leavingtogether.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SỐP TỚI ĐÂYY 😭

——
minjeong đang chạy dọc con đường vắng vẻ trên chiếc moto của mình thì nghe tiếng điện thoại run lên trong túi mình. minjeong tấp sang một góc đường. yu jimin thấy minjeong đột nhiên dừng chạy lại bản thân cũng tấp vào góc đường đó tháo nón ra ngoái đầu lại nhìn minjeong.

- gì đấy?

- người yêu tớ gọi~

- chà chà.. mau bắt đi.

minjeong cũng đứng tựa sau xe tháo nhẹ chiếc nón to của mình ra, đặt lên đầu xe và lôi điện thoại từ trong túi quần của mình ra, minjeong cười khẽ nhìn lên nói với yu jimin. yu jimin bật cười trêu chọc xong nhìn sang bên kia đường dường như đang có một cuộc đua moto sắp diễn ra.

"minjeong.."

- ơi..

minjeong nghe em gọi tên mình rồi lại rơi vào im lặng, minjeong nghe được phía bên em đang có tiếng cãi nhau qua lại thậm chí là tiếng đập vỡ đồ đạc. minjeong thở hắt ra nhẹ giọng.

- lại cãi nhau à..?

"vâng ạ.. minjeong đang ở đâu đấy?"

vốn dĩ minjeong hỏi "lại" là vì gia đình em chuyện cãi nhau này xảy ra rất thường xuyên, nhưng khi cuộc cãi vã đó kết thúc em lại là người bị trút giận từ bố xong đến mẹ.

đã có lúc em gặp minjeong với người chi chít vết thương khắp nơi do bị bố mẹ mình trút giận, minjeong đương nhiên đau lòng và có lời đề nghị với em. "hay ta cùng nhau bỏ trốn đi."

lúc đó em chỉ cười khẽ

"đợi em nhé, đợi ngày em đủ can đảm rồi mình cùng nhau bỏ trốn khỏi nơi đau thương này."

khi đó là em nói như thế, quay trở lại hiện tại minjeong nhìn lên tấm bảng phía trước hiển thị tên của con đường.

- chị đang đường xxx đây..

"minjeong.. em suy nghĩ kĩ rồi.."

em thở dài, minjeong nghe thấy giọng em có hơi nghẹn lại và khác bình thường, bạn nhỏ của minjeong là lại chịu đựng nữa đây mà..

- em cứ nói đi. minjeong luôn ở đây nghe em-

RẦM.

"minjeong??? minjeong à???"

em ngơ ngác nhìn điện thoại mình tắt dần vì cuộc gọi kết thúc, tiếng động lớn từ phía chị làm tim em nhói lại khi nghe thấy.

em lật đật chạy vào phòng mình soạn vài bộ đồ bỏ vào balo mình, thở dài nhìn lại căn phòng mình lần nữa.

- đi đâu giờ này?

bố em vừa mồi điếu thuốc vừa nhìn lên em hỏi với giọng lạnh nhạt.

- con sẽ không làm phiền đến bố mẹ nữa.. con xin lỗi.. con đi ạ..

em cúi đầu, bố em chỉ nhìn em một hồi.

- đi rồi thì đừng có mà ló mặt về khi hết tiền.

- ...

em thở dài, đến cuối cùng lời nói ngọt ngào vẫn chẳng xuất hiện. vẫn là những câu nói lạnh lẽo như dao cứa vào tim em mỗi khi cái nhà này cất tiếng.

- giận dỗi gì đi nữa đấy? xem thằng em mày kìa, nó cố gắng học để làm bác sĩ.. ai như mày suốt ngày hẹn hò với con nhỏ chạy moto kia-

- đủ rồi.. không thể nói được gì nhẹ nhàng với con thì con sẽ đi ngay.. đừng nhắc đến chị ấy với giọng điệu như vậy. ít nhất chị ấy khiến con hạnh phúc..

em không khóc nữa,  bấy nhiêu nước mắt bấy lâu nay quá đủ rồi, mẹ định tát em nhưng em xoay lưng đi mất.

- quá đủ rồi..

- lớn rồi đủ lông đủ cánh-

em đóng sầm cửa lại, nhận được cuộc gọi từ Karina.

"em ơi.. minjeong-"

RẦM.

em hoang mang khi yu jimin gọi em nói ngắt quãng xong lại tiếng rầm chói tai đó, khiến em càng thêm lo lắng dứt khoát xoay người chạy nhanh ra khỏi căn nhà đó và dò theo map đến con đường khi nãy chị nhắc đến. cũng khá gần nhà em chứ.

đến nơi em thở hồng hộc vì chạy nhanh, ngước lên thấy trước mặt mình là hai chiếc moto nằm dưới đất và đang cháy. em đứng hình tay chân em run rẩy hết cả lên. đừng nói là...?

- đi đâu mà không mặc áo khoác vào đấy bạn nhỏ ơi?

giọng nói nhẹ nhàng ấp ám và vòng tay choàng qua vai em từ phía sau làm em bừng tỉnh và mừng rỡ xoay người lại ôm chặt lấy chị.

- em cứ tưởng.. minjeong đây rồi..

em đột nhiên oà khóc trong lòng minjeong, em rời khỏi nơi đó. nghe bố mẹ trách cứ, nghe bố mẹ so sánh với người em nhỏ đấy em không hề rơi lấy một giọt nước mắt. nhưng khi lúc này trong lòng minjeong lại khiến em mít ướt hơn hẳn, như muốn kể minjeong nghe hết những lời uất ức vậy.

- đột nhiên có tiếng động lớn bên chị.. lại còn tắt máy như thế khiến em lo lắng lắm đấy..

- à.. đây..

minjeong gãy gãy đầu tách ra khỏi cái ôm của em xoè cái điện thoại đang tắt đen ngúm và màn hình nát hết cho em coi.

- sao lại như thế?

- khi nãy đang gọi cho em.. ở phía đấy có va chạm có người mất tay lái và va vào bức tường.. nên tiếng động lớn đó làm chị giật mình và.. rơi điện thoại ~

minjeong hết chỉ xuống chiếc moto trong góc kia rồi lại chỉ vào cái điện thoại cười khẽ.

- còn chị jimin?.. gọi em rồi lại..

- jimin!!!

chị khoanh tay gọi jimin lại.

- hehe.. chị định gọi nói với em là minjeong hư điện thoại mất.. nhưng.. chưa nói xong thì hai chiếc xe phía trên đó va vào nhau.. điện thoại chị trùng hợp tắt nguồn mất..

jimin nhe răng ra cười với em, em lắc đầu chậc chậc lưỡi.

- hai người này làm em lo chết đi được đấy..

- rồi rồi hai người muốn nói gì cứ nói đi nhé, jimin tui về trước ~

jimin đưa tay lên tạm biệt em và chị xong vỗ nhẹ lên vai chị mỉm cười mới xoay lưng đến chiếc moto của mình đội nón lên và rời đi.

- bạn nhỏ của minjeong.. lạnh mất thôi ~

minjeong nhẹ giọng lại và choàng áo khoác mình qua người em mỉm cười vén tóc mái em qua.

- em suy nghĩ kĩ rồi.. minjeong à.. hãy cùng nhau bỏ trốn nào..

em tựa đầu mình vào hõm cổ minjeong thì thầm, minjeong mở to mắt xong nhẹ nhàng xoa xoa vai em. đôi vai này bé nhỏ nhưng phải gánh nhiều áp lực buồn bã trong cuộc sống này quá rồi.

- em suy nghĩ chưa?.

- rồi ạ.

- thậm chí kể cả chị không có gì trong tay?

minjeong bật cười hỏi khẽ em.

- vâng.. mình sẽ cùng nhau cố gắng..

- bạn nhỏ của chị.. cứ khóc đi.. chị biết em chịu uất ức lâu nay rồi.. hôm nay cứ khóc trong lòng chị.. rồi mình cùng đi, nhé?

chẳng hiểu sao nghe những lời thì thầm bên tai từ minjeong như thế nước mắt em lăn dài thấm ướt cả góc áo của minjeong, em siết lấy cái ôm thật chặt, nức nở.

- chị thương bạn nhỏ của chị lắm.. minjeong xin hứa là, khi bạn nhỏ đã lựa chọn bên cạnh chị rồi. thì chỉ có hạnh phúc thôi..

minjeong biết rõ em đã suy nghĩ rất lâu và rất kĩ để lựa chọn bên cạnh mình như thế, nên minjeong lại càng thương em. minjeong hiểu rõ em cũng phải suy sụp và áp lực như thế nào khi mà gia đình cứ đè nén tâm trạng mình lên em, dường như đã đến giới hạn của em rồi.

- hức.. em cảm ơn.. minjeong..

em oà khóc như đứa trẻ nhỏ, chị vỗ về em trong lòng mình một hồi, tách ra và lau nước mắt cho em, nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên đôi mắt em.

- từ nay về sau, bạn nhỏ của chị chỉ được cười thôi nhé? môi xinh này phải cười và để chị hôn thôi ~

minjeong trêu em cho em cười rồi cúi xuống hôn cái chóc lên môi em, em liền nhoẻn miệng cười khi nghe chị dỗ ngọt như thế. hít hít mũi.

- em sẵn sàng chưa?

em chỉ gật đầu chắt nịt, minjeong liền quay sang lấy nón bảo hiểm to đùng của mình nhẹ nhàng đội vào cho em.

- n-này.. chị không đội à?

- không ~ racing girl kim minjeong này không cần đội!

nghe chị nói thế em phì cười rồi khoanh tay lại.

- không được! tí ghé mua cái nón khác cho em!!

- d-dạ bạn nhỏ ~

minjeong bật cười khi thấy em bĩu môi, nhẹ nhàng kéo cái kính từ cái nón xuống, đợi em leo lên moto choàng tay qua eo mình.

- ôm thật chặt nhé ?

- vâng ạ.

em siết nhẹ cái ôm ở eo lại và tựa đầu mình vào lưng minjeong, khi minjeong bắt đầu chạy thì em nhìn ra các dãy ngôi nhà và đèn đường khi buổi tối, hôm nay sao trông đẹp thế nhỉ?

mái tóc đỏ của minjeong phấp phới trong gió, người gì lì ghê á. đáng ra chị là người đội nón mới đúng cơ.

- đây ~ đợi chị một xíu.

minjeong tấp vào tiệm bán các phụ tùng và trang bị cho moto. chắc chỗ quen ha gì mà người trong tiệm thấy minjeong bước vào liền đưa sẵn cái nón.

- cảm ơn gigi!

minjeong trở lại với em rất nhanh chóng và đội nón vào.

- được chưa nè?

- quá được luônn!

cả hai bật cười xong minjeong lại tiếp tục đèo em khắp nơi, chở em lên những con dóc cao rồi dừng lại cho em ngắm nhìn thành phố từ trên cao.

rồi lại chạy ra bờ sông hàn bình thường cả hai vẫn hay lui đến mỗi khi em buồn bực chuyện gì.

minjeong chở em đến dọc bờ biển, em ngắm nhìn những làn sóng nhẹ đánh vào bờ êm dịu làm sao.

- còn gì nữa không ta..?

- được rồi minjeong à.. mình đi thôi.

- .. được.

em thấy minjeong gật nhẹ đầu phía trước, bản thân hiểu rõ minjeong muốn em ngắm nhìn thành phố này lần nữa trước khi rời khỏi. những nơi đẹp đẽ nhất em ít được chứng kiến cũng được minjeong dắt đi xem. có những nơi là kỉ niệm của hai đứa nữa cơ.

cuối cùng.. minjeong chạy vụt qua nhà em, để đi đến quốc lộ mới có thể rời khỏi thành phố này được.

lúc này em cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm, minjeong có hơi tăng tốc độ lên nhưng em thấy hoàn toàn thích làn gió này. khi mà phía trước là bóng lưng của người luôn yêu thương mình và chỉ là người duy nhất mong mình được hạnh phúc. là người sẵn sàng bỏ trốn cùng mình. mái tóc đỏ đấy vẫn được những làn gió mạnh đẩy ra sau.

em siết nhẹ cái ôm ở eo lại lần nữa rồi mới áp đầu mình vào lưng minjeong.

- cùng nhau đi nào ~

cứ như thế minjeong cười khẽ nhìn lên tấm bảng to ở trước mặt

"cảm ơn các bạn vì đã đến với thành phố xxx, hẹn gặp lại lần sau"

cho thấy cả hai đã thật sự rời khỏi thành phố này rồi, em mỉm cười trong ánh mắt đầy sự hạnh phúc. thôi thì bắt đầu lại cũng được, miễn là chị thì bỏ trốn đi nơi nào cũng được và dù phải trắng tay đi nữa thì vẫn sẽ cố gắng cùng nhau kiếm đủ sống. thế thôi quá đủ rồi.

rời khỏi cái thành phố đầy áp lực đau thương đó rồi nhỉ? đương nhiên em vẫn thương bố mẹ chứ. nhưng đến lúc em thương bản thân mình hơn một chút rồi. bố mẹ bây giờ chỉ cần thương nhóc em thôi.

vì em sẽ thật hạnh phúc, với con người đang tập trung chạy trước mặt mình đây. em tin rằng người này sẽ luôn khiến em cười, đương nhiên cũng sẽ có làm em khóc nhưng là những giọt nước mắt của hạnh phúc. em tin minjeong rất thương bạn nhỏ này ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro