✦ LỜI MỞ ĐẦU ✦

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào,

Tôi là tác giả, Lê Khuê Tú, nhân vật trong câu chuyện này trùng tên với tôi, các bạn có thể xem như tôi có cơ hội gặp được chính mình ở một thế giới song song khác, lắng nghe câu chuyện về cuộc đời của cô ấy, mang về đây và tâm sự với các bạn.

Chuyện kể về Tú, một cô gái với tâm hồn giản đơn, tính cách ngây ngô, hồn nhiên, trong sáng. Cô mang trong mình nhiệt huyết tuổi trẻ và trái tim thiện lương, trải qua 18 năm cuộc đời bằng phẳng, suôn sẻ, nhẵn mịn không một vết xước.

Cho đến một ngày mùa xuân rất nhiều năm về trước, định mệnh đã cho cô gặp gỡ Thiên, anh bạn cùng bàn có trải nghiệm cuộc sống và tính cách hoàn toàn trái ngược với cô. Từ đây, cuộc đời Tú bắt đầu rẽ sang một chương khác, cô và Thiên từng bước tháo dỡ mọi khúc mắc trong lòng, xâm nhập vào sâu bên trong góc khuất nội tâm của đối phương, để rồi nhận ra mọi sự khổ đau hay hạnh phúc trên đời đều xuất phát từ chấp niệm sâu bên trong mỗi người.

12 năm ròng rã trên chuyến tàu băng qua đại dương bao la rộng lớn với tên gọi thanh xuân, cùng nhau san sẻ, cùng nhau đồng hành, có ngọt ngào, có đắng cay, có tuổi trẻ dang dở đầy nuối tiếc và có những bù đắp đong đầy tuổi trưởng thành. Trong suốt đại hải trình đó, không biết bao nhiêu lần suýt bị phong ba bão táp nhấn chìm, cho đến khi tìm được bến đỗ an toàn, chợt nhìn lại có còn thấy được đối phương nữa không?

Bộ truyện khắc họa những nỗi niềm, trăn trở của những con người đang loay hoay tìm kiếm mục đích sống và mong cầu một hạnh phúc đích thực. Hãy dõi theo đến cuối câu chuyện, dùng tâm cảm nhận, đặt bạn là vị khách cùng ngồi trên chuyến lữ trình tiến về thanh xuân của hai nhân vật chính mà suy ngẫm. Sâu trong thâm tâm của bạn, những năm tháng tuổi trẻ đó, có người nào khiến bạn cảm thấy vô cùng nuối tiếc không? Mượn một câu mà tôi đọc được ở đâu đó để miêu tả, "sau này, người trước mặt không phải là người trong lòng, còn người trong lòng chỉ có thể gặp được trong mơ."

Chúc cho những ai đang đọc đến đây, sẽ tìm thấy bầu trời của chính mình, hoặc ít nhất, là nhận ra được ánh sao của cuộc đời mình.

Hãy trân trọng nhau, khi còn có thể...

"Triệu hạt mưa rơi, không hạt nào rơi nhầm chỗ

Những người ta gặp, không người nào là ngẫu nhiên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro