iu như trẻ kon.(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sấm

em là trùm sợ sấm chớp từ nhỏ đến lớn rồi, tuy ở nhà nhưng em nghe được trời gầm cũng khiến em phải bịt tai lại và chui vào trong chăn. huống chi ở ngoài đường mà thấy tia sét cái em càng muốn trốn vào đâu đó cho rồi.

người yêu em tuy tính tình trẻ con hay trêu chọc em nhưng những lúc trời mưa to liền ra dáng người lớn ngay.

- không sao có chị ở đây rồi..

lúc này vì hai đứa đang cùng đi từ trường về nhà nhưng giữa đường trời lại mưa to, cả hai chỉ kịp trú bên mái hiêng của một căn nhà nhỏ trên đường, chị liền ôm lấy em vào lòng mình vỗ về lưng em rồi thì thầm.

- ah..

em nhắm tịt mắt mình lại vì thấy tia sét, chị liền ôm chặt lấy em hơn.

- minjeong..

em mếu miệng lại trong lòng chị và bắt đầu sắp khóc vì sợ, người em mềm nhũn ra được chị ôm chặt lấy.

- chị ở đây.. không sao cả.. không có gì phải sợ nè..

chị liền ríu rít thì thầm vuốt ve lưng em.

- cứ nhắm mắt lại đi.. như thế sẽ đỡ sợ hơn, khi nào hết mưa minjeong kêu em mở mắt nhá?

chị nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu em, em gật gù ngoan ngoãn trong lòng chị nhắm mắt mình lại, mặc dù vẫn giật mình mỗi lần trời gầm nhưng có vẻ khi trong lòng chị như thế này em có cảm giác an toàn hơn hẳn là cái chăn ở nhà.

- sợ đến run cả người thế này..

chị tiếp tục nhìn lên bầu trời xám xịt ấy, thầm nghĩ mau mau hết mưa đi chứ. bé của tui sợ như thế này mà mưa hoài!

- minjeong..

- ơi chị đây..

- minjeong không sợ hả?..

- không sợ đâu! như thế mới bảo vệ em được!

chị nhẹ nhàng siết nhẹ lấy em vào lòng mình, thật ra chị nói xạo để em an tâm thôi. chứ ai thấy sấm chớp mà không có chút sợ sệt cho được.

- em cảm ơn minjeong..

- ah tạnh mưa rồi này.. mở mắt đi nào ~

chị nói thế em liền mở mắt ra thấy ngay gương mặt cười tươi của chị người yêu.

- bé hết sợ chưa?

- không hiểu sao từ khi có minjeong triệu chứng sợ sấm của em đã đỡ hơn rất nhiều ~

- thật sao?

- vâng.. nhớ có cái con người ngốc mặc dù cũng sợ sấm nhưng lại gồng mình bảo vệ em đấy !

em phì cười nói, em để ý rõ chị cũng có hơi run lên mỗi khi có sấm. lại nhắm mắt lại một xíu những lúc trời đột nhiên chớp nhoáng, tay lâu lâu lại siết nhẹ để đỡ sợ cơ. em biết hết chứ, người yêu em bình thường trẻ con con nít bao nhiêu nhưng những lúc bảo vệ em là như thế đó!

- ah em phát hiện mất rồi ~ không sao ôm lấy em minchon hong thấy sợ ~

lại con nít nữa rồi, nhưng em lại yêu con người này lắm cơ!

làm quen

- chào em.. cho anh làm quen với em được không?

em ngơ ngác nhìn lên anh khối trên đang nhìn mình mỉm cười, em tạch lưỡi. đang đợi chị người yêu mà anh này từ đâu xuất hiện vậy trời.. mong chị người yêu tới lẹ.

- này!! đây là bạn gái của tôi đó!!! bạn học lee?

chị người yêu liền hùng hổ đi đến hai tay toàn là bánh ngọt, sữa và kẹo mua cho em. gương mặt cau có nhìn anh trai họ lee đấy.

- ah bạn học kim? bạn đây giành nhiều thứ trên lớp với tôi rồi nay còn giành cả crush với tôi sao?

chàng trai đó cũng không vừa gì khoanh tay lại nhíu mày nhìn chị.

- bé cầm hộ chị.. này này!! tôi và em ấy là yêu nhau lâu nay rồi nhá.

chị quay sang em thì nhẹ nhàng đưa bánh cho em xong trở lại với anh trai lee liền nhíu mày ngước mặt lên nói, em liền không nhìn được cười khẽ.

- đợi đó kim minjeong !

anh trai lee cùng lớp chị đột nhiên cười khẩy một cái rồi xoay lưng đi mất khiến chị định dí theo đấm cho cái, em liền kéo tay chị lại phì cười.

- xem cái mặt cậu ta kìa!! làm quen với bạn gái chị cơ đấy !!

chị liền hậm hực ngồi xuống ghế đá, em bật cười.

- thế minchon có quên gì không?

- ah minchon quên mất ~

chị liền ngơ ra rồi mỉm cười tươi quay sang hôn lên má em, lại trở lại cái kiểu vui vẻ chứ không còn hậm hực nữa. em bật cười, vì gặp nhau chị phải thơm lên má em cái em mới chịu cơ ~

sau đó những ngày sau đột nhiên anh trai họ lee đó ngày nào cũng dúi hộp sữa vào tay em, làm em chưa kịp từ chối trả lại anh trai ấy liền đi mất.

- sữa này dở tệ chả bù sữa chị mua cho bé !!!!

chị vừa uống hộp sữa ấy vừa nhíu mày, đương nhiên còn lâu chị mới để em uống!! em thì phì cười đang cầm hộp sữa của chị mua cho cơ.

- sữa minchon mua cho em là ngon nhất ròi ~

chị hài lòng nhìn em, em vừa khoác tay chị vừa gật gù.

- mà tên đó lì ghê á.. đau đầu với cậu ta thật..

chị nhíu mày xong quăng hộp sữa rỗng đã được mình xử lí xong vào sọt rác, thở dài thườn thượt.

- nhưng sao anh lee đó lại có động lực thế nhỉ..? trong khi em luôn dính lấy chị như thế này..

- chị cũng không rõ, nhưng chắc cậu ta hơn thua thôi.. chắc chẳng được bao lâu đâu!

em khoác tay chị cả hai bước gần tới cổng trường rồi.

- kim minjeong. hôm nay làm một trận cho ra lẽ đi!

anh trai lee đó đột nhiên xăn tay áo lên và bước đến trước em và chị nói, khiến em ngơ ngác chị thì nhíu mày đẩy nhẹ em ra phía sau mình.

- thích thì chiều!

chị cũng xăn tay áo lên cả hai đấu mắt với nhau trông bầu không khí đáng sợ thật, khiến em phải thở dài.

- thôi nào minchon...

em kéo nhẹ tay áo chị xong bước lên đứng trước mặt chị.

- em xin lỗi nhưng dù anh có đánh thắng minjeong thì em vẫn không thích anh đâu ạ.. thậm chí có thể sau việc này em sẽ ghét anh luôn đấy..

em cúi đầu mình nói, chị liền ngơ ngác muốn kéo em lại.

- em..

- em mong anh tôn trọng quyết định của em và đừng động tay động chân đến minjeong..

em câu đầu minjeong câu sau cũng minjeong, em rõ ràng biết rõ là chị mà đánh nhau với anh lee này thì chắc chắn sẽ thua. vì anh lee này cũng cao to và khoẻ khoắn lắm. em là không muốn minjeong của em bị thương.

- .. anh hiểu rồi, vốn anh muốn xem phản ứng của em thôi chứ không định đánh nhau với cậu ấy.. xem như tôi thua cậu vậy minjeong ~

anh trai lee mỉm cười gật gù với em, em cảm thấy nhẹ lòng khi anh ấy nói thế. không gây thù với nhau là được, em lo rằng cả hai cùng lớp anh trai lee này sẽ gây khó dễ với minjeong của em mất.

- em cảm ơn anh đã hiểu.

- ừm.. thế xin lỗi làm phiền cả hai nhé?

anh trai lee gãy gãy đầu rồi xoay lưng rời đi, em thở hắt quay lại nhìn chị thấy chị nhìn mình với ánh mắt long lanh của cún con.

- em lo cho minchon lắm sao... nhưng minchon có thể đánh lại cậu ta mà !!

chị đưa ánh mắt long lanh đó lẽo đẽo đi theo em ra tới cổng trường khiến em bật cười dừng bước lại.

- minchon dù thắng hay thua vẫn sẽ bị thương kha khá.. em hong muốn thấy minchon của em vì em mà bị thương đâu.. giải quyết êm xuôi vậy không phải hay hơn sao?

em liền áp hai tay mình lên má chị khiến cho chị chu môi mình ra.

- minchon thương em quá à! lúc nào cũng nghĩ cho minchon thôi.

chị liền áp lấy hai tay em và kéo ra khỏi mặt mình, chị xoa xoa lấy tay em mỉm cười tươi kéo tay em áp lên môi mình và hôn lấy.

- thương em thì đừng có gây lộn với anh trai lee đấy biết chưa?

- rõ ạ thưa em bé ~

em bật cười cùng chị tung tăng đi về nhà, xem như giải quyết xong vụ anh trai lee này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro