lose control.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

minjeong lảo đảo ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa dài, mò mẫm điện thoại từ trong túi quần ra.

một cuộc, hai cuộc, ba cuộc... và hơn mười cuộc gọi nhưng chỉ nhận về tiếng tút tút rồi tổng đài thuê bao.

người ta thường nói bình thường đã khó ở khó chịu nay còn có thêm hơi men vào càng như đổ thêm dầu vào lửa vậy, đúng thật. minjeong đùng đùng lái xe đi ngay mặc kệ bản thân mình đang có rượu trong người.

minjeong vượt cả đèn đỏ khi đèn vàng đếm ngược đến giây một, làm suýt xảy ra va chạm. minjeong không hề bận tâm đến những chuyện đó, bàn tay đặt trên vô lăng siết chặt lại, chân minjeong đạp mạnh vào chân ga để tăng tốc hơn.

két.

phanh gấp lại ngay trước nhà em khiến minjeong có hơi bật ra về phía trước, lầm bầm chửi thề một câu lại bước lảo đảo đến trước căn nhà ấy bấm chuông liên tục.

phải bấm cỡ năm phút mới có người xuống mở cửa, minjeong không nghĩ nhiều đưa nấm đấm mình lên đấm người trước mặt khiến cho người đó ngã phịch ra phía sau.

- jimin.. minjeong chị làm gì vậy?

- tôi gọi em bao nhiêu cuộc? không bắt máy hoá ra vì ở cạnh người khác à?

minjeong nhìn em với hốc mắt đỏ lên vì tức giận, em thấy rõ minjeong bấu chặt tay mình lại. thở dài nhìn sang yu jimin đã chảy máu mũi mất rồi.

- chị jimin.. em xin lỗi, minjeong khá nóng tính.. chị về trước đi để em giải quyết với chị ấy..

em cúi đầu mình xin lỗi yu jimin mới dìu jimin đứng dậy, em lấy khăn giấy ngay trên bàn và đưa cho jimin. nhìn lên thấy minjeong đang khoanh tay lại và lưỡi minjeong đẩy một bên má khiến bên má ấy phồng lên, mắt đảo liên tục nhìn em và jimin.

- này. để chuyện này như lần trước nữa thì chị không ngại đập mày một trận đâu nhóc ạ.

- bây giờ tôi vẫn có thể đập chị đấy? người yêu tôi ai cần chị quan tâm?

jimin gật đầu nói với em rằng mình sẽ rời đi, nhưng bước lại gần minjeong, jimin đặt hai tay lên cổ áo minjeong kéo sát lại gần mình thì thầm cảnh cáo. minjeong không vừa gì nghênh mặt lên đáp lại.

- thôi ạ.. chị jimin được rồi..

em thấy tình hình đang không ổn khi minjeong lại đưa nấm đấm của mình lên, em liền chạy đến nắm lấy tay minjeong lại đưa ánh mắt khẩn trương của mình mong rằng jimin mau rời đi lẹ. chuyện của em mà khiến jimin bị đánh em đã thấy áy náy lắm rồi.

- nhớ rõ đó.

- không cần chị nhắc.

jimin rời đi vẫn để lại một câu. ngay sau khi yu jimin rời đi. minjeong liền gạt phắt tay em ra và vung tay lên tát lên má em thật mạnh khiến em đứng không vững mà ngã xuống.

- em giải thích ngay. tại sao yu jimin đó ở đây. vào giờ này. và em không bắt máy tôi?

minjeong nắm lấy cổ áo em mạnh bạo kéo dậy và áp em vào tường, đôi mắt thật đáng sợ. vì khoảng cách gần như thế em mới cảm nhận được mùi rượu từ minjeong. thở dài.

- minjeong mình đã chia tay rồi. và yu jimin có đến nhà em cũng không phải chuyện của chị.

- em!

minjeong quát vào mặt em rồi một tay nắm cổ áo em một tay giáng những cú đấm lên gương mặt của em khiến cho má em đỏ ửng. đầu óc em bắt đầu choáng váng.

- chúng ta không bao giờ chia tay em rõ chưa?  và em không được bên cạnh bất cứ một ai ngoài tôi cả.

minjeong tiến sát gần gương mặt em nhếch miệng cười một cái. nụ cười đó khiến em lạnh sống lưng làm sao.

- chị..

- câm mồm vào. em thật khiến người ta khó chịu đó, không bắt máy của tôi lại còn để yu jimin đó xuống mở cửa. em hay thật đó.

minjeong áp em vào tường và hôn lên môi em, ngấu nghiến môi em đến bật máu ra rồi lại mắng mỏ em. minjeong lớn tiếng đến nổi em có thể thấy được cả gân cổ của minjeong. vẫn thấy được hốc mắt đỏ hoe vì tức giận.

- ...

- oan ức lắm sao mà khóc? hả? tôi nói sai gì à?

minjeong liền cười khẩy khi thấy em khóc, bản thân hài lòng vì môi em đang ứa máu.

- nhớ cho kĩ vào. em là của kim minjeong tôi.

tiếp tục không thương tiếc mà đánh mạnh lên gương mặt của em, em gục đầu xuống. cảm nhận được mình sắp kiệt sức và sắp ngất đi mất rồi.

những ngày đầu yêu nhau khi biết minjeong tính tình như thế này em còn ngoan cố cãi lại. nhưng về sau những trận đánh đập càng nhiều hơn khi minjeong ghen.

em yêu cái con người lúc dịu dàng bảo vệ chở che cho em. chứ không phải là cái con người vì ghen che mờ con mắt không ngần ngại ra tay đánh người mình yêu như thế.

- .. kim minjeong.. em ghét chị..

em thì thầm được vài câu vẫn đang bị minjeong đánh, sau đó mọi thứ tối sầm đi em chẳng còn nhận thức gì nữa.

nhưng sao bản thân ngất đi em vẫn nghe được cái tiếng động bên ngoài nhỉ? chỉ là không cử động được và không thấy được gì thôi.

em nghe rõ giọng nói lạnh lùng ấy vang lên đều đều.

"đừng có giả vờ chứ?" rồi một vài phút sau con người đáng ghét ấy mới hốt hoảng gọi em dậy, thấy em không dậy liền bế em dậy chạy thật nhanh ra xe.

khi em cảm nhận mình được đẩy vào phòng bệnh, em còn nghe tiếng cãi nhau dường như giọng nói ấy là của yu jimin và minjeong.

"mày không nghe chị mày cảnh cáo à? đã có men trong người rồi còn tìm đến em ấy làm gì?"

"nhưng chị mới là người sai khi nửa đêm lại đến nhà người yêu tôi mà?"

CHÁT.

em không thể thấy được chỉ nghe được tiếng tát cực lớn, em không rõ ai tát ai. nhưng bản thân vẫn thầm nghĩ xin yu jimin đừng tát minjeong của em.

sau đó em chẳng nghe được gì nữa và bắt đầu như một giấc ngủ thật dài trôi qua vậy.

em không còn nhận thức được đây là mơ hay thật nữa rồi, vì em đang thấy một minjeong trước mặt lại đang vung tay đáng em thật mạnh.

- minjeong à. chị không yêu em thì buông tha cho em đi chứ.. sao cứ phải dày vò em như thế vậy?..

em khóc nấc lên ôm một bên má mình khuỵu gối trước mặt minjeong.

- tôi yêu em lắm em à.. chính vì yêu em nên tôi mới như thế này đó..

minjeong đó lại không thương tiếc kéo mạnh cổ áo em cho em đứng dậy, minjeong nắm tóc em và chuẩn bị đập đầu em vào bức tường lạnh lẽo.

- minjeong!!!

em giật mình ngồi bật dậy thở nhanh, phải ổn định một hồi nhìn xung quanh em mới biết được mình đang ở phòng bệnh viện, dường như bên ngoài cửa sổ trời đã tối rồi. bên má của em được dán miếng băng nhỏ bên phần má của em vì sưng nhẹ.

em giật mình nhìn xuống tay mình đang bị ai đó nắm chặt lấy, thấy minjeong của em đang gục đầu ngủ. vẫn là cái áo hôm qua.

- em giật mình dậy à?

đang nhìn gương mặt say ngủ yên bình đó thì đột nhiên minjeong nhíu mày rồi ngáp một cái mới từ từ mở mắt ngồi thẳng dậy nhìn em, tay vẫn nắm lấy tay em thật chặt.

em mở to mắt khi thấy gương mặt của chị cũng bị băng bó khắp nơi, mới đánh nhau nữa à?

- chị sao lại-..

- là chị.

em đưa tay ra định chạm vào gương mặt của minjeong thì bị tiếng nói của yu jimin từ trong góc làm cho giật mình nhìn lên, mới nhận thức được jimin cũng ngồi trên chiếc ghế bên phía bên góc từ nãy đến giờ.

- em dậy rồi thì chị an tâm về rồi.. còn nhóc. còn lần nữa thì biết tay..

yu jimin đứng dậy vươn vai rồi mỉm cười xoa đầu em, nhìn sang minjeong thì trừng mắt. minjeong không để lộ cảm xúc gì cả chỉ luôn hướng ánh mắt về phía em.

- nay kim minjeong không đánh trả lại chị mày thì chắc biết lỗi lầm của mình rồi chứ?.. sửa cái tính đó đi không thì chị mày cướp người yêu mày thật đấy.

jimin lắc đầu cười cười rồi đi ngang đặt tay mình lên vai minjeong thì thầm. minjeong chỉ ngoan ngoãn gật đầu không nói một lời nào. jimin dặn dò em một hồi thì rời đi.

- chị-

- tôi xin lỗi.. tôi không nghĩ tính tình mình lại càng trở nên tệ như vậy.

minjeong cúi đầu không nhìn vào mắt em nữa, hai tay minjeong nắm lấy các đầu ngón tay em. em thấy rõ minjeong đang căng thẳng.

- chị nhìn em đi nào..

minjeong nghe thấy em thì thầm liền từ từ ngóc đầu dậy nhìn thấy em đang nhìn mình.

- em không trách minjeong đâu.. lại đây em xem vết thương nào..

- ...

minjeong bất ngờ vì.. không nghĩ bản thân mình được tha thứ như vậy. đang sẵn sàng tinh thần để em chia tay mình rồi mình sẽ rời đi thật sự rồi đấy.

- trời ơi.. xem kìa.. hức..

chị lại càng bất ngờ khi thấy em chạm vào vết thương mình mà bật khóc.

- cái đồ mít ướt này. tôi không khóc thì em khóc cái gì?

minjeong đưa tay mình chạm nhẹ lên tay của em đang đặt trên gò má mình. minjeong áp tay mình vào tay em cười nhẹ nhàng nhìn em.

- em cũng xót người yêu mình chứ bộ..

- .. em thật là..

minjeong thấy em khóc thì thở dài đưa tay còn lại ra vỗ nhè nhẹ lên đầu em, trượt tay xuống chạm vào gò má em đã được băng lại. lại thở dài thườn thượt.

- .. sao lại không trách tôi nhỉ?.. tôi định nói rằng bây giờ em muốn đánh trả tôi cũng được.. tôi sẽ ngồi im chịu trận, nhưng.. em lại tha thứ cho tôi? sau tất cả những vết thương tôi đã gây ra cho em?..

minjeong nói với giọng run run nhìn vào đôi mắt em, lúc này minjeong như con cún bị mắc mưa vậy, chứ chẳng phải là con cún xù lông đi cắn người nữa.

em thấy rõ sự buồn bã hối hận trong đôi mắt ấy, em không kiềm được lòng mình mà cố gắng ngồi nhích người sát chị.

- này em..

- ôm em đi.. minjeong..

minjeong cản em đang nhúc nhích lại vì đang phải truyền nước biển. nghe thấy em nhỏ giọng như thế kèm với đôi mắt lấp la lấp lánh khiến minjeong mủi lòng gật nhẹ đầu đứng dậy khỏi ghế và đến gần em cúi xuống ôm lấy em, còn cẩn thận tránh động vào dây truyền nước biển.

- em tha thứ cho chị là bởi vì em yêu chị.. em yêu những lúc chị không ghen tuông vớ vẩn và chiều chuộng em như công chúa nhỏ vậy.. em làm sao quên được những lúc hạnh phúc đó.

- nhưng..

- thế chị nói xem.. chị là đang đợi em nói ra lời chia tay đúng chứ?

em cảm nhận được chị gật nhẹ đầu trên vai mình thì thở hắt ra.

- chị có chắc sau khi chia tay hai đứa mình sẽ ổn?..

- tôi không rõ nữa.. nhưng tôi muốn thấy em hạnh phúc chứ không phải là bên cạnh người như tôi..

em lại cảm nhận sự run rẩy trong giọng nói ấy và cái ôm được siết nhẹ bởi minjeong.

- .. chị có thể thay đổi vì em chứ?.. em không vì chuyện này mà em quên đi một minjeong rất dịu dàng với em.. em không muốn buông tay đâu minjeong à..

em lại thút thít dụi đầu mình trên vai chị.

- tôi sẽ thay đổi.. đồ ngốc nhà em.. tôi xin lỗi.. sẽ không bao giờ gây thêm vết thương nào cho em nữa.. từ bên ngoài đến bên trong.. minjeong tôi hứa..

chị nói bao nhiêu em thút thít chẳng đáp lời nào, đến khi minjeong vỗ về lưng em thì nghe tiếng thở đều đều của em trên vai mình thì mỉm cười nhẹ tách ra khỏi cái ôm và đỡ em nằm xuống, bản thân yêu chiều hôn lên trán em. ngắm nhìn gương mặt say ngủ ấy.

- tôi sẽ không như vậy nữa.. hứa với em luôn đó.

minjeong ngồi lại chỗ ngồi bên cạnh giường của em, luồn các ngón tay mình vào tay em đang thả lỏng, đưa lên môi mình hôn nhẹ nhàng lên tay em. thì thầm một lời hứa danh dự. minjeong tôi hiếm khi hứa điều gì, nhưng hôm lại hứa với em hai chuyện. cả đời này minjeong sẽ giữ lời hứa đó.

vừa nắm tay em vừa chống cằm nhìn em minjeong đã nghĩ như thế đó, rồi lại chìm vào giấc ngủ, lại tiếp tục ngủ ngồi lúc nào không hay, tay vẫn đan chặt lấy tay em và dụi vào tay em để có thể có một giấc ngủ ngon hơn. khi em xuất viện, minjeong tôi sẽ dụi vào tóc em hoặc là hõm cổ của em cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro