✦ Chương 2: BẦU TRỜI ✦

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 4 năm 2011.

Tôi men theo con đường vừa nhỏ vừa dốc vào một dãy nhà cũ, xung quanh đây ồn ào tiếng người chửi bới, tiếng xào bài, tiếng gà đá nhau, còn có tiếng say xỉn của những ông bợm rượu. Mẹ ơi, chỗ quái gì thế này!? Trong thâm tâm của một đứa con gái từ nhỏ đến lớn sống trong khu phố văn hóa như tôi, chưa từng nghĩ sẽ có một nơi như vậy tồn tại trên đời.

"Con mẹ mày, biến khỏi mắt tao, cúttt!!!" - Một cái dĩa hay là chén gì đó bay ngang trước mắt tôi. Nhìn sang phải, tôi thấy một bóng hình quen thuộc.

Là Nhật Thiên, đang ôm một bé gái tầm 10 tuổi, mặt con bé lộ rõ sự hoảng sợ, nhưng không dám khóc lớn, chỉ dám vùi đầu vào người anh trai mà nức nở.

Một người đàn bà hơn 40 tuổi chạy ra đâm sầm vào người tôi. Bà ấy không nói một lời xin lỗi nào, chỉ vội ôm túi đồ bỏ đi. Tôi nhìn sâu vào trong căn nhà cấp bốn xập xệ, một người đàn ông tóc tai rũ rượi đang ôm chai rượu, mặt đỏ bừng và miệng không ngừng chửi rủa.

Mơ hồ nhận thấy được chuyện chẳng lành, tôi đứng nép vào một góc, không dám xuất hiện. Đột nhiên có tiếng người gọi phía sau:

"Bạn thằng Thiên hả, sao đứng đây?" - Là người hàng xóm kế bên, nhà bà mở một tiệm tạp hóa nhỏ.

"Dạ, con học chung lớp với Thiên, dì cho con hỏi, người vừa chạy ra là mẹ Thiên phải không ạ?" - Tôi cúi đầu chào, bẽn lẽn nói.

"Ờ, mẹ nó đó, bà Mỹ Hằng, đẹp gái mà bị cái bỏ chồng theo trai." - Bà chủ tiệm tạp hóa ngán ngẩm. Trông điệu bộ cũng có vẻ là người tọc mạch, bà nhìn dáo dác xung quanh rồi lôi tôi vào kể chuyện trong khi tôi chưa kịp hỏi thêm gì.

"Bả cặp với một ông nhà giàu ở trên tỉnh mấy tháng nay rồi, ai cũng biết mà tới nay mới bị ông Trí bắt quả tang, rồi đuổi ra khỏi nhà đó chớ. Tội nghiệp cha con nó, hồi xưa ổng làm ăn khá lắm, có căn nhà lầu ở trung tâm á, mà xui cái bị phá sản, lâm vào nợ nần mới chui rút về đây. Ổng thì sốc quá mà thành con ma men, bả thì sống trong nhung lụa quen rồi, giờ sa cơ nên đâm ra chán nản rồi cặp kè người này người nọ để có tiền tiêu xài. Thằng Thiên phải bỏ học để đi làm kiếm cơm nuôi gia đình, từ đó cũng sinh bất mãn rồi tụ tập chơi bời, đánh lộn, mới bị trường cho ở lại lớp rồi đuổi học đó. Nghe đâu giờ chuyển qua trường mới rồi, học chung với con hả? Nó còn tụ tập quậy phá nữa không con?"

Tôi cứng đơ người, chưa kịp chuẩn bị tinh thần để tiếp nhận câu chuyện dài như vậy. Sự thật về thân thế của Thiên quá sức tưởng tượng đối với tôi. Phút chốc trong lòng tôi có gì đó nghẹn lại, môi không hé nổi một lời.

"Trời ơiii!!!"

Bỗng tôi nghe tiếng người đàn ông hét lớn, xoay lưng thì nhận ra là ba của Thiên. Ông bước đi loạng choạng về phía đầu ngõ, tay cầm chai rượu mà nốc hết ngụm này đến ngụm khác, vừa đi vừa kêu trời trách đất. Tôi nhìn theo mãi đến khi bóng lưng ấy khuất dần mới dám thở phào.

Không kịp suy nghĩ tôi chạy ngay vào nhà Thiên, nhìn hai anh em cùng mâm cơm canh vỡ vụn trước mắt, tim tôi nhói lên một nhịp.

"Chị là ai vậy?" - Em gái của Thiên nhìn tôi, đôi mắt con bé đỏ hoe, sưng húp, miệng còn đang hưng hức tiếng nức nở. Tôi nhận ra được sự sợ hãi trong mắt nó, càng nhìn càng xót thương.

"Tới đây làm gì? Có biết đây là chỗ nào không mà bén mảng tới?" - Nhật Thiên ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt vừa căm phẫn vừa tủi nhục.

Tôi không trả lời, bước lại chỗ hai anh em, cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ miểng sành bỏ vào khăn tay của mình, gói chặt lại.

"Tao hỏi mày tới đây làm gì???" - Nhật Thiên quát lớn, em gái nó cũng vì tiếng nạt đó mà giật mình.

"Đừng có lớn tiếng coi! Đó đâu phải thái độ nên có của một người được người khác đến thăm đâu." - Tôi ngước nhìn, đưa cái khăn tay gói chặt mảnh vụn cho bé gái - "Em lấy gì đó quấn kỹ lại lần nữa rồi đem bỏ, để người đổ rác và chó mèo không bị thương nếu lỡ đụng vào."

"Chị tốt quá!" - Bé gái nhận lấy từ tay tôi đống miểng vỡ vụn, trong lòng thầm hy vọng gia đình mình có thể như mớ hỗn độn này, mang hết tổn thương tan nát gói ghém lại đem vứt đi. Bỗng chốc con bé ngước nhìn tôi long lanh, ánh mắt sáng rỡ như thể nhìn thấy một vì sao rực sáng giữa bầu trời đêm tăm tối mù mịt.

Đợi con bé đi khỏi, tôi bước tới kéo ghế ngồi cạnh Nhật Thiên, giọng nói nhỏ nhẹ:

"Tao biết sự xuất hiện của tao lúc này làm mày khó xử, nhưng mà không đúng thời điểm thì cũng đã xuất hiện rồi, những gì không nên thấy cũng đã thấy, những gì không nên biết cũng đã biết." - Tôi ngưng lại một chút, cảm nhận lòng mình dâng trào sự hối hận vì trước đây là có những suy nghĩ, lời nói quá đáng về Thiên - "Cho tao xin lỗi, thật tình tao không biết mày phải sống vất vả như này."

"Mấy đứa nhà giàu như mày thì biết mẹ gì? Đừng có tỏ ra thương hại người khác kiểu đó, nhìn giả tạo lắm!" - Nhật Thiên nhếch môi, nụ cười vừa khinh bỉ vừa chua xót. Nó chửi tôi là đám nhà giàu trong khi quá khứ nó cũng từng sống trong cái mác đó, thật nực cười!

"OK, mày nghĩ sao cũng được. Nhưng tao đến đây là thật lòng muốn hòa giải, không phải để cãi nhau." - Tôi đứng dậy, đưa tay về phía Thiên - "Làm bạn đi! Trước giờ Văn Lê Khuê Tú này đều không để người bên cạnh chịu thiệt thòi. Mày đồng ý làm bạn với tao, tao sẽ có cách giúp mày kiếm được tiền xoay sở lo cho gia đình."

"Cách gì? Đừng tưởng giàu có rồi muốn làm gì làm, tao không phải con chó để tụi bây sai khiến đâu." - Thiên hất tay tôi ra, nhìn một cách châm biếm.

"Mày thừa biết tao không phải kiểu người đó mà." - Tôi tỏ thái độ thất vọng, thật tình tôi chưa bao giờ có suy nghĩ khinh thường những người kém may mắn hơn mình. Đối với tôi, vượt qua nghịch cảnh chính là một năng lực phi thường, tôi ngưỡng mộ điều đó - "Mày làm gia sư cho tao đi, kèm tao học, mẹ tao sẽ trả lương cho mày, cao lắm đó."

"Mày có điên không mà kêu thằng ở lại lớp dạy mày học? Bà Hiệu phó chịu để tao kèm mày hả? Nói chuyện gì nghe khả thi hơn được không tiểu thư?" - Nhật Thiên không tin vào tai mình, thái độ lảng tránh, phẩy tay từ chối.

"Là ý của mẹ tao đó. Bà biết mày từng học rất giỏi nên mới kêu tao tìm mày nói chuyện." - Tôi ngồi xuống, từ từ dùng giọng ngọt ngào năn nỉ - "Bà muốn tạo cơ hội cho hai đứa tốt lên thôi. Thật đó! Mẹ tao quý mày lắm."

Nhật Thiên nghe xong thì trầm mặc, suy nghĩ một lúc lâu, cơ mặt cau có cũng từ từ giãn ra, giọng dịu đi đôi chút:

"Được rồi. Mày về đi, chuyện đó tính sau, chỗ này ở lâu không tốt cho mày."

Sau đó tôi lẩn thẩn ra về, trước khi đi còn gặp em gái Thiên ngoài cửa, tôi cười với nó, nó cũng vui vẻ cười đáp lại tôi. Trông con bé thật ngoan ngoãn và lễ phép. Kỳ lạ! Hai anh em mà sao tính cách khác nhau một trời một vực.

"Chị tên gì vậy? Chị là bạn của anh hai hả?" - Con bé hỏi tôi.

"Đúng rồi, tên chị là Khuê Tú, một ánh sao nhỏ, còn em?"

Con bé mỉm cười, hé hộ gương mặt rạng rỡ tựa những áng mây hòa vào bầu trời xanh trong vắt.

"Em là Vân Lam, một vầng mây xanh. Anh hai em là Thiên, là bầu trời. Ba mẹ em muốn hai anh em luôn luôn gắn kết, nương tựa vào nhau á."

Tôi bật cười, câu trả lời ngây ngô của Vân Lam làm tôi có chút suy nghĩ. Thật ra không chỉ có những đám mây mới cần gắn kết, nương tựa vào bầu trời.

Cả những vì sao cũng thế...

***

Vài ngày sau, tôi và Thiên bắt đầu buổi học đầu tiên, địa điểm là quán cà phê Tùng thân thuộc của tôi.

"Mày mà cũng thích mấy nơi hoài cổ như này à?" - Nhật Thiên ngồi vào chỗ, nhìn dáo dác xung quanh. Quán này nổi tiếng như vậy, nó sống ở Đà Lạt lâu năm cũng chưa từng ghé qua một lần.

"Ừm, thỉnh thoảng trò chuyện với các chú các bác, tìm hiểu văn hóa xưa, nghe nhạc Trịnh, cũng thú vị lắm!" - Tôi mỉm cười, lôi sách vở ra. Mọi người xung quanh nhìn chúng tôi kỳ lạ, ở đây không có ai trạc tuổi 18 - 20 cả, toàn là người lớn tuổi, trung niên thôi.

"Mấy thứ này trước đây ba tao thích lắm, tao thì không hứng thú mấy, cứ chê ổng cổ lỗ sĩ." - Nhật Thiên thầm nhớ về khoảng thời gian hạnh phúc trước đây, bất giác nở nụ cười - "Bây giờ ngồi đây thấy đúng là bình yên, hoài niệm thật."

"Vậy thì lui tới nhiều hơn là được mà, còn hơn tụ tập bè bạn làm chuyện xấu." - Tôi từ trong cặp lấy ra một tuýp thuốc trị thương, đưa đến trước mặt Thiên - "Có phải mấy hôm trước lại đánh nhau không? Tay bị thương sưng hết cả, xức vào đi."

Nhật Thiên giơ tay mình lên nhìn, quả nhiên là sưng to thật. Nó bật cười trước suy nghĩ ngô nghê của tôi, lên tiếng giải thích:

"Tao đi làm thêm, phụ người ta nấu đám tiệc, cái này là do nhiều lần bị bỏng gộp lại, chứ có phải sưng do đánh nhau đâu. Nhìn vết thương cũng không biết, đúng là ngáo!"

"Vậy hả? Tao chưa từng bị nên không biết vết bỏng trông như nào. Vậy thì đổi lại lấy cái này đi." - Tôi tiếp tục lấy trong cặp ra một tuýp thuốc trị bỏng mờ sẹo đưa cho Thiên.

"Ở đâu có sẵn vậy?"

"Luôn mang bên người, còn có dầu gió, bông băng, thuốc đỏ, kim chỉ, thuốc giảm đau,..." - Tôi lôi hết mấy thứ nói trên bày ra trước mặt. Mẹ tôi cẩn thận lắm, biết tôi nghịch ngợm nên từ nhỏ đã nhét đầy mấy thứ này vào túi tôi mỗi khi ra ngoài, dần dà nó cũng trở thành thói quen của tôi luôn.

"Quao, túi thần kỳ của Doraemon hả? Ai không biết còn tưởng mày là nhân viên y tế đó." - Nhật Thiên cầm mấy thứ đồ tôi vừa bỏ ra xem tới xem lui, không ngừng lắc đầu cảm thản - "Trông vụn về vậy mà cũng chu đáo phết."

"Chứ sao? Đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong." - Tôi cầm lấy tuýp thuốc mở ra, dịu dàng cẩn thận xoa vào đôi bàn tay gân guốc đầy sẹo đang sưng húp của Thiên - "Sau này cẩn thận chút đi, tốt nhất luôn cầm theo một tuýp trị bỏng bên người, có gì lấy xức vô. Để lại sẹo là chuyện nhỏ, nhiễm trùng là chuyện lớn đó."

"Có cần nghiêm trọng vậy không? Đàn ông mà, không sẹo đời không nể." - Nhật Thiên cười cười, ngữ điệu bông đùa bỡn cợt.

"Đừng có điên. Mày không xót bản thân cũng phải nghĩ cho người bên cạnh chứ. Tao để ý tay mày mấy hôm nay rồi, chắc là đau lắm hả? Nhìn mà xót giùm luôn á." - Tôi vô ý nói ra suy nghĩ trong lòng, thật ra tôi vốn là người như vậy, thấy người khác bị thương đều không kiềm được cảm giác xót xa.

Nhật Thiên nghe xong câu nói của tôi không trả lời, chỉ chăm chú nhìn vào hành động nhẹ nhàng thổi thổi vết thương của tôi, trong lòng xuất hiện cảm giác ấm áp trước nay chưa từng có.

Bất chợt tôi ngước mặt lên nhìn Thiên, bắt gặp ánh mắt nó nhìn tôi trìu mến, không nhịn được mà bật cười:

"Gì đây? Nhìn tao kiểu gì đó? Đừng có cảm động quá rồi thích tao nha trời. Anh em một nhà không có yêu đương gì được đâu."

Nhật Thiên được đà cười phá lên, rút tay ra không cho tôi nắm nữa, thuận thế búng trán tôi một cái, trề môi dè bỉu:

"Gớm! Đàn bà con gái trên đời này có chết hết tao cũng không yêu mày đâu. Đừng có ảo tưởng! Đồ chim cánh cụt!"

Tôi nhanh tay giật lấy cuốn sách đánh vào người Thiên. Dám gọi tôi là chim cánh cụt? Giờ thì để coi ai nhanh tay hơn? Thiên cũng không chịu thua, liên tiếp dùng tập gõ vào đầu tôi, phút chốc đã gây nên cảnh tượng hỗn loạn giữa quán cà phê yên tĩnh.

"Nè nè, hai đứa giỡn ra ngoài giỡn. Ồn ào quá sao bác đọc báo được?" - Một bác lớn tuổi trong quán kéo cặp kính lão xuống, gấp tờ báo lại, lên tiếng nhắc nhở.

"Dạ, cháu xin lỗi ạ!"

Chúng tôi dừng hành động đùa giỡn lại, gửi lời xin lỗi tới những vị khách khác, rồi lại nhìn nhau lén cười khúc khích, cố gắng không phát ra âm thanh làm phiền người khác.

"Oan gia thì ngõ hẹp, ghét của nào trời trao của đó. Bác với vợ bác lúc trẻ cũng cãi nhau suốt. Giờ ở với nhau hơn 40 năm rồi. Hai đứa cũng giống lắm. Không khéo sau này lại về một nhà đó." - Bác lớn tuổi khi nãy nhìn chúng tôi cười cười, nói xong thì kéo cặp kính lão lên tiếp tục đọc báo.

Tôi kỳ thực ngưỡng mộ tình yêu của hai bác. Nhưng khi quay sang nhìn thấy Nhật Thiên, liền không nhịn được mà làm động tác giả nôn mửa. Nó cũng chẳng vừa, nhếch môi cười khinh bỉ một cái tỏ ý chê bai tôi. Xem ra tôi và nó thật sự chỉ có thể làm anh em cả đời, yêu đương gì nổi với ông thần ngang ngược này chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro