bé vợ của chủ tịch kim.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- chủ tịch ơi.. gấp lắm ạ..

- vào đi, sao đấy thư ký yizhuo?

minjeong nghe giọng gấp rút và tiếng gõ cửa liên tục liền ngước lên nhìn kêu thư ký vào, thầm nghĩ không phải là vấn đề các dự án khó khăn mà công ti KMJ mắc phải. minjeong đưa một tay lên xoa xoa trán mình thở dài nhìn lên thư ký yizhuo đang chống tay xuống đầu gối ổn định nhịp thở. cái gì mà gấp đến độ này vậy?

- sao đấy?

minjeong lại nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu nhìn thư ký của mình giờ mới thẳng lưng dậy lắp bắp.

- d-dạ có người xưng là vợ của chủ tịch kim đến..

- thế lễ tân nói sao?

- lễ tân đương nhiên không cho vào vì không có hẹn trước với chủ tịch rồi.. nhưng.. nhưng..

- yizhuo nói mau đi không tôi trừ lương đấy.

lúc này minjeong cũng gấp rút từ từ đứng dậy rồi, đừng nói là bé vợ nhỏ ở nhà đến thật nha..

- dạ!! cô gái xưng là vợ của chủ tịch nói rằng.. chủ tịch không mau xuống thì tháng này phải ngủ sofa..

- ...

minjeong giật bắn mình chạy nhanh ra phía thang máy bấm nút xuống tầng trệt mà lòng lo âu, chọc giận bé vợ là toi. thế nào cũng bị mắng là phu nhân chủ tịch kim đến mà chẳng ai nhận ra thôi.

- vợ..

- ah chủ tịch kim.. ngại quá.. xin lỗi cô nhiều..

minjeong bước ra thang máy liền chạy đến bên con người đang nhíu mày khoanh tay lại, lễ tân nghe chủ tịch gọi chữ "vợ" thì tạch lưỡi đổ mồ hôi hột nhanh chóng cúi đầu xin lỗi ngay.

- thôi được vào là được rồi.. cảm ơn chị.

em thở dài dãn chân mày ra, vì xung quanh cũng khá nhiều người. em không muốn làm cho minjeong thấy khó xử. lễ tân nghe thấy liền ríu rít gật đầu.

- nay có việc gì mà đến tận công ty chị thế này?

minjeong nhoẻn miệng cười và xách các túi đồ trên tay em cùng em bước vào thang máy. chủ tịch kim dù một ngày đầy mệt mỏi nhưng chỉ cần gặp vợ là hoá cún ngay, bây giờ mà có hai tai và đuôi thì sẽ thấy chúng đang vẫy thật mạnh đó!

- vợ muốn đến thăm chị không được sao? sẵn xem có ai tia chị khi ở công ty không đấy.

em phồng má mình nhìn minjeong, minjeong bật cười lắc đầu. thang máy cũng đã đến phòng của chị. chị liền dắt em vào trong và đóng cửa cẩn thận.

- thì ra đây là phòng của chủ tịch kim sao.. úi..

em để hai tay phía sau hông mình nhìn xung quanh căn phòng làm việc của chị, có ghế sofa, kệ sách, chậu cây đầy đủ cả. em ngó sang ngay phía bàn làm việc ở giữa của chị thì bất ngờ thích thú chạy đến.

em cười tươi cầm hai khung hình được đặt ngay cạnh máy tính làm việc của minjeong. một là hình của em, hai là hình cưới của hai đứa.

- thích thật!

- xem vợ kìa ~

chị yêu chiều xoa đầu em khi thấy em cười tươi chỉ vào khung ảnh đó, như con nít tìm được món đồ chơi ưa thích vậy.

- ah.. đúng rồi hôm nay vợ nấu vài món cho chị ăn đấy!

em vỗ tay mình một cái xong lại chạy sang ghế sofa ngồi xuống, bắt đầu lấy ra hai hộp cơm mà em đã nấu và chuẩn bị cho cả em và chị, để muỗng sẵn đưa ánh mắt mong chờ đợi minjeong xuống ngồi ăn. mùi thơm của đồ ăn liền khiến minjeong nãy giờ lao đầu vào làm việc chẳng thèm ăn giờ bụng lại biểu tình mất rồi.

- thật là.. cảm ơn vợ nhé ~ chị sẽ ăn thật ngon miệng.

minjeong bước đến ngồi xuống cạnh em rồi thơm lên má em một cái như lời cảm ơn. cười khúc khích múc một muỗng lên ăn. xong em thấy nụ cười minjeong dần méo mó và miệng ngừng nhai lại.

- s-sao ạ..?..

em liền từ từ cụp mắt xuống, minjeong liền lắc đầu nhai nhai lại.

- ngon lắm vợ! vợ nấu là ngon nhất!

em thấy rõ nụ cười méo mó đó nay lại còn khó coi hơn.

- không ngon thì nói không ngon.. ai ép chị đâu- ah..

em phụng phịu múc muỗng cơm thật to lên ăn xong em nhíu mày.

- .. hình như.. em bỏ muối hơn nhiều rồi..

em liền nhe răng ra cười giải vây cho bản thân mình, mà cũng thất vọng.. bản thân định hôm nay nấu cho minjeong một bữa thật ngon để minjeong có sức mà làm việc.. nhưng cái tính hậu đậu lại bỏ nhầm muối quá nhiều nên thành ra đồ ăn thật khó ăn.

- v-vợ xin lỗi..

em cúi gằm mặt xuống thở dài thườn thượt.

- không có đâu nha! vẫn ngon lắm.. chỉ hơi mặn thôi..

chị liền an ủi em bằng cách múc nhiều muỗng lên ăn rồi nhai từ từ nuốt xuống, ban đầu chị nhíu mày nhưng thấy em ngước lên liền mỉm cười nhẹ nhàng.

- chị ngốc à.. ăn nữa lên máu đấy!! thôi thì.. lần sau vợ sẽ cố gắng..

em giật lại hộp cơm từ chị xong bĩu môi, rồi lại thở hắt ra.

- chị đã rất vui khi vợ đến đó ~ vợ lại còn bỏ công sức nấu cho chị ăn.. chỉ là nhầm một tí thôi.. nhưng chị đã rất hạnh phúc.

minjeong ngồi sát vào em choàng tay qua vai em xoa xoa lấy, thì thầm dỗ dành em.

- n-nhưng.. đáng ra sẽ là một buổi ăn thật ngon cùng nhau.. vì vợ hậu đậu mà..

- mình còn nhiều buổi ăn cùng nhau mà vợ ~ lần sau chị sẽ cùng vợ nấu rồi mình cùng ăn nhé?

- thật ạ?.. vâng.

em nhìn sang thấy minjeong gật gù cũng mỉm cười tít cả mắt lại. minjeong luôn biết cách dỗ dành em.

- thế.. bây giờ vợ muốn ăn gì? mình đặt về rồi cùng nhau ăn nhé?

- vâng ạ!!

em mỉm cười tươi rói lấy điện thoại của minjeong đặt đồ ăn, minjeong phì cười nhìn bé vợ nhỏ hớn hở của mình ôm lấy vợ vào lòng xem vợ lướt lướt điện thoại tìm món để đặt.

- nào ~ minjeong để em lựa món.

em phì cười vì minjeong cứ cách vài giây lại hôn mình.

- thì em cứ đặt đi.. chị thơm em là việc của chị chứ!

em bật cười nghe minjeong nói, không cãi cùn với cái đồ con nít bên trong, bên ngoài người lớn này nữa!

- đây.. một tí sẽ có ngay ~

em mỉm cười dựa ra sau hõm cổ minjeong, minjeong cúi xuống nhìn vào đôi mắt em một hồi rồi hôn lên môi em.

- .. đang chỗ làm của chị đó!!

em cười khúc khích đưa tay lên và che môi chị đang định hôn mình nữa. minjeong chỉ nhẹ nhàng kéo tay em ra và luồn các ngón tay mình vào không để em chặn lại nữa.

- ai mà dám vào phòng chủ tịch kim mà không gõ cửa? hôm nay là có phu nhân kim đến.

minjeong vừa nói vừa hôn lên gương mặt em, em nghe từ "phu nhân kim" liền đỏ mặt đưa tay còn lại chưa bị chị nắm lấy che lấy gương mặt đỏ ửng lại.

- p-phu nhân cái đầu chị!!!

- chị biết vợ thích mà ~ phu nhân kim nhỉ?

- đừng trêu em!!

người thì bật cười trêu cái người trong lòng mình đang hét toáng lên cố dụi vào áo chị để che đi gương mặt đỏ tới cả vành tai.

- ờm.. chủ tịch kim..

em giật bắn mình ngồi thẳng dậy tách ra khỏi chị khi nghe có tiếng gõ cửa. chị nghe giọng thì biết là thư ký của mình.

- sao đấy thư ký yizhuo?

- đồ ăn mà chủ tịch đã đặt đây ạ..

- cảm ơn nhiều nha!

chủ tịch kim cười nhẹ rồi nhận lấy hai túi đồ ăn, ningning há hốc mồm khi thấy chủ tịch không cảm xúc hôm nay cũng biết nhếch nhẹ mép mà cười cơ đấy à??? nhưng ningning liền giải đáp thắc mắc của mình ngay khi thấy bên trong là cô vợ khi sáng tìm chủ tịch kim.

- chà chà.. chúc chủ tịch ngon miệng.

ningning nhấn mạnh từ ngon miệng, khiến minjeong đứng hình một hồi rồi cười thoải mái.

- tháng này tăng lương cho thư ký yizhuo, rồi lui đi.

minjeong phẩy tay đóng cửa lại vẫn còn cười, hôm nay ai trong công ty cũng thấy được thư ký ningning nhảy chân sáo và líu lo.

quay trở lại bên trong, em thấy đồ ăn đến liền nhìn bằng hai mắt sáng rực. minjeong phì cười săn tay áo lên lần nữa và bày đồ ăn ra khắp bàn. xong thì đưa đũa cho em.

- vợ ngon miệng!

- chị ngon miệng ạ!

em gật đầu đưa đũa lên gấp đồ ăn ăn, xong còn ríu rít khen ngon đưa ngón cái lên với minjeong, hai má phồng lên vì đồ ăn. minjeong chống cằm nhìn em ăn thế này thôi mà mình cũng thấy ấm áp trong lòng rồi. khoảnh khắc nào bên cạnh em minjeong cũng muốn thời gian như trôi chậm lại để có thể ngắm nhìn bé vợ mình mãi.

- hị.. ông.. ăn.. ạ?

(tạm dịch: chị không ăn ạ?)

em với hai má phồng lên quay sang hỏi minjeong bằng câu chẳng nghe rõ chữ đầu đuôi giữa gì cả, nhưng minjeong hiểu ý em chứ. liền bật cười xoa đầu em.

- đây ~

minjeong cười vừa định gấp miếng thịt chưa đưa lên đến môi mình nữa đã bị tiếng chuông điện thoại làm bản thân phải dừng đũa.

- chị nghe đi ạ..

em nuốt vội xong gật đầu khi thấy chị nhìn mình với vẻ chần chừ. chị gật gù và ấn nghe. nghe xong lại thở dài thườn thượt tắt máy nhìn em với vẻ hối lỗi.

- sao đấy ạ?..

em vẫn đang ăn với một bên má phồng lên nghiêng đầu ngơ ngác hỏi chị.

- có cuộc họp đột xuất.. chị phải tham gia, liên quan đến dự án đang khó xoay xở.

- thế phải đi mau đi chứ! em sẽ đợi chị ở đây

em nghe chị nói liền gật gù công nhận, chị là chủ tịch mà sau có thể vắng mặt mấy cuộc họp quan trọng như thế này được. thấy chị vẫn đưa ánh mắt cụp xuống của mình thì em phì cười áp hai tay vào má chị xoa xoa.

- chủ tịch kim làm việc tốt nhé ~ vợ đợi ạ.

em xoa xoa lấy hai má chị, vì mình vừa ăn nên không thể thơm chị được.

- thế.. vợ đợi chị 45p nhé? họp xong chị sẽ xuống ngay!! có gì ăn trước đi đừng đợi chị kẻo nguội mất ngon đấy.

chị cười nhẹ hôn lên trán em xong đứng dậy cầm tài liệu theo mình, dáng vẻ gấp rút lắm mà vẫn dặn dò em kĩ càng mới mở cửa rời đi cơ.

em đương nhiên không nghe lời rồi.. em để những món chị thích lại cho chị. bản thân bước đến chiếc ghế thoải mái ngay bàn chủ tịch ngồi xuống.

nãy giờ cũng đã 45p rồi và mắt em sắp cụp xuống vì buồn ngủ. xin lỗi minjeong.. em buồn ngủ quá nên gục xuống bàn ngủ quên mất luôn.

- vợ-

minjeong họp xong cũng đã 55p trôi qua, định dỗ vợ vì để vợ đợi thì bất ngờ thấy trên bàn đồ ăn được em đậy lại cẩn thận, minjeong mở ra thì toàn món minjeong thích. không giấu được nụ cười hạnh phúc nhìn lên vợ mình đang ngủ gục.

- thứ ký yizhuo hôm nay tôi về sớm một buổi. cô cũng có thể về nếu muốn.

minjeong gọi điện cho thư ký của mình rồi thì thầm nhanh gọn tắt máy cái cụp chẳng đợi thư ký trả lời. bản thân lấy áo khoác suit màu đen của mình choàng qua vai em.

- về nhé bé vợ nhỏ của minjeong?..

minjeong bước đến thì thầm nhẹ nhàng luồn tay qua bế em lên, nhẹ nhàng cẩn thận hết mức để tránh em thức giấc. em ngửi được mùi hương quen thuộc từ chị nhà mình liền dụi vào lòng chị. khiến chị không giấu được cái nhoẻn miệng cười. chị nhìn lên hai khung hình trên bàn lần nữa mới rời đi. trên tay vừa cầm đồ ăn em đã để phần cho mình vừa bế em nhưng minjeong không hề thấy nặng. mà ngược lại rất thoải mái hôn lên mái tóc em.

nhẹ nhàng bế em đi qua quầy lễ tân trước sự chứng kiến của nhiều người dưới đây, minjeong không quan tâm ánh nhìn của mọi người lắm. vì hiện giờ minjeong chỉ hoàn toàn chú tâm đến gương mặt say ngủ đáng yêu của bé vợ mình thôi ~

- xem kìa.. phu nhân kim đó!!

- trời trời bà nói vợ chủ tịch kim được rồi.. nói phu nhân nghe sợ quá!!

- nhưng chẳng phải từ phu nhân hợp lý hơn sao?.. nghe đâu hôm nay thư ký ningning cũng được thơm lây đang sửa soạn về cùng đối tác của công ty mình đấy!! chủ tịch công ty GIGI

- quả là chủ tịch kim khi có vợ bên cạnh.. ước gì vợ chủ tịch ngày nào cũng đến huhu!!

- ừm tui cũng ớn lạnh quá khi ngày nào cũng chứng kiến vẻ mặt lạnh lùng của chủ tịch!!

- đúng đó!

- này!! làm không lo làm lo nhiều chuyện à???

yu jimin phó tổng của công ti KMJ bước đến véo hai lỗ tai của hai người lễ tân đang nhiều chuyện bàn về chủ tịch kim kính yêu.

- ah ui da.. em quay trở lại làm việc ngay ạ!!

hai người lễ tân la oai oái xoa xoa tai đỏ ửng xong trở lại chỗ quầy lễ tân. yu jimin cũng thở dài khoanh tay nhìn ra người bạn của mình đang nhẹ nhàng nhìn cô vợ trong tay.

- phu nhân kim đây sao...

yu jimin cũng lẩm bẩm rồi lắc đầu phì cười trở lên phòng làm việc. kim minjeong chết bầm nay về sớm mọi việc sẽ đẩy sang phó tổng yu này rồi. than trời thôi chứ sao dám hó hé với chủ tịch kim huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro