✦ Chương 16: CƠN GIÓ BUỐT ✦

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

The Stella Billiard Club, quận Phú Nhuận.

Nhật Thiên sau khi gặp lại tôi không hiểu sao tâm trạng lại trở nên nóng vội, không cả nể gì mà ngay tối hôm đó liền khẩn trương chạy đến quán bida của Quang Dương, mở cửa xông vào.

Nhìn thấy đàn em của Dương có ý ngăn cản, Thiên không nói gì, chỉ dùng ánh mắt cử chỉ nói cho chúng nó biết 'đừng có dại mà đụng vào tao'.

Quang Dương nghe được có biến động lạ bèn từ trên lầu đi xuống, thấy người gây rối trước mặt là Nhật Thiên liền tránh không khỏi bất ngờ mà cảm thán:

"Là mày hả thằng tốt số!? Cơn gió nào lùa mày tới đây vậy?"

"Nguyễn Thế Phong, mày có thông tin liên lạc gì của nó không?" - Nhật Thiên không chần chừ, hỏi một câu đi thẳng vào trọng tâm.

"Sao tự nhiên lại hỏi nó?" - Quang Dương nghe đến Thế Phong liền thu lại thái độ bỡn cợt, ngữ điệu có chút dè chừng.

Trước giờ cái tên này vốn được xem như vùng cấm của Thiên, không khi nào thấy nó chủ động nhắc tới. Hôm nay lại vì người này chủ động tìm đến tìm kẻ oan gia không đội trời chung, sự việc chắc chắn là vô cùng hệ trọng.

"Hôm qua tao gặp Khuê Tú, nó lên xe thằng nào nhìn giống Thế Phong lắm, còn nói là người yêu nữa." - Nhật Thiên thái độ nghiêm nghị, ngồi xuống sofa.

Quang Dương nghe đến đây bất giác giật mình, rơi cả điếu thuốc đang cầm trên tay, đôi chân đang vắt chéo cũng tự động buông xuống, biểu cảm bắt đầu trở nên lo lắng.

"Mày nói gì? Yêu đương gì cái thứ đó!? OK đồng ý là tao với mày cũng đéo ra gì đi, nhưng mà thằng Phong xưa giờ chơi gái biến thái lắm, tao trước đây là anh em còn không nuốt nổi cách chơi của nó. Khuê Tú thế quái nào lại dây vào thằng đó vậy?"

"Thì bởi nên tao mới tìm mày. Không biết Phong có nhận ra tao không, nhưng nếu nó nhận ra tao với Tú thân nhau, với tính cách của nó, còn hiểu lầm người làm nó què chân là tao, thì chuyến này con Tú chết chắc." - Nhật Thiên hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, giấu đi cảm xúc bất an tột độ trong lòng.

"Lâu rồi bọn tao không có liên lạc, để tao kêu tụi đàn em đi dò la coi sao."

Nói rồi Dương sai đám đàn em tìm hiểu về thông tin của Phong, rất nhanh đã có manh mối. Thế Phong sau khi điều trị gãy chân xong đã cùng gia đình di dân vào Sài Gòn, tiếp tục học cấp 3 và đại học ở đây, thời gian qua im hơi lặng tiếng, không chút tiếng tăm. Thế Phong diễn xuất rất giỏi, bản thân là người thường xuyên sử dụng chất kích thích, lại thêm tâm lý biến thái cực đoan, thật sự khiến anh em dù cùng hội cùng phe có thân cách mấy cũng có chút dè chừng.

***

8 giờ tối.

Chung cư Windia, quận 7.

Màn đêm đen buông xuống, bao phủ toàn bộ căn chung cư tối mịt không một ánh đèn. Người ngồi bên trong gác chân lên ghế, tùy tiện hít một ít cần sa, mùi hương tỏa ra nồng nặc khắp căn phòng. Người đàn ông mắt nhìn vô định, đờ đẫn, dần chìm vào thế giới hư ảo do chính mình tưởng tượng ra. Mộng cảnh trước mặt là một bầu trời đêm đầy sao rực sáng, bất giác hắn mỉm cười hạnh phúc.

Đung đưa chiếc ghế tựa, hắn nhìn thấy Nhật Thiên thoắt ẩn thoắt hiện tiến về phía hắn, trong cơn hoảng loạn, viễn cảnh kinh hoàng năm đó lại diễn ra.

Trong khung cảnh xáo trộn của hai nhóm học sinh lao vào đánh nhau, Thế Phong thấy rõ Nhật Thiên tay cầm khúc gỗ, không ngừng đập vào chân mình, cơn đau buốt chạy từ dưới chân lên đại não, tê tái thấu xương. Bất giác hắn hét toáng lên, dần dần tỉnh mộng.

Thế Phong với lấy điện thoại, gọi cho tôi:

"Anh nhớ em quá! Đến đây với anh được không?"

Tiếp đến hắn đi đến tủ lạnh, rót một ít nước cam để sẵn, tiện tay cho vào đó vài viên thuốc bột, nhuần nhuyễn lắc lắc ly nước trên tay, miệng không tự chủ được giương cánh môi cười đểu.

Tôi ở đầu dây bên này nghe xong điện thoại kỳ thực trong lòng có chút bất an, nhưng không hiểu sao vẫn vì lo lắng cho hắn mà tự mình đi đến nạp mạng.

...

Tôi nhập mật khẩu, mở cửa bước vào trong, như thường lệ Thế Phong mời tôi uống một ly nước, tôi cũng không chút phòng bị mà uống cạn. Rất nhanh chỉ vài giây sau, thân thể tôi trở nên cứng đờ, không tự chủ được ngã vào vòng tay hắn.

Tôi bất tỉnh.

Sáng hôm sau, tôi đầu óc choáng váng, tỉnh dậy với thân tâm mỏi mệt rã rời. Mơ hồ nhìn thấy quần áo vương vãi khắp nơi, đằng xa truyền đến thanh âm nước chảy xối xả trong nhà tắm.

Tôi lúc này mới hoàn hồn trở lại, cố gắng mở to mắt nhìn cận cảnh xung quanh, thấy trên người mình không một mảnh vải che chắn, nước mắt tôi không tự chủ được rơi xuống, đôi môi cắn chặt. Cuốn cuồng giở tung ga giường lên, tôi chỉ thấy một đốm máu đỏ tươi hằn lên giữa chiếc giường rộng lớn, xung quanh đầy chất dịch nhầy nhụa ghê tởm. Tâm trí tôi rối bời, đưa tay nắm lấy tóc mình ra sức kéo, cảm nhận từng cơn đau buốt nơi đỉnh đầu, nhận thức rõ đây vốn dĩ không phải là mơ nữa rồi.

Khốn nạn!

Tôi hận không thể xông vào nhà tắm giết chết tên đàn ông thối tha kia. Tôi rốt cuộc đã gây ra lỗi lầm gì? Đối với hắn có ân oán ra sao? Mà lại tàn nhẫn đối xử với tôi như vậy. Hành động này, chẳng phải là cưỡng hiếp sao?

Thế Phong từ trong nhà tắm bước ra, tôi liền nhanh chóng lao đến đấm đá liên tục vào người hắn, nhưng với sức lực yếu ớt của tôi, rất nhanh đã bị hắn cưỡng chế.

Hắn vươn tay lấy chiếc remote bật tivi, trên màn hình hiện rõ từng chút một cảnh chúng tôi ân ân ái ái, rõ nhất là khuôn mặt tôi đầy khoái cảm bởi tác dụng của thuốc. Tôi sững sờ, toàn thân vô lực khụy xuống sàn nhà, nỗi sợ hãi dâng lên tột độ.

"Nói đi, chuẩn bị sẵn cả clip đe dọa rồi, anh muốn gì ở tôi?" - Tôi ánh mắt vô hồn, bất lực thốt lên vài câu yếu ớt.

"Trương Nhật Thiên."

Tôi nghe đến cái tên này liền tránh không khỏi cảm giác chua xót, đôi môi bất giác mỉm cười trong vô vọng.

Lại là Nhật Thiên...

Nhiều năm như vậy rồi, con người này vẫn liên tục xuất hiện trong cuộc sống của tôi, ảnh hưởng trực tiếp đến diễn biến câu chuyện cuộc đời tôi. Chẳng lẽ kiếp trước chúng tôi thật sự mắc nợ nhau sao?

"Anh không muốn làm em ra nông nỗi này đâu Tú, có trách thì trách thằng bạn thân của em." - Thế Phong cúi xuống, dùng tay bóp chặt lấy gò má tôi, nét mặt có đôi phần biến thái, không ngừng cất giọng đay nghiến - "Ai bảo em khờ khạo, tất cả đã được tôi lên kế hoạch từ trước rồi. Khoảnh khắc tôi thấy tấm hình em chụp chung với thằng khốn đó, tôi đã thề sẽ khiến nó trả giá, nó phải trải qua cảm giác chứng kiến người thân xung quanh gánh quả báo nó gây ra, từng người từng người một khiến nó cả đời day dứt, sống không bằng chết."

"Vậy là anh chưa từng yêu tôi!? Tất cả những gì anh làm đều là diễn xuất, là giả tạo sao?" - Tôi tuyệt vọng quỳ bệt xuống sàn. Quả thật tôi đã dành rất nhiều tâm tư vào mối quan hệ này, những tưởng lần này sẽ có được hạnh phúc, không ngờ toàn bộ lại là một cái bẫy.

"Yêu? Cô xứng sao? Hải My không thể có được hạnh phúc, cô cũng đừng hòng! Tôi nhất định phải trả thù cho cái chân gãy của tôi, và cho cái chết của Hải My."

Tôi giật bắn người, trí nhớ lần nữa được khơi gợi lại, lúc này mới nhớ ra Thế Phong chính là người năm xưa còn đi học bị đồn là do Thiên làm gãy chân, cũng là người anh em đã cướp mất người Thiên yêu nhất thời điểm đó, Hải My.

"Hải My... chết rồi sao?"

"Dùng thuốc quá liều, 2 năm trước đã ra đi rồi." - Thế Phong buông tay khỏi người tôi, bước đến kéo hộc tủ đầu giường, lấy ra tấm ảnh của Hải My, không ngừng than khóc - "Là Nhật Thiên, chính nó đã ám ảnh tâm lý của My, làm My không sao quên được, phải dùng đến ma túy mới có thể nguôi ngoai. Là nó, tất cả là tại nó."

Tôi nhìn người đàn ông biểu hiện điên cuồng trước mặt, biết chắc hắn ta đã thật sự mắc bệnh thần kinh, nếu không cũng không vô duyên vô cớ đổ hết tội lỗi lên đầu người khác như vậy. Tin chắc dụ dỗ Hải My sa vào con đường sa đọa nghiện ngập là hắn, sở thích tình dục biến thái khiến cô dùng thuốc quá liều cũng là hắn. Có lẽ trước cái chết của My, hắn không sao chấp nhận được sự thật này, bèn nảy sinh tâm lý bất ổn, đổ hết lên người Thiên, từ đó có thể khiến bản thân phần nào thoát khỏi cảm giác tội lỗi áy náy.

Lợi dụng lúc Thế Phong đang khởi phát tâm bệnh, tôi lén bò tới nhặt lấy điện thoại của mình đang rơi trên sàn, ấn nút cuộc gọi khẩn cấp, là số máy của Nhật Thiên. Bấy lâu nay tôi vẫn không thay đổi cài đặt, chỉ là giữa cái đất Sài Gòn rộng lớn này, thật sự tôi không thể tìm được ai có thể bảo vệ mình tốt hơn Thiên.

***

Đầu dây bên kia thấy số lạ gọi đến, linh cảm là có chuyện chẳng lành liền nhanh chóng bắt máy.

"Có phải anh rất hận Thiên không? Em cũng vậy, rất ghét nó."

Nhật Thiên nhận ra được giọng nói của tôi qua điện thoại, nghe nội dung nhất thời không hiểu gì, nó đang ở cùng Quang Dương, nhanh trí bật loa ngoài cho cả hai cùng nghe.

"Thật ra em cũng giống Hải My, yêu nó nhiều năm cũng không nhận được hồi đáp. Chỉ tức bản thân không thể khiến nó day dứt cả đời. Anh muốn trả thù Thiên đúng không? Chúng ta cùng nhau làm, anh bình tĩnh lại, từ từ lên kế hoạch được không?"

Quang Dương mơ hồ hiểu ra được sự diễn xuất trong lời nói của tôi, biết tôi đang cố tình câu giờ, liền bảo đàn em nhanh chóng bằng mọi cách truy ra vị trí hiện tại tôi đang ở.

Nhật Thiên nheo mắt lại, bình lặng lắng nghe từng âm thanh dù là nhỏ nhất bên ngoài cuộc hội thoại. Bất giác khóe mắt nó sáng lên, cao giọng khẩn trương:

"Là bến cảng, tao nghe được âm thanh của không gian bên ngoài. Tòa soạn chỗ hai đứa nó làm cách cảng Bến Nghé không xa, có lẽ Tú đang ở gần đó. Dương, gọi cảnh sát đi!"

Nói rồi Nhật Thiên, Quang Dương và cảnh sát cùng nhau phối hợp, rất nhanh đã truy ra địa điểm của tôi. Nhanh chóng quy động lực lượng lao đến địa điểm dự đoán.

***

Tôi nén bi thương trong lòng, cùng hắn ta vỗ về tâm trạng, để hắn dựa hẳn vào người mình. Nghe thấy tiếng xe cảnh sát vang lên dưới chung cư, tôi biết mình sắp được cứu rồi. Nhanh trí tôi bịt tai Thế Phong lại, nhẹ nhàng dùng lời nói thì thầm dụ ngọt hắn, phút chốc đã khiến hắn ta buông lỏng phòng bị. Tôi với tay cầm lấy chiếc tượng gỗ trên tủ đầu giường, nhắm chặt mắt lấy hết sức bình sinh mà giáng xuống.

Thế Phong gào lên đau đớn, máu sau đỉnh đầu không ngừng tuôn ra, hắn điên cuồng quơ quào mọi thứ, tôi chớp lấy cơ hội nhanh chóng chạy ra phòng khách, nhân tiện cầm sẵn một con dao gọt trái cây để trên bàn, phòng hờ hắn lần nữa lao tới bắt tôi.

Lúc bấy giờ cửa chính của căn hộ cũng bật mở, cảnh sát phá cửa lũ lượt đi vào trong, khống chế tên điên đang la hét trong phòng. Quang Dương không kiềm chế được cơn giận mà lao vào đánh túi bụi Thế Phong, tôi nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mắt, trong lòng cảm thấy bản thân thật chơ vơ, lạc lõng.

Bất giác cảm nhận được có một luồng hơi ấm sau lưng, tôi quay đầu, Nhật Thiên cầm áo khoác choàng qua khắp người tôi, dùng thân che chắn không để người khác thấy được hình ảnh tôi thê thảm như nào. Nó cũng nhắm chặt mắt, chỉ để lại bàn tay lên vai tôi vuốt ve trấn tĩnh:

"Không sao rồi, có tao ở đây."

Tôi lúc nãy quật cường mạnh mẽ bao nhiêu, bây giờ trước mặt người đàn ông này bỗng nhiên lại trở nên yếu đuối bấy nhiêu. Tôi òa khóc, tùy ý dựa vào lồng ngực của Thiên mà nức nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro