cold-blooded.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tút tút tút.

minjeong nghiến răng mình gõ gõ điện thoại trên tay mình, nhìn lại đồng hồ treo tường thì thở dài ra vò lấy tóc ngắn của mình một chút.

- mẹ kiếp.

minjeong nhìn vào định vị trên điện thoại của mình đang di chuyển đến một khu vắng vẻ thì tạch lưỡi nhíu mày chửi thề một câu sau đó mặc chiếc áo đen dài hơn cả đầu gối mình, bên trong là áo tank top màu trắng. nhanh nhẹn đeo hai đôi boot cao cổ vào bẻ khớp tay lấy cây búa to ngay cánh cửa kéo lê nó ra xe của mình và đặt nó bên phía ghế phụ lái, đóng mạnh cửa vào.

ghim chìa khoá vào xe khởi động máy nhanh chóng, lần nữa nhìn vào định vị trên máy liền đạp ga cho xe lăn bánh, minjeong kéo cửa kính xuống để gió thổi vào tóc mình. đạp ga nhanh hết sức vì giờ trên đường khá vắng vẻ vì đêm muộn.

những làn gió mạnh thi nhau va vào gương mặt xinh đẹp có phần lạnh lùng của minjeong, minjeong không bận tâm đến nữa. thứ minjeong bận tâm là căn nhà trước mặt ở vùng ngoại ô này, xung quanh chỉ toàn là cây cối chỉ độc nhất căng nhà gỗ nhỏ cấp hai chỉ có một tầng lầu ấy.

mở cửa bên ghế phụ lái và kéo lê cây búa to mình mang theo, minjeong đóng mạnh cửa xe lại nhìn lên tầng trên một cái kéo lê cây búa dưới đất khiến nó phát ra tiếng, giữa đêm vắng vẻ như thế này tại vùng ngoại ô chỉ nghe tiếng được kéo lê của cây búa ấy nghe có chút đáng sợ.

PHẠCH.

minjeong đập mạnh cây búa lên cánh cửa gỗ đang được khoá chặt, vì cánh cửa đã cũ kĩ và mục rất nhiều rồi nên minjeong chỉ vừa dùng lực mạnh một tí thôi cánh cửa đã xuất hiện cái lỗ to đùng ở giữa, minjeong tiếp tục đập nhiều cái lên cánh cửa nữa mới đút tay vào bên trong và mở khoá trong ra, minjeong nhìn xung quanh căn nhà tăm tối này trước mặt mình là cái cầu thang hướng đến căn phòng đang sáng đèn ngay trên lầu.

- minjeong.. ưmm...!!!

minjeong bừng tỉnh cầm theo cây búa chạy nhanh lên trên lầu, vì cầu thang cũng đã cũ nên khi minjeong chạy lên thì nghe tiếng cót két, nghe được tiếng hét ấy dường như bị ai đó bịt miệng lại minjeong không kiềm được ngọn lửa giận dữ trong lòng mình thấy căn phòng sáng đèn liền dùng lực thật mạnh đập vào cánh cửa.

- mày im mồm vào..

PHẠCH.

chỉ vừa nghe giọng nói đàn ông vang lên minjeong liền đập mạnh thật mạnh xuất hiện cái lỗ, khiến minjeong nhìn vào bên trong căn phòng được, là em đang ngồi trên giường với vết bầm ở khoé miệng dường như tên đó đã bóp chặt lấy miệng em lại không cho em kêu tên chị. cũng có thể hắn ta đã đánh em.

- khốn kiếp. mày dám?

minjeong lộ ra đôi mắt lạnh lùng đáng sợ khi thấy thêm nhiều vết bầm cả trên tay và chân của em. hắn ta thấy được minjeong như thế liền rén cả người chạy vào nhà vệ sinh khoá chặt cửa lại trốn, minjeong ngoài đây điên cuồng đập mạnh cây búa vào cánh cửa cho đến khi nó nát bét mới đi vào, nhìn em đang bị  hắn lấy băng keo dán lên môi lại thì nhẹ nhàng bước đến tháo ra cho em. minjeong thấy rõ mắt em cũng đỏ, chắc em sợ hãi lắm nên khóc rất nhiều đây.

- hức.. minjeong..

em được minjeong tháo băng keo ra liền khóc nức nở, minjeong đau lòng cúi người tháo cả dây thừng đang cột hai tay em lại, ngay chỗ bị cột đã đỏ ửng và hơi ứa máu ra.

- tôi đây.. không khóc nào.. xin lỗi tôi đến hơi muộn rồi..

minjeong ôm chặt lấy em vào trong lòng mình để trấn an em, em vùi mặt mình vào lớp áo đen của minjeong vẫn oà khóc. minjeong định dỗ dành em xong sẽ xử tên đó một trận thì em ngước lên giật mình.

- minjeong sau lưng!!!

em hét lên, minjeong theo phản xạ quay ra sau thật nhanh và che chắn cho em, chỉ kịp đưa chân lên đạp mạnh vào bụng hắn ta khiến hắn lùi về phía sau một chút nhưng mảng gỗ sắt bén hắn cầm trên tay khi nãy định đâm vào sau lưng chị vẫn xẹt ngang một đường phía trên mũi chị một xíu khiên nó chảy máu.

- hay quá nhỉ?.

minjeong quẹt đi tí máu đang chảy ngay phía trên mũi mình một nhếch mép cười. hắn ta lom khom bò dậy chạy trốn.

- tôi bế em ra xe đợi tôi nhé? ở đây nguy hiểm lắm.

quay sang em thì nhẹ nhàng, em đưa ánh mắt lo lắng và chạm lên phần máu đang chảy ra của minjeong, nhưng minjeong chỉ cười nhẹ lắc đầu cho thấy mình ổn. nhẹ nhàng bế em trong vòng tay mình.

- lần sau không có vụ gặp đối tác mà không có tôi theo nữa, nghe chưa?

lúc bế xuống cầu thang minjeong đã thẳng thừng đạp mạnh vào chân hắn ta khiến hắn ta hét toáng lên mà dừng bò lại, em ngoan ngoãn gật gù trong lòng minjeong.

minjeong bế em ra ghế phụ lái của mình xong hôn lên đỉnh đầu em nhẹ nhàng.

- tôi sẽ xử đẹp tên đó.. em ở yên trong đây nhé?

- chị cẩn thận ạ..

em xót lắm khi thấy máu vẫn cứ chảy ngay chỗ vết thương đó, minjeong cười khúc khích xoa đầu em rồi đóng cửa cẩn thận lại. xoay lưng chuẩn bị bước vào ngôi nhà đó và xử hắn ta. minjeong bẻ khớp tay mình tạo nên tiếng "rắc rắc" rồi chậc chậc lưỡi vài cái.

thấy hắn ta ráng bò xuống tới cầu thang rồi thì cười khẩy.

- tham vọng sống thế nhỉ?.

- xin cô.. tha cho-

không để hắn nói nhiều minjeong đấm lên gương mặt hắn một cái thật mạnh.

- mày trói em ấy chặt như vậy khiến tay em ấy đỏ cả lên và chảy máu đó.

- mày dám động đến gương mặt yêu thích của tao đến bầm cả lên.

- mày còn bấu chặt tay em ấy khiến cho tay em ấy chi chít dấu bầm.

- mày còn dám làm em ấy sợ khóc đến đỏ cả mắt.

- đối tác con khỉ gì mà bỏ thuốc ngủ cho em ấy?

- khốn kiếp.

từng câu là những cú đấm dùng hết lực của minjeong vào gương mặt của hắn ta, hắn ta ban đầu có cố gắng nắm lấy hai bên tay của minjeong để ngăn lại nhưng hoàn toàn vô nghĩa với con người đang tức giận như này.

hắn ta nắm lấy hai bên áo của minjeong với sự bất lực nhưng chỉ nhận lại sự lạnh lùng của giọng nói ấy và các cú đấm khiến cho máu của hắn ta văng lên dính cả áo trắng tank top bên trong đã bị hắn ta kì kèo kéo áo khoác đen ngoài nên có hơi lộ ra áo trắng ấy.

- thằng chó khốn nạn.

câu chửi cuối cùng và cú đấm như dồn hết lực này thật mạnh khiến màu từ mũi và khoé miệng hắn ta chảy ra, bàn tay đang nắm hai góc áo cũng buông lơi ra, minjeong thở hồng hộc vì dùng quá nhiều sức nên cũng hơi mệt. thấy được hắn ta có vẻ không còn thở nữa thì mới hài lòng đứng dậy phủi tay rồi vươn vai, đạp lên hắn ta để bước lên cầu thang kéo cây búa của mình xuống.

minjeong trước khi đi vẫn không quên tặng cho hắn ta một cái đập mạnh từ cây búa lên bụng hắn, thoả mãn cười mỉm kéo lên cây búa ưa thích của mình, lần này minjeong để nó ở hàng ghế sau, vì hàng ghế trước có baby đang ngồi rồi.

- đợi tôi lâu không bé con?

- .. máu khô luôn rồi..

em khi thấy minjeong liền lo lắng chạm vào vết thương ở phần trên mũi ấy, thấy máu được khô lại luôn.

- bé con có lạnh không?.. đây..

minjeong chẳng bận tâm đến vết thương của mình mà nhẹ nhàng tháo cái áo khoác dài hơn đầu gối của mình ra và đắp lên người em.

- minjeong.. dính máu kìa..

em hốt hoảng khi nhìn chiếc áo tank top máu trắng ấy loang lổ máu. nhưng chị chỉ cười mỉm đưa tay lên chạm nhẹ lên phần má bị bầm của em.

- máu bẩn của hắn.. phải về mau tôi còn tắm đây.. còn đau không?

minjeong thì thầm nhẹ nhàng vuốt ve chỗ đấy trong lòng dấy lên sự xót xa. người yêu mình thương chiều hôn cũng không dám cắn mạnh mà bây giờ bị người khác dùng lực mạnh đến bầm luôn hỏi sao mà không đau lòng cho được.

em nghe minjeong hỏi chỉ khẽ lắc đầu định nói không sao nhưng cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của minjeong sát gần gương mặt mình theo thói quen em nhắm tịt mắt mình lại. minjeong đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên môi em.

- ghét thật.. tôi còn chẳng dám cắn môi em mà bây giờ lại bầm thế này..

minjeong lầm bầm với khoảng cách vẫn gần với gương mặt của em khiến em bật cười thoải mái.

- đây nữa..

minjeong nhíu mày nắm lấy hai cánh tay em nhẹ nhàng xem những vết bầm chi chít ấy, và ở chỗ bị trói khiến cho đỏ ửng và chảy máu minjeong liền xoa nhè nhẹ lên những chỗ bầm và vết thương ấy.

không nói không rằng đặt những nụ hôn nhẹ nhàng rải đều lên khắp cái vết bầm xuống cả cổ tay khiến em không khỏi nhột.

- này ~

- tí xem tôi ghé tiệm thuốc mua thuốc bôi cho tan bầm mới được.. về nhà chườm đá nữa. vết thương ở cổ tay thì bôi thuốc.

em thấy gương mặt nghiêm túc nhíu mày đó thì cười khúc khích.

- còn em phải xem cái vết thương trêu mũi chị kìa!

- không sao cả. bé con của tôi an toàn là được rồi.

minjeong cũng cười khúc khích khác xa cái vẻ lạnh lùng máu lạnh sẵn sàng giet ai dám làm đau em.

- về nhà nhé bé con? có tôi ở đây rồi không ai có thể làm hại em nữa đâu..

minjeong nhớ lại cái ánh mắt đỏ hoe và sợ sệt của em khi nãy thì thở hắt ra chỉnh cái áo mình đang đắp trên người em ngay ngắn lại, nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu em.

- cảm ơn chị vì đến đúng lúc.. lúc đấy không có chị thì..

giọng nói run run của em khiến chị đẩy nhẹ đầu em lên vai mình.

- shh.. nào.. tôi sẽ luôn đến đúng lúc em cần.. và sẽ luôn bảo vệ bé con hết mực mà.. ngoan nào..

cảm nhận em run run trên vai mình thì đau lòng xoa xoa tóc em. chắc là em đã rất sợ hãi nhỉ?

- không khóc nào.. tôi thương bé con nhé? tôi ở đây rồi.. không sao cả..

minjeong nhẹ nhàng vỗ về em, em thì thút thít trên vai minjeong mãi. con người này đối với người khác thì lạnh lùng có chút tàn nhẫn nữa. nhưng đối với em lúc nào cũng nhẹ nhàng, dịu dàng và kiên nhẫn lắm.

- em thương minjeong.. em cảm ơn minjeong..

- rồi rồi.. nghe giọng sao mà đáng yêu thế này.. minjeong thương em, nhá?

chị bật cười khi nghe giọng như nghẹt mũi của em vì khóc, thêm cái em thì thầm nhỏ xíu nữa cơ. đáng yêu thiệt nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro