✦ Chương 1: ÁNH SAO ✦

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 2 năm 2011.

THPT Yersin, TP. Đà Lạt.

"Ê dậy đi mày, trống đánh 5 phút rồi còn nằm đó ngủ. Cô vô ký đầu mày giờ."

Tôi nghe văng vẳng tiếng con bạn thân mình gọi dậy. Đồng hồ điểm 7 giờ 20 phút. Tôi mơ màng mở mắt, ngáp một hơi vì tối qua phải thức khuya xem nốt trận bóng đá. Mẹ ơi, sao mà học sinh Việt Nam phải vào học sớm dữ vậy không biết.

Tôi là Tú, Văn Lê Khuê Tú, 18 tuổi, ba tôi nói tên tôi dựa vào câu nói "tâm thượng quang Khuê tảo" của vua Lê Thánh Tông mà đặt, ý chỉ 'tâm hồn tỏa sáng rạng văn chương', mong muốn tôi cũng có thể như chòm sao 'Khuê', đại diện cho văn chương, học thuật và trí tuệ. Nghe hay ha, nhưng mà tôi thì có vẻ như đi ngược với kỳ vọng của ba, tôi thích chơi hơn là học, nghịch ngợm, bướng bỉnh và có chút vụn về, có thể nói tư chất không có gì đặc biệt, ngoại trừ việc tôi rất thích vẽ tranh.

Nhà tôi là một gia đình khá giả, ba tôi có một chiếc garage sửa chữa ô tô lớn và vài căn nhà cho thuê. Vì thế nên ngay từ nhỏ tôi đã được sống trong ấm no đủ đầy mà không phải lo gì đến cơm áo gạo tiền.

Hôm nay, lớp tôi có học sinh mới, nghe nói cũng là một đứa quậy phá, hay tụ tập đánh nhau nên mới bị trường cũ đuổi học. Mà cũng đúng thôi, cái lớp này có đứa nào không phải là thành phần cá biệt đâu, 11B13, nghe tên là biết lớp chót khối rồi.

"Giới thiệu với lớp mình đây là bạn Trương Nhật Thiên, bạn sẽ nhập học cùng với lớp mình vào đầu học kỳ II này, lớp cho bạn một tràng pháo tay đi." - Cô chủ nhiệm Trà Giang nói, đứng kế bên là một thằng con trai ất ơ đầu tóc dị hợm, trông nó đen đúa xấu xí làm sao, chỉ được cái nhìn đô con cao ráo.

"Xùy, cứ tưởng là một anh đẹp trai bảnh bao chứ, thì ra chỉ là một thằng cù lần." - Nhỏ Bích Diệp, bạn thân tôi tỏ thái độ chán chường.

"Sao biết người ta cù lần, tao nghe đồn ở trường cũ nó đánh người ta suýt chết đó, mày cẩn thận cái miệng, nó cho mày đi đầu thai sớm bây giờ." - Tôi khều nhỏ Diệp, con nhỏ được cái miệng bô lô ba la, chứ tính tình tốt dữ lắm. Nhà nhỏ giàu gấp mấy lần nhà tôi, ba nó làm chủ một xưởng dệt may lớn, mà nó không có chảnh, tụi này chơi tới đâu, nó theo tới đó luôn.

"Giờ em xuống ngồi cuối lớp nha, kế bạn tóc ngắn đó." - Cô Trà Giang chỉ về phía chỗ trống kế bên chỗ tôi. Trời ơi tức thiệt chứ, muốn ngồi một mình mới xin xuống đây, giờ có thằng côn đồ ngồi kế bên, sao yên nổi!

"Chà, kiếp này mày tiêu rồi con, ngồi kế một anh hổ báo như vậy, coi mày còn cáo chồn được nữa không!?" - Thằng Duy Lâm, một đứa bạn thân khác của tôi, chơi với nhau từ hồi học mẫu giáo, một thằng con trai yếu nhớt, đôi khi tôi thấy mình còn đàn ông hơn cả nó.

"Nói xấu sau lưng người khác là không tốt đâu nha."

Mẹ ơi giật mình, là tiếng Nhật Thiên, mặt mũi coi khó ưa vậy mà giọng ấm dã man. Nó ngồi xuống ghế, nhìn tôi với ánh mắt dò xét:

"Dòm hiền queo mà vô lớp cá biệt hả, vậy chắc học hành đội sổ rồi."

"Kệ người ta, mới gặp mà chê này chê nọ, có duyên dữ à!" - Ơi là trời, sao trên đời có người vừa gặp đã tạo cảm giác khó ưa vậy không biết. Nếu nó không phải dè chừng nó là tay anh chị thì mình đã đấm cho mấy phát rồi.

***

Buổi chiều đến tiết Toán, tôi thề mình học dở nhất môn này, không kỳ kiểm tra nào trên trung bình nổi. Thầy dạy Toán đều đặn mỗi hôm đều kêu tôi lên bảng làm bài, mà kết quả vẫn vậy, có bao giờ tôi làm đúng đâu.

"Tú! Lên bảng làm câu 3 cho thầy đi, câu này dễ, áp dụng công thức là ra thôi. Không làm được thì không thi tốt nghiệp nổi đâu." - Thầy Bình, giáo viên dạy Toán vừa chép đề trên bảng vừa gọi tên tôi.

Không thấy ai phản hồi bên dưới, thầy xoay người, từ từ bước xuống hướng chỗ tôi ngồi, khoảng càng ngày càng ngắn.

Bích Diệp hoảng sợ quay lưng lại thì thấy tôi đang ngủ gục trên bàn, liền nhanh trí lay tôi dậy. Nghiễm nhiên khi thầy xuống tới chỗ, tôi đã kịp thời đứng lên trả lời:

"Dạ, có em!"

"Thầy gọi em lên bảng làm câu mấy Tú?" - Thầy Bình chắp tay sau lưng, trong câu nói rõ ràng có ý muốn thăm dò xem tôi có thật sự tập trung không.

Tôi bối rối không biết trả lời thế nào, đảo mắt nhìn Nhật Thiên cầu cứu, kết quả chỉ thấy nó một tay xoay xoay bút bi, tay còn lại rảnh rỗi gõ gõ mặt bàn, thái độ dửng dưng không thèm nhìn tôi lấy một cái.

"Thầy không hiểu nổi, mẹ em đường đường là một giáo viên thâm niên ưu tú, lại sinh ra một đứa học hành không ra gì như em. Ngồi xuống đi! Thầy sẽ tìm mẹ em nói chuyện sau." - Thầy Bình tỏ vẻ tức giận, lắc đầu ngán ngẩm.

Tôi nghe đến hai chữ phụ huynh liền không dám hó hé một lời. Mẹ tôi nổi tiếng là một người kỷ cương nghiêm khắc của trường, nhiều năm như vậy đều thuộc hàng ngũ giáo viên xuất sắc, nay lại bị một đứa con như tôi làm bẽ mặt. Thật là đáng xấu hổ quá đi mất!

"Má ác, không thèm nhắc nó một chữ luôn trời!?" - Duy Lâm ở dãy bàn bên cạnh bất bình quay qua nói với Nhật Thiên.

"Tao có nhắc, tại nó ngáo không nhận ra thôi. IQ kém, chịu!" - Nhật Thiên trề môi, lần nữa lặp lại hành động gõ gõ mặt bàn lúc nãy - "Đếm coi tao gõ mấy cái?"

Là 3 cái. Hỡi ôi! Nhắc kiểu này ai mà biết được? Rõ ràng là cố tình không để người khác hiểu. Còn dám nói mình IQ kém, cái tên chết bầm này sao mà đáng ghét quá đi!

***

Giờ tan học, tôi lên xe ô tô của tài xế chờ đón sẵn trước cổng trường. Trời vừa tạnh mưa không lâu nên đường xá ướt nhẹp, có chỗ còn lưu lại một vũng nước lớn.

Tài xế chở tôi đi được không bao xa thì lại xảy ra chuyện. Vì chút bất cẩn khi đi qua cua quẹo, gặp vũng nước không giảm tốc độ nên làm nước bẩn bắn lên những bạn học sinh khác đi bên đường.

"Trời đất! Anh chạy kiểu gì vậy? Vừa vô ý thức vừa bất lịch sự!" - Tôi bực bội trước hành vi chạy xe cẩu thả của tài xế nên lên tiếng quở trách, sau đó quay đầu nhìn xem có bạn học nào bị nước vấy bẩn không.

Đột nhiên thấy có một bóng dáng quen thuộc đuổi theo phía sau. Là Nhật Thiên! Không phải trùng hợp vậy chứ? Người bị nước văng trúng là nó sao?

"Dừng xe!"

Tôi ra hiệu cho tài xế dừng xe lại, định bước xuống xem Thiên có sao không thì đã bị nó nhanh tay đến đập cửa, điệu bộ vô cùng giận dữ:

"Người trong xe, bước xuống nói chuyện! Ỷ giàu có không coi ai ra gì hả? Xuống xe!"

Tôi cố gắng hít thở đều đặn, biết chắc chuyến này không xong rồi, đụng phải ông thần ngang ngược này. Không dám mở cửa vội, tôi ấn nút để cửa sổ từ từ hạ xuống, bên trong nói vọng ra:

"Xin lỗi!"

"Văn Lê Khuê Tú?" - Nhật Thiên thấy tôi thì có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh đã khôi phục dáng vẻ nghiêm nghị - "Xuống xe ngay!"

Tôi chầm chậm bước xuống, chưa kịp giải thích đã bị Thiên mắng té tát vào mặt:

"Mày nhìn tác phẩm của mày đi! Vẽ tranh biếm họa hả? Tao đâu phải cỏ rác để bọn nhà giàu mày kinh thường kiểu đó!" - Nhật Thiên túm áo tôi, kéo lại gần để nhìn rõ vết bẩn dính trên áo nó - "Mày trả đũa tao lúc chiều không nhắc bài mày đúng không?"

"Gì? Mày nghĩ tao nhỏ mọn vậy hả?" - Tôi bực mình hất tay nó ra, không ngờ trong mắt Thiên tôi lại tiểu nhân đến vậy - "Tài xế không cẩn thận, vô ý thôi, tao đã mắng người ta rồi, cũng xin lỗi mày rồi mà."

"Xin lỗi là xong hả? Nói nghe đơn giản quá ha? Nghĩ tao là con nít hay sao mà qua mặt?" - Nhật Thiên ngữ điệu càng thêm giận dữ, cởi áo khoác ngoài bộ đồng phục ném vào người tôi - "Giặt cho tao, không sạch thì mua mới."

"Nè, đừng có quá đáng! Thấy tao nhịn rồi làm tới hả?" - Tôi cảm thấy không được tôn trọng, vung tay ném áo khoác ngược lại cho nó.

"Không nhịn thì mày làm gì được tao?" - Nhật Thiên tiến sát lại gần tôi, tỏ ý thách thức - "Mày mà không phải con gái tao xử cho nát xương rồi chứ ở đó ra vẻ, đúng là bọn nhà giàu!"

Nói rồi Nhật Thiên lườm tôi một cái, bỏ đi một mạch. Tôi cầm áo khoác nó trên tay, tức đến không thở nổi, miệng cũng đột nhiên khóa chặt, không phản công được nửa lời. Thằng này có thành kiến với người khá giả hả? Mở miệng ra là 'bọn nhà giàu'. May cho nó hôm nay mẹ tôi nghỉ phép nên không đi cùng, chứ không thì xác định nó chết chắc! Học sinh mà dám ăn nói chợ búa du côn kiểu đó sao?

***

Suốt hơn một tháng sau đó, không ngày nào tôi với Thiên không cãi nhau. Hai đứa cứ chí chóe từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, từ trong lớp ra tận hành lang. Khắc khẩu tới nỗi hôm nay đã lao vào đánh nhau.

Cô Trà Giang sau khi can ngăn đã gọi chúng tôi vào phòng giáo vụ mà khiển trách:

"Hai đứa sao vậy? Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau. Học chung một lớp, lại là bạn cùng bàn, hai em phải hòa thuận, giúp đỡ lẫn nhau chứ. Một trai một gái, có chuyện gì mâu thuẫn lớn đến nỗi phải lao vào đánh nhau giữa lớp?"

"Cô ơi em không ngồi với nó nữa đâu cô, bây giờ cô chỉ cần tách em với nó ra là thế giới này hòa bình liền." - Tôi vẻ mặt oan ức, cầm tay năn nỉ cô chủ nhiệm.

"Mày nói như thể là tại tao hết vậy? Ai kiếm chuyện trước?" - Nhật Thiên lườm tôi một cái, giọng nói châm biếm khó nghe nhìn sang cô chủ nhiệm - "Nết nhỏ này ngồi với ai cũng vậy thôi cô, con gái con lứa gì tính tình như con trai. Cô để nó ngồi một mình đi để bảo toàn tính mạng cho mấy bạn khác nữa."

Cô Trà Giang còn trẻ, vừa mới ra trường đã bị xếp cho lớp chót khối, kinh nghiệm non nớt nên sau khi bị chúng tôi xoay tới xoay lui liền không biết xử trí ra sao.

"Không có đổi chỗ gì hết!"

Bất chợt tôi nghe được một thanh âm quen thuộc. Giáo viên bộ môn Văn kiêm Phó hiệu trưởng mở cửa bước vào, là cô Quỳnh Chi, cũng là mẹ của tôi.

Bà nhìn thấy tình hình trước mặt tránh không khỏi bực bức mà lên tiếng trách mắng:

"Đi học là để học hay để đánh nhau? Một đứa lưu ban cộng một đứa đội sổ, ra ngoài hành lang phạt quỳ hết cho tôi! Nói cho các em biết, các em không ưa nhau, tôi sẽ để các em ngồi đến khi nào phát điên mới thôi!"

"Mẹ!?"

"Ai là mẹ? Ở trường tôi là giáo viên, có trách nhiệm quản giáo uốn nắn học sinh. Nếu như điểm thi cuối kỳ sắp tới không cải thiện, đừng trách tôi không khách sáo với hai đứa." - Mẹ nhìn chằm chằm tôi, thái độ quả quyết - "Trò cũng biết tính tôi rồi đó, đừng có thách thức tôi, dạo này nhiều thầy cô phản ánh về trò lắm rồi. Đúng là cha mẹ làm thầy con đốt sách! Ra ngoài kia quỳ xuống giơ tay lên!"

Tôi bị sự cương quyết cùng lời đe dọa của mẹ làm cho hoảng sợ, ba chân bốn cẳng kéo Nhật Thiên ra trước hành lang quỳ xuống chấp hành hình phạt.

***

Tối đến, tôi mang theo sự uất ức, không cam tâm tìm mẹ nói chuyện.

"Mẹ, sao mẹ không cho cô Trà Giang tách con với Thiên ra vậy? Con bảo đảm, tách ra rồi con sẽ học hành tốt lên mà." - Tôi giả vờ làm nũng, vùi đầu vào tay mẹ năn nỉ.

"Vậy hả? Trước đây không có Thiên con cũng có học hành ra gì đâu! Xảo biện!" - Mẹ đẩy tay tôi ra, từ trong cặp lấy ra một xấp hồ sơ để trên bàn - "Xem như là con vô tình đọc được đi, nhìn cho kỹ, mẹ muốn con đừng có gây chuyện với Nhật Thiên nữa."

Trong suy nghĩ của tôi, Thiên chỉ là một đứa thuộc thành phần cá biệt, cứng đầu, ngang ngược, hút thuốc, đánh nhau. Tất cả những gì xấu xa tệ nạn đều quy tụ vào con người này hết. Có gì đáng để nhân nhượng chứ?

Tôi miễn cưỡng nghe theo lời mẹ, giở từng trang hồ sơ ra xem, là học bạ của Thiên. Thứ cơ mật như vậy mẹ cũng dám đưa cho tôi, chẳng lẽ người tên Trương Nhật Thiên này thật sự có khuất tất sao?

Xem xong tôi mới biết Thiên lớn hơn tôi 1 tuổi, đã từng lưu ban một năm lớp 11 ở trường cũ. Lật đến trang trước đó, tôi không tin vào mắt mình khi nhìn thấy những con điểm cao chót vót hồi lớp 10. Không ai biết vì sao nó lại thành ra như bây giờ, quậy phá và học hành sa sút.

"Con xem rồi, trước đây nó không đổ đốn như bây giờ, nhưng mà vậy thì có liên quan gì đến con đâu." - Tôi đóng hồ sơ lại, biểu cảm hộ ra sự khó hiểu.

"Thằng nhóc đó hoàn cảnh gia đình khó khăn, nó cần kiếm tiền nên nhiều lần có ý định bỏ học rồi. Thuyết phục nó làm gia sư cho con đi, mẹ sẽ trả lương cao cho nó."

"Mẹ!? Nó tiếp tục bỏ học thì tốt chứ sao, đỡ phải chạm mặt. Mẹ lo cho nó làm gì?" - Tôi chau mày khó chịu. Kêu tôi đi thuyết phục cái tên đáng ghét đó sao? Không đời nào!

"Thì tùy ý con thôi. Mẹ không ép. Nhưng mẹ biết, con tuy tính tình có hơi bộp chộp, hậu đậu, cũng không giỏi giang. Nhưng bù lại được cái hiểu chuyện, còn tốt bụng nữa." - Mẹ tôi đóng cuốn giáo án dày cộm trên tay lại, tháo cặp kính viễn ra để ở tủ đầu giường, thở dài một một tiếng - "Linh cảm của mẹ cho biết Nhật Thiên không phải người xấu đâu, con làm bạn với nó, chơi cùng nó có khi sẽ học được nhiều thứ hay ho đó."

Tôi cười trừ cho qua, âm thầm bĩu môi một cái, không tin một người ngang ngược, thuộc thành phần bất hảo như Thiên sẽ có gì đáng để học hỏi. Chuyện nó đột nhiên quậy phá đoán chừng chắc là do bị bạn xấu cám dỗ thôi. Trường cũ nó có đám Quang Dương, ăn chơi nổi tiếng mà.

Về phòng suy nghĩ một hồi, nhớ lại bảng điểm của Thiên trước đó, tức đến không ngủ được. Nó khác tôi, tôi chưa từng là một người giỏi giang, nên không dễ dàng thay đổi điều đó. Nhưng nếu nó đã từng là một người xuất sắc, vậy tại sao lại không tiếp tục làm một người xuất sắc chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro