the bully?.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- trời ~ xin lỗi nhé lỡ đụng trúng hậu bối. có sao không nhỉ?

em thở hắt ra khi nghe giọng nói chọc ghẹo từ người trước mặt, em không biết từ lúc nào mà bản thân lại lọt vào mắt cái người được mọi người gọi là "đại tỷ" này nữa. đột nhiên cả tuần nay ngày nào em cũng không bị đại tỷ ấy vờ vấp xong hất nước vào người em, đến giẫm lên chân em, còn có cả hất vai em khiến em ngã xuống như thế này mà còn nói lỡ đụng trúng sao?

- .. em mắc phải lỗi gì với tiền bối ạ?

em đẩy nhẹ gọng kính mình lên, đồng phục lấm lem bụi mất rồi, em đứng dậy phủi phủi bụi và nhìn lên kim minjeong ấy đang khoanh tay nhìn em.

- không, chỉ vì. tôi đây không ưa em thế thôi ~

chị ta nhoẻn miệng cười như chuyện này bình thường lắm í, chị ta cho rằng việc bản thân hàng ngày ngày nào cũng tìm cớ bắt nạt người khác là bình thường sao?

nhưng em e dè nhìn chị ta không biết có nên đáp lại không, em có nghe danh vị đại tỷ này lâu nay rồi. một khi không vừa mắt chị ta rồi thì có nước chuyển trường mới thoát được với chị ta thôi.

- chị.. không thấy như thế rất vô lý sao?..

em cố gắng nói bằng giọng nhẹ nhàng hết sức có thể mong chị không hiểu lầm mình kiếm chuyện hay gì cả, bản thân cả tuần nay bị dày vò như vậy cũng đuối rồi.

- câu hỏi hay đấy!

chị ta đưa tay lên cầm mình làm vẻ mặt suy tư xong rồi hởn hở búng tay nhìn lên em.

- đương nhiên là.. không rồi cưng à ~ tôi hoàn toàn tận hưởng việc này mà. sao phải dừng lại khi tôi đang vui chứ?

chị ta nhếch mép lên cười nhìn em, em im lặng chẳng nói được lời nào với người trước mặt nữa. em biết càng nói thì thành ra chị ta càng làm quá.

- .. thế chị muốn làm gì cũng được ạ.. cho phép em về.

em thở dài cố lách sang người chị nhưng chị nắm lấy vai em lại không cho đi.

- này đi đâu vội thế cưng à ~ lau giày cho tôi cái rồi đi đâu thì đi ~

chị ta choàng lấy vai em thì thầm cười khúc khích, em chỉ biết gật nhẹ đầu.

- khôn hồn thì ngoan ngoãn mà nghe lời, tôi mà không hài lòng gì thì xem chừng tôi.

chị ta nhấn đầu em cho em khuỵu gối xuống rồi xoè tay đưa khăn ra, em ngập ngừng nhận lấy xong nhẹ nhàng lau giày cho chị ta mặc dù giày chị ta chẳng có vết bẩn nào là nhiều cả.

- ngoan quá ta ~ chà chà

chị ta nói với giọng hài lòng đưa tay ra xoa lấy tóc em khiến chúng rối cả lên một hồi thì chị ta kêu em dừng lại và kéo em đứng dậy.

- cứ thế phát huy nhé, về đi cưng.

chị ta vỗ nhẹ nhẹ lên má em vài cái rồi cái cúi dùng lực nên thành ra cú tát in cả năm dấu bàn tay của chị ta trên má em, mắt kính cũng vì vậy mà rơi xuống đất. chị ta cười thích thú xoay lưng rời đi. em thở dài cúi xuống nhặt kính mình lên, không biết sẽ phải chịu đựng trong bao lâu nữa đây.

sau đó tiếp tục chị ta không buông tha cho em bằng cách ngày nào cũng tìm cớ bắt nạt em từ lớp đến cantin rồi đến hành lang.

khiến em cũng học hành sa sút hẳn, điểm số giảm nhanh chóng khiến em đau đầu lại càng thêm đau đầu nữa.

- chị tha cho em được không? hôm nay em-

chưa để em nói hết câu chị ta trực tiếp đổ nước từ trên đầu em đổ xuống khiến em im bặt, khi hết chai nước chị ta còn nhếch mép và quăng cái chai rỗng đi mất.

- nay gan thế nhỉ? khiến tôi khó chịu rồi đó..

chị ta nghiêng đầu nhìn em xong dí tay lên trán em, người em có hơi ướt vì hành động của chị khi nãy. bây giờ em hoàn toàn bất lực trước hành động của chị ta. nên là để chị ta muốn làm gì làm.

- này chị tránh xa cậu ấy ra đi.

lee yejun cùng lớp em đột nhiên từ đâu bước đến gần em và chị hùng hổ đứng trước mặt em dám đẩy nhẹ chị ra khiến chị mở to mắt định hình một hồi.

- oh, thú vị thế? yejun đúng không? chậc chậc chị nghe danh nhóc rồi..

chị ta chậc chậc lưỡi xong nhoẻn miệng cười chỉ vào yejun, yejun giật giật mép môi cố tình lách sang chuyện khác.

- tôi sẽ không cho phép chị chạm vào cậu ấy nữa.. đi thôi nào.

yejun choàng áo khoác mình qua cho em rồi choàng tay qua vai em xoa xoa lấy vai em còn liếc chị, khiến chị hoàn toàn đông cứng lại mà để hai đứa rời đi mất. phải đứng suy nghĩ một hồi chị mới cười "yejun em nghĩ em là ai?"

sau đó em đã rất biết ơn yejun và để cậu ta bên cạnh mình bảo vệ mình mỗi khi chị ta có ý định bắt nạt mình, yejun còn kèm em học tập nữa nên khoảng thời gian này em bắt đầu thấy đỡ stress hơn khi không phải ngày nào cũng bị dày vò bắt nạt.

- nè! hôm nay em không được về cùng tên nhóc đó.

đột nhiên em và yejun đang chuẩn bị bước ra khỏi cổng trường liền nghe giọng nói khó chịu của chị ta từ phía sau, em thở dài xoay lưng lại.

- chị cấm được tôi?

em nhìn chị với vẻ lạnh nhạt, cái người bắt nạt em cho đã vào rồi giờ lại muốn xen vào cuộc sống của em á? vô lý.

- em!.. ừm em sẽ phải hối hận nếu không nghe lời tôi.

chị ta nhíu mày rồi thở dài lắc đầu lách qua cả hai bước về, em nhìn sang yejun chỉ thấy yejun nhúng vai tỏ vẻ không hiểu chuyện gì. hôm nay yejun rủ em đi dạo hóng mát em đương nhiên không nghĩ nhiều liền đồng ý. cả hai đi đến tận trời tối dần em mới thấy sai sai khi yejun dẫn em đến con người vắng vẻ chẳng có mấy ai.

- yejun à chúng ta đi đâu vậy?..

- à ~ cậu sẽ biết ngay thôi!

yejun đột nhiên áp lấy em vào tường, mặt dụi vào hõm cổ em khiến em nhíu mày khó chịu cố gắng đẩy ra nhưng hai tay mình đã bị yejun ghì chặt lại áp lên tường.

- yejun!!!

- thật là.. đợi cái khoảnh khắc này lâu rồi đó! lại xém bị con nhỏ khối trên đáng ghét đó phá kế hoạch. haha

yejun cười đầy đáng sợ và tiếp tục dụi vào hõm cổ em và lướt lên đến gương mặt em rồi.

- dừng lại.. yejun..

em quay sang hướng khác cố gắng né gương mặt của yejun. nghe được cậu ta nói như vậy em liền thấy kinh tởm và nghĩ lại lời cảnh báo của chị ta khi nãy.. chị ta biết hết sao?.. liệu chị ta có cứu mình không đây?..

em đến giây phút này vẫn mong có người cứu mình, ai cũng được. kim minjeong cũng được.

- tiền bối.. cứu em..

em đột nhiên chẳng hiểu vì sao mà lẩm bẩm sắp bị yejun kéo cằm mình quay lại, nước mắt em lăn dài sợ hãi.

- thằng ranh!

giọng nói quen thuộc ấy như khiến em bừng tỉnh, chị ta đấm mạnh lên gương mặt của yejun khiến cậu ta ngã ra đất xịt máu mũi.

- tiền.. bối..

- nói mà không nghe!! tôi tuy bắt nạt em thật nhưng tôi không phải cái dạng tỏ ra tốt đẹp rồi trong đầu tính toán chuyện đồi truỵ.

chị ta khoanh tay lại luyên thuyên một tràng thầy yejun cố gắng đứng dậy liền giáng cú đấm nữa cho cậu ta nằm xuống lại.

- xém chút là- ơ thôi.. em khóc à..?.. l-lại đây.. chết thật tôi không biết dỗ dành người khác đâu..

chị ta định mắng mỏ em quay sang thấy nước mắt em lăn dài và người em run cả lên thì rối rắm gãy gãy đầu mình thở dài.

- thôi thì.. thấy trên phim vẫn thường như thế này đúng không nhỉ..?

chị ta vắt óc suy nghĩ một hồi mới choàng tay qua ôm lấy em vào trong lòng mình, rồi từ từ vỗ về trên đầu em. thú thật đầu tiên chị đi dỗ dành ai đó nên tay chân vẫn còn run lắm.

- không sao. tôi đập tên ranh con đó ra bã rồi nhé? không khóc.. trời ơi khổ quá..

em đang thút thít để im cho chị ôm mình, vì em cảm giác cái ôm này rất an toàn và mang cho em cảm giác thoải mái muốn tựa vào chị mãi thôi.

- này thì ăn hiếp người khác này!! này thì đồi truỵ.. đó em thấy chưa?? tôi đạp nó rồi đó!!

chị ta vừa dùng chân mình đạp lên bụng cậu ta xong quay sang nhìn em, em không nhịn được nụ cười của mình cười phá lên. chị ta như dỗ trẻ em thế nhỉ?

- cảm ơn tiền bối..

em dừng khóc và nhìn vào chị gật đầu chân thành cảm ơn chị, em chẳng biết nếu chị không đến thì chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

- thôi không sao là được rồi.. về thôi muộn rồi. tôi cùng em đi về cho an toàn nhé?

- nếu được thì.. cảm ơn tiền bối ạ..

em gật nhẹ đầu sau đó cả hai cùng đi song song, trước khi đi chị ta còn đá vào mông tên yejun đáng ghét một cái nữa.

- chị.. biết rõ cậu ta là người như thế sao?..

- à.. nghe danh tiếng ranh con đó lâu rồi. nhưng tôi biết nói em cũng không tin.. kẻ bắt nạt mình và kẻ đã cứu mình em sẽ nghe ai hơn?

thấy chị vừa đi vừa khoanh tay lại phồng má nói chuyện thì em bật cười.

- thì.. ai trong tình huống như em cũng sẽ tin người cứu mình mà..

- tôi hiểu.. nên hôm nay tôi mới đi theo em lâu như vậy..

- chị đi theo em á???

- chứ sao tôi biết em ở đấy. hỏi câu ngốc thật sự.

chị ta phì cười đút hai tay vào túi áo khoác mình.

- chẳng phải chị chẳng ưa em sao?

- thì có ưa đâu!!

- .. ơ.. thế sau chuyện này chúng ta như nào?

em ngơ ngác dừng bước vì đến nhà em rồi, chị cũng dừng bước lại nhìn em.

- từ nay tôi sẽ không bắt nạt em nữa..

- ... vâng..

đột nhiên nghe đến đây trong lòng em có chút buồn. ah không phải là em thích được chị ta bắt nạt hay gì đâu nha.

- từ nay.. tôi sẽ bắt em làm người yêu của mình thôi ~

đột nhiên chị ta nói lấp lửng dừng giữa chừng rồi tiếp tục về sau. em mở to mắt cảm nhận gò má hơi âm ấm.

- chị!!

- bắt luôn nhé ~

chị ta nhoẻn miệng cười tươi và kéo hai bên áo to đùng của mình rộng ra và ôm gọn lấy em vào lòng mình lần nữa. lần này em mới cảm nhận rõ mùi hương dễ chịu và sự ấm áp từ cái ôm của chị.

- dở hơi ~

- này em dám nói thế với đại tỷ đây à?

em trêu chị xong chị bĩu môi nhìn xuống em trong lòng mình, ôm lấy em trong lớp áo to đùng trông em cứ như cục bông nhỏ của chị vậy.

- thế đại tỷ đây không muốn em đồng ý để đại tỷ bắt đi sao?

em liền nhếch nhẹ mép môi mình cũng nhìn lên chị.

- ah!! nay em gan quá!! đại tỷ sẽ phạt em là làm người yêu của đại tỷ suốt đời !!!

em bật cười khi thấy nụ cười con nít tươi rói ấy của chị, đại tỷ một thời bắt nạt ai đến mức phải chuyển trường mới được đây sao? người dịu dàng đang cúi xuống hôn lên tóc mình là cái người mà từng ngày nào cũng kiếm cớ bắt nạt em đây sao?

đúng là. đại tỷ dởm mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro