh Sơn dẫn tôi đến một quán nước gần đó, kể tôi nghe toàn bộ câu chuyện. Mẹ Thiên sau khi bỏ nhà ra đi đã lao vào cờ bạc, bà mượn nợ giang hồ, không có khả năng chi trả, chủ nợ tìm đến Thiên, buộc nó phải trả thay cho mẹ. Không có tiền, Thiên và em gái đã bị họ nhiều lần đe dọa. Lo cho an nguy của Vân Lam, Thiên gửi con bé đến nhà một người bà con xa, còn nó thì tạm lánh nạn ở nhà Trường Sơn.

Nghe đến đây, lòng tôi như đang có ai đó bóp nghẹt, anh Sơn nói Thiên vẫn ổn, nó biết tôi tìm nó khắp nơi, sợ tôi lo lắng nhưng không tiện xuất hiện nên đã nhờ anh đến nói chuyện với tôi thay nó. Trường Sơn nhẹ nhàng lấy từ trong ba lô ra một chiếc khăn choàng màu đỏ, đưa cho tôi.

"Thiên nhờ anh gửi cho em. Cái này nó đã lựa rất lâu mới chọn được. Hi vọng em sẽ thích."

Tôi nhận món quà trên tay, nước mắt không tự chủ được rơi xuống. Trong thời điểm ngàn cân treo sợi tóc như vậy mà nó vẫn không quên quà sinh nhật đã hứa cho tôi. Lẽ hiển nhiên, tôi thực sự đã cảm động, trước giờ chưa từng có ai đối xử với tôi như thế.

"Em cảm ơn!" - Nói rồi tôi choàng khăn lên ra về, trong lòng ngổn ngang nhiều cảm xúc khó tả.

***

Ngày hôm sau, tôi tan trường và đang trên đường trở về nhà thì bỗng có một đám thanh niên rồ ga chạy từ phía sau tới, chặn đầu xe tôi.

"Em gái, mới đi học về hả cưng?" - Một đứa trong đám bỡn cợt lên tiếng.

"Không đi học chẳng lẽ lại đi tụ tập phá làng phá xóm như tụi bây à?" - Tôi cương giọng trả lời.

Cả đám bắt đầu ồn ào, kẻ chửi bới, đứa cười đùa, có thằng còn động tay động chân vào người tôi. Chợt có một giọng nam cất lên, khẩu khí khác hẳn cái đám loi choi lúc nãy:

"Tụi bây tính làm gì đó? Coi như tao chết rồi phải không?"

Người này, trông quen quá, tôi nhận ra nó, là Quang Dương, con trai của ông Huỳnh Quang Lĩnh, chủ tiệm vàng Lĩnh Ngân, ba nó có quen biết đôi chút với ba tôi.

Khi còn trẻ, ông Lĩnh nổi tiếng là một giang hồ thứ thiệt, cho vay tiền lãi suất cao và đã khiến nhiều gia đình ly tán. Cũng vì thế mà người ta hận, trả thù giết chết vợ ông là bà Ngân Hà, khi đó chúng tôi chỉ mới 9-10 tuổi, nhưng vẫn nhớ rất rõ đó là vụ án chấn động một thời. Sau khi vợ mất, ông chuyển qua kinh doanh vàng bạc đá quý, giàu nứt đố đổ vách.

Có lần ông Lĩnh nói chuyện với ba tôi, ông bảo ông đặt tên con trai là Quang Dương, ý nghĩa kỳ vọng nó có thể tỏa sáng như ánh mặt trời. Ấy vậy mà giờ thằng con đó lại đi vào vết xe đỗ của ông, cầm đầu một đám du côn, tụ tập chơi bời trác táng, có đứa còn ức hiếp những bạn học sinh yếu thế đòi tiền bảo kê.

"Xin lỗi anh Dương, tại con nhỏ láo quá!"

"Ai kêu mày ghẹo nó? Đồ ngu!" - Quang Dương đánh vào đầu thằng vừa nói, tôi nghe tiếng thôi cũng thấy đau buốt đến tận óc.

"Rồi giờ sao? Mắc mớ gì mà mấy người chặn đường tôi?" - Tôi lườm Quang Dương, biết rõ mình không làm gì sai, tại sao tôi phải sợ chúng nó?

"Thằng bạn thân em nợ tiền ba anh. Không tìm được nó nên bọn anh tìm em." - Quang Dương nhìn tôi, ánh mắt đầy thăm dò, nở một nụ cười gian xảo - "Mượn em một chút nha."

Giật mình khi nghe anh ta nhắc tới Nhật Thiên, chưa kịp hoàn hồn thì đã bị đánh mạnh vào sau gáy rồi ngất đi.

...

Tỉnh dậy, tôi thấy mình đang ở một chỗ rất lạ, trông như một căn nhà bỏ hoang, đầu thì choáng váng, tôi mơ hồ nghe được lời nhắn của Quang Dương sau tiếng 'bíp' khi gọi cho Nhật Thiên:

"Tao đang giữ nhỏ Khuê Tú, mày khôn hồn thì xuất hiện liền cho tao, đéo lấy được tiền cho ba tao thì tao cũng phải tính sổ riêng với mày, chuyện thằng Phong tao còn chưa xử mày đó thằng chó!"

Nói rồi anh ta ra lệnh cho một tên véo vào người tôi, đau quá tôi la lên một một tiếng và đã bị thu giọng vào cuộc hội thoại. Không biết chỉ với một thanh âm ngắn ngủi như vậy, Thiên có nhận ra tôi không. Tôi cầu mong là không, tôi không muốn Thiên đến đây, càng không muốn nó gặp nguy hiểm.

Nhưng mà, chuyện gì đã xảy ra với hai người họ?

Quay lại thời gian 2 năm trước, lúc tôi học lớp 10, có từng nghe đến một vụ ẩu đả giữa các nam sinh trường THPT Đống Đa làm một học sinh phải nhập viện thời gian dài vì gãy chân và một vài thương tích khác. Người được đồn đoán gây ra vụ đó chính là Nhật Thiên, vậy người tên Phong, đàn em của Quang Dương là người bị chấn thương đó sao? Nếu đúng thì chả trách anh ta lại nổi điên như vậy, nhưng rốt cuộc nguyên nhân dẫn đến trận hỗn chiến đó là do đâu? Là Thiên vô tình hay là cố ý ra tay tàn nhẫn như vậy?

Bỗng tôi nghe tiếng chuông điện thoại của Quang Dương vang lên, thấy mắt anh ta sáng rỡ đầy đắc ý, tôi chắc đó là Nhật Thiên, nó đã thật sự nhận ra giọng tôi.

"Chịu xuất hiện rồi hả thằng hèn?" - Quang Dương giọng nói đầy khiêu khích.

"Thả Khuê Tú ra đi, nó không có liên quan đến chuyện của tao với mày."

"Muốn thì tới đây mà cứu nó, ai lại đi chơi trò năn nỉ qua điện thoại." - Quang Dương nhếch môi, anh ta nghĩ có được tôi trong tay thì lần này chắc chắn sẽ dụ được Nhật Thiên ra.

"OK, nếu mày muốn thì cứ giữ nó tiếp đi, tao không quan tâm." - Nói rồi Nhật Thiên tắt máy, từng lời từng chữ lạnh lùng của nó tôi nghe không sót từ nào, chúng như xuyên thẳng vào tim tôi. Sự thật là sau bao nhiêu chuyện, trong lòng nó vẫn chưa bao giờ tồn tại một vị trí nào dành cho tôi sao?

"Mẹ kiếp!!!"

Quang Dương vung tay đập điện thoại, từng mảnh vỡ rơi xuống trước mặt tôi, có chút hoảng sợ xen lẫn chút đau lòng, tôi cố lấy lại bình tĩnh, cất giọng nói:

"Thất vọng lắm đúng không? Anh tính toán sai rồi, đối với Nhật Thiên, làm gì có ai quá quan trọng với nó đâu mà anh dùng cách này để uy hiếp nó."

"Má nó, thằng chó đó sống đéo có tình nghĩa mẹ gì. Phũ phàng y như lúc nó đập gãy giò thằng Thế Phong vậy." - Quang Dương vừa nói, tay vừa cầm bật lửa mồi điếu thuốc, ánh lửa đó lóe lên, hằn vào đôi mắt đen sâu hun hút.

...

Ở cách đó không xa, Nhật Thiên và Trường Sơn đang ngồi uống nước ở một tiệm cà phê nhỏ.

"Mày tính không đi cứu Khuê Tú thiệt hả Thiên? Lỡ tụi nó làm gì nhỏ, mày hối hận không kịp đó." - Trường Sơn nét mặt đầy lo lắng.

"Bình tĩnh đi. Ông ngoại nhỏ Tú làm bên Bộ công an. Cho vàng tụi nó đéo dám làm gì nhỏ đâu." - Nhật Thiên nhấp một ngụm cà phê, ung dung rút ra một điếu thuốc, đưa lên miệng rít một hơi, ánh mắt lộ rõ sự tính toán - "Chờ thời cơ thích hợp rồi nhào vô, chứ giờ có hai thằng, kéo tới đó chỉ có bị đánh cho nhừ tử."

"Nhào vô đâu?" - Trường Sơn vẻ mặt khó hiểu, tỏ ra thắc mắc.

Nhật Thiên chỉ vào căn nhà hoang trước mặt, hoá ra khi vừa nhận được điện thoại, nó đã lập tức kéo Trường Sơn tới đây, địa điểm này vốn là chỗ tụ tập quen thuộc của nó và tụi Quang Dương khi còn là một hội với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro