2KIM.(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hiện tại bản thân em là sinh viên đại học, phải vừa làm vừa kiếm thêm tiền để có thể học tiếp. cộng thêm việc em phải ở cùng người bố dượng nhận nuôi em từ bé nhưng chẳng có tí tình yêu thương nào cả. cứ chán lại lôi em ra đánh đập, không thì muốn em đưa tiền cho bằng được để có thể rượu chè. em không đưa thì xác định bị đánh đến đi không được.

thở dài hôm nay quán cafe em làm về khá trễ nên nhìn con đường vắng vẻ tối đèn không khỏi khiến em rùng mình, cơn gió lạnh thổi vào da thịt em càng khiến em có cảm giác gì đó sợ sệt. bản thân trấn an rằng không sao đâu, bấy lâu nay vẫn một mình như thế mà.

em đi được vài bước khỏi quán cafe nơi em làm, ánh đèn đường nơi đây tệ thật, cứ chập chờn chẳng biết tắt lúc nào. khiến em cứ phải nhìn xung quanh xem có ai không, một cảm giác lạnh sống lưng và tiếng bước chân theo sau mình khiến nỗi sợ trong em dấy lên và bước chân em bước nhanh hơn một chút. bước chân phía sau em liền theo em mà nhanh hơn.

nhịp tim em trở nên nhanh hơn, em chỉ vừa quay ra sau một bàn tay liền chộp lấy miệng em đẩy sát em vào vách tường.

- tóm được em gái rồi-

đột nhiên em đang hoảng hốt vì người đàn ông trước mặt đang bịt miệng mình lại, chưa kịp định hình lại đột nhiên người đàn ông to lớn đó chưa kịp nói hết câu liền há miệng là gục xuống đất, em thở nhanh đưa tay lên tim mình để ổn định lại. một hồi mới nhìn lên người trước mặt mình là một người tóc ngắn
gương mặt nhỏ với áo khoác jacket màu đen ở ngoài đang đút hai tay vào túi áo khoác mình, cao hơn em một cái đầu đang nhìn chằm chằm xuống tên đàn ông đó, mất một lúc sau mới đưa mắt lên nhìn em. cả hai chạm mắt nhau.

- ah.. cô đã cứu tôi.. cảm ơn cô..

em ríu rít cúi đầu mình cảm ơn người trước mặt, người ấy chỉ liếc nhìn em xong mặt không biểu cảm gì.

- nhà ở đâu?

- h-hả..? à vâng nhà tôi đi thẳng hướng đó một xíu là tới..

- ...

người trước mặt không nói không rằng đột nhiên đá nhẹ tên đàn ông đã ngất một cái nữa bước được hai bước dừng lại ngoái đầu lại nhìn em.

- không đi à?

- .. đi đâu?

- .. sẵn thuận đường về nhà cô.

em phải suy nghĩ một hồi mới hiểu ý người này là muốn đi cùng nhau, em gật đầu từ từ bước đến đi cạnh người đó.

- c-cho tôi hỏi với..

- ?

người đó và em cùng bước đi song song nhau, vẫn giữ thái độ lạnh lùng đút hai tay vào túi áo jacket, nghiêng đầu khi nghe em hỏi nhưng không đáp lại.

- cô tên là gì vậy?.

- .. kim winter.

- .. cảm ơn winter..

- tôi không thích nghe nhiều lời cảm ơn.

em im bặt khi nghe giọng nói đều đều ấy lạnh nhạt làm sao, nhưng trong lòng thầm cảm ơn người này vì đã cứu mình. đi một hồi em phải im một khoảng rồi hỏi tiếp tuổi mới bị chị này lớn hơn em.

- thế em gọi winter lại chị được không ạ?

- .. tuỳ..

em gật gù, đến nhà em thì em cúi đầu lần nữa. không dám nói lời cảm ơn vì winter nói rằng winter không thích lời cảm ơn được nói quá nhiều lần. winter ấy cũng im lặng bước tiếp rời đi mất.

em thở hắt ra bước vào nhà, hôm nay lại như bao ngày. lại bị mắng và lấy hết tiền đã làm trong ngày hôm nay, thôi thì thà đưa cho ông ấy để êm xuôi mọi chuyện.

hằng ngày của em là sáng đi học xong trưa về lại đi làm thêm, tối muộn thì lủi thủi về nhà. luôn luôn một mình như thế.

hôm nay cũng không ngoại lệ khi trưa tan học về em đã ghé sang làm, đến tầm giờ đã ngả chiều em thấy gương mặt quen thuộc.. nhưng hơi lạ cái.. chị winter hôm nay tóc không có rối nhẹ như hôm qua, lại còn mỉm cười nhẹ nhàng và trông có năng lượng hơn hẳn hôm qua nha!

- cảm ơn.

lại còn gật đầu nhẹ khi em đặt ly nước xuống nữa, khoan đã? chẳng phải winter hôm qua nói rằng không thích lời cảm ơn sao??? có quá nhiều chuyện khiến em thắc mắc.

nhưng khi vị khách tiếp theo bước vào mọi thắc mắc của em liền được hoá giải, lần này vẫn là gương mặt đó nhưng nét lạnh lùng và không có lấy một nụ cười, tóc ngắn có hơi rối nhẹ đúng phong cách chị ta. ánh mắt lia qua em rồi dừng lại một lúc.

- .. làm ở đây à?

đột nhiên winter cất tiếng hỏi khi được em đưa menu lựa nước, em giật mình rồi gật nhẹ đầu.

- vâng ạ..

- chị quen em ấy à winter?

người em song sinh của winter cất tiếng nhẹ nhàng nhìn em cười, em cũng mỉm cười lại. winter im lặng không đáp mà tiếp tục lựa nước.

- cappuccino.

- có ngay!

em nhẹ nhàng lấy lại menu rồi xoay người đi vào trong, lúc em bưng nước ra thì winter chẳng nói gì mấy chỉ chống cằm nhìn ra cửa sổ, còn người em song sinh thì chăm chú làm bài xong ngước lên nói gì đó mặc cho người chị mình chẳng thèm đáp.

- .. hôm nay đi moto à?

- hả? vâng đúng rồi.. hỏi làm gì đấy?

minjeong bĩu môi khi mình đang kể chuyện cho winter nghe mà winter chẳng bận tâm còn hỏi ngược lại mình câu gì chẳng liên quan đến câu chuyện này.

- .. tí rảnh thì đưa em ấy về được không?

winter nhìn sang em rồi hất mặt mình lên nói khẽ, minjeong mở to mắt.

- gì cơ??. nay winter đòi-

minjeong hét lên xong bị winter bịt miệng lại, winter nhíu mày.

- .. ờm.. cho hỏi lí do được không?

minjeong đẩy tay winter ra xong khoanh tay lại thở hắt ra.

- không thích nói. giúp được không?

- aiss winter chết bầm.

minjeong than trời vì tính chị mình lúc nào cũng vậy, nên minjeong chẳng thể hiểu nổi chị mình nghĩ gì. nhưng một khi winter nhờ chuyện gì thì chắc hẳn chuyện đó cũng quan trọng lắm.

- được.

minjeong gật nhẹ đầu chỉ thấy winter cũng gật đẩu đáp lại rồi im bặt. em tập trung làm nên cũng chẳng để ý đến hai người đó. đến gần hết giờ làm thì em thấy chỉ còn người em đó ở lại, winter đã rời đi lúc nào rồi.

minjeong thấy quán sắp đóng cửa thì đứng dậy và ra chiếc moto của mình đứng tựa vào sẵn đợi em, em sau khi kiểm tra mọi thứ lại một lần nữa mới yên tâm đi về. khi em bước ra bất ngờ khi thấy người em ấy đang khoanh tay nhìn mình.

- về cùng không? về một mình nguy hiểm lắm đấy.

- .. c-chị là..?

- kim minjeong.

minjeong mỉm cười tươi và leo lên chiếc moto của mình sẵn và vỗ nhẹ vị trí phía sau.

- có phiền chị không ạ..?

- không có ~ đi nào ~

minjeong bật cười lắc đầu, em phân vân một hồi thì lựa chọn từ từ bước đến và leo lên xe.

- uhm.. khi nãy là chị của chị ạ?

- em hỏi về winter đáng ghét đó à?. đúng rồi.

minjeong lầm bầm xong gật gù phía trước và bắt đầu chạy xe đi, em chỉ hướng nhà mình cho minjeong. vì nhà em gần nên không cần đội nón bảo hiểm lắm, làn gió cứ thế thổi nhẹ tóc em.

em phì cười khi nghe minjeong lầm bầm về chị gái mình như thế.

- chị ấy hơi lạnh lùng thôi.. chứ thật ra bên trong lại rất ấm áp đó.

- thế ạ?

em chỉ thấy minjeong gật nhẹ đầu rồi cả hai lại chìm vào không khí im lặng, em vẫn bất ngờ khi biết winter có em song sinh như thế này.

- đến rồi ạ.. cảm ơn chị minjeong ~

em bước xuống xe nhưng không có thế xém ngã úp mặt xuống đất, nhờ có minjeong đưa tay ra kéo em lại mà em không ngã.

- em xin lỗi..

- không sao.. em vào nhà cẩn thận nha.

em vội tách ra khi cả hai ở khoảng cách gần, minjeong giật mình mỉm cười nhẹ nhìn vào nhà rồi mới rời đi.

em khi nãy còn tươi cười bước vào nhà nụ cười ấy liền tắt ngúm đi.

sau đấy ngày nào không winter về cùng thì cũng minjeong. có khi hai chị em họ cùng đưa em về cơ.

giai đoạn em cảm giác có người bên cạnh mình tuy đỡ chán nản và áp lực nhưng việc học thi cử cứ ập lên đầu em cộng với phải đi làm và ông cha dượng đáng ghét nữa, dạo này phải lao đầu vào học vào ban đêm sáng dậy đi học rồi trưa đi làm đến tận tối khuya có hôm còn chẳng có món gì để bụng trống trơn. sức khoẻ em giảm sút hẳn.

hôm nay khi đang bưng nước ra thì em bị choáng váng đầu óc quay cuồng khiến em ngã khuỵu xuống, minjeong vừa bước vào chứng kiến được liền đỡ em dậy nhìn em với đôi mắt lo lắng.

- không sao chứ?.. ngồi nghỉ một xíu đi nào..

minjeong đỡ em ngồi lên ghế cùng mình, nhẹ nhàng xem gương mặt nhợt nhạt của em.

- sáng giờ chưa ăn gì đúng không?..

- vâng ạ..

minjeong nhíu mày khi nghe thấy, liền không hài lòng lắc đầu.

- sao không để tâm đến sức khoẻ của mình như vậy chứ??.. ngồi im đây để chị đi mua gì đó cho em ăn.

- nhưng.. quản lý sẽ..

- chị sẽ nói với quản lý, không thể để em tiếp tục làm việc trong tình trạng như thế này.

minjeong thở hắt ra không cho em đứng dậy nữa, vừa xoay lưng đã thấy winter bước lại để phịch hộp đồ ăn nóng hổi lên bàn.

- tôi nghe nói bị kiệt sức nên ăn súp, súp cà rốt đấy.

- winter.. nhanh vậy?

minjeong há hốc mồm, còn winter nhún vai đi lại quầy phục vụ nói gì đó xong lại trở lại với gương mặt tỉnh bơ ngồi xuống cạnh minjeong. ngồi đối diện với em.

- ăn mau đi, muốn nó nguội rồi mới ăn à?

winter nhíu mày nhìn em, em lật đật gật đầu ngoan ngoãn nhận lấy rồi ăn từ muỗng.

- sinh tố cà rốt đây.

- đây của em nhé!

phục vụ vừa bưng ra minjeong liền đẩy nhẹ qua em, em bất ngờ dừng muỗng lại.

- sao ạ?

- ly này đặc biệt cho em đó, uống đi cho khoẻ!

minjeong nháy mắt, hai chị em nhà này ta ơi. cùng cà rốt luôn sao? em phì cười cảm ơn minjeong.

- chị biết từ lúc nào mà âm thầm đi mua đấy?

minjeong quay sang thì thầm với winter. winter nhỉ nhún vai lắc đầu chẳng trả lời khiến minjeong thở dài thôi kệ vậy. em sau khi được hai chị em nhà này quan tâm thì khoẻ hơn hẳn. nhưng minjeong bảo là xin quản lý cho em về sớm hôm nay để nghỉ ngơi luôn rồi cơ. em đành chấp nhận về sớm cùng hai chị em đó.

- cảm ơn hai người ạ.

winter luôn đưa ánh mắt nhìn em nhưng chẳng nói gì còn minjeong thì gật gù mỉm cười. tưởng chừng về sớm được nghỉ ngơi rồi nhưng vừa mở cửa đã bị người bố dượng làm cho hết hồn.

- hôm nay tao hết tiền mua rượu rồi. đưa tiền đây.

- hôm nay tôi không có tiền..

- mày đừng có xạo. khôn hồn thì đưa tiền ra đây.

em giật mình lùi lại vài bước.

- tôi nói rồi.. tôi không còn tiền cho ông nữa mà..

giọng em run run cảm nhận lưng mình đã chạm đến bức tường lạnh lẽo thì nuốt nước bọt.

- hôm nay mày gan..

em chỉ thấy được hình ảnh ông ta cầm chai rượu chỉ còn nửa chai bên cạnh mình đứng dậy từ ghế bước lại gần em và đánh thật mạnh vào đầu em, tiếng vỡ của chai rượu và tiếng mắng chửi của ông ta dường như là những thứ cuối cùng em nghe được trước khi gục xuống nền đất lạnh lẽo. em cảm nhận được trên đầu mình là máu pha lẫn với rượu đang chảy xuống khắp gương mặt mình. chịu không nổi liền mất hết sức lực mọi thứ bỗng chốc tối sầm đi.

cho đến khi em mở mắt ra thì em vội đưa tay lên đầu mình nhưng không có giọt máu nào cả, à thế là mình.. ngủm rồi nhỉ? em nhìn xung quanh thì nơi này có vẻ rất yên tĩnh và.. chỉ có một con đường dài duy nhất, em đứng dậy nhìn xung quanh một tí rồi từ bước từ bước đi về phía trước.

- một bước nữa thôi, là được tự do rồi.

giọng nói trong trẻo em không biết là của ai đột nhiên vang lên, khiến em dừng lại. bây giờ trước mặt em đang hiện hữu một bầu trời rộng lớn tự do thoải mái và dễ chịu làm sao.

một bước nữa. một bước nữa thôi. là không còn đau thương gì cả..

- em..

em chỉ vừa giơ chân lên chưa đặt xuống vùng trời ấy đột nhiên nghe giọng nói quen thuộc, ở phía sau là minjeong. em ngoái đầu lại.

- bên đó không có tự do đâu em à..

- minjeong..

em lùi bước chân đang dang dở lại quay người nhìn minjeong đang đưa ánh mắt long lanh nhìn em.

- em đừng ngủ nữa mà.. hãy tỉnh dậy đi..

- minjeong nói gì vậy??...

em ngơ ngác minjeong dường như nói điều gì đó rất khó hiểu.

- này.. tôi chưa bao giờ nói nhiều lời với em.. nhưng.. em đừng đi có được không?..

winter đột nhiên xuất hiện bên cạnh minjeong cụp mắt nhỏ giọng. em ngơ ngác nhìn hai người.

- xin em lùi bước một xíu thôi.. về với tôi nào.. từ giờ tôi sẽ bảo vệ em, không cho ai ức hiếp em nữa..

- chị không để em phải dày vò mình nữa.. chị sẽ chăm sóc cho em..

winter nói trước xong minjeong nói sau, em rưng rưng nước mắt, từ trước đến giờ em làm gì cũng một mình. cứ nghĩ mình bị tên bố dượng kết thúc cuộc đời này là ngủm rồi chẳng ai để ý đến. nhưng khi thấy ánh mắt của hai người họ như thế thì sự ham muốn được sống. để hai người họ bảo vệ che chở.

- không được. tự do đang đợi bạn. không được.

như một cái thiết bị đặt sẵn, em chỉ vừa bước một bước về phía hai người đó tiếng động liền vang lên chói tai. em bịt tai lại và thở hắt ra chạy thật nhanh qua phía cả hai.

- ah.

em giật mình khi đột nhiên mắt em sáng lên và hiện tại em thấy được là trần nhà bệnh viện.

- em ấy dậy rồi!! winter!!!!

minjeong mừng rỡ cười tươi đánh phát mạnh lên vai winter.

- biết rồi.

đến cả winter cũng không giấu được cái nhếch nhẹ, lần đầu em thấy winter cười.

- s-sao vậy??.. chuyện gì vậy ạ?..

em ngơ ngác ngồi dậy xong đầu mình có hơi choáng, em đưa tay chạm lên đầu mình là miếng băng quấn quanh đầu mình.

- em đã bất tỉnh ba ngày nay rồi đó.. làm chị sợ lắm..

minjeong rưng rưng nhìn em, em mỉm cười nhẹ.

- em tỉnh rồi đây ạ.. nhưng chuyện gì đã xảy ra lúc đó thế?..

- winter và chị không an tâm nên vòng lại nhà em, thì nghe tiếng động lớn từ bên trong.. winter phải đạp chốt cửa để vào được.

- ...

em gật gù đợi minjeong kể tiếp.

- lúc vào đã thấy em gục xuống vũng máu ấy.. khoảnh khắc ấy thoát tim thật sự.. chị sợ lắm cơ.. chỉ biết ôm lấy em gọi em dậy mãi.. winter thì.. tức quá nên đấm nhau với ông ấy.. kết quả ông ấy thì ngất nhưng chị ấy bị thương ngay trên mũi.

em nhìn lên đúng là trên mũi winter có miếng băng cá nhân thật, winter nhúng vai thì thầm nói rằng mình không sao.

- ừm và.. chị ấy thì bế em, chị thì chạy moto nhanh đến bệnh viện.. may em chỉ bị mất máu nhiều nên bất tỉnh một lúc thôi.

- ai nói như thế.?

winter đột nhiên cắt ngang.

- phải là.. tuỳ vào bệnh nhân có ý thức muốn dậy hay không..

winter thở dài nhìn chỗ khác.. minjeong im lặng. hoá ra tình trạng của em là như thế nên hai người này mới lo lắng tới vậy.

- em xin lỗi vì đã làm hai người lo lắng ạ..

em cúi đầu lắp bắp, minjeong lắc nhẹ đầu bước đến choàng tay qua ôm lấy em, em tựa đầu lên vai minjeong mỉm cười cũng xoa xoa lưng minjeong.

- đồ ngốc.. em không sao là được rồi.. từ giờ sẽ không có ai làm em tổn thương nữa đâu.

minjeong ôm lấy em rồi thì thầm, winter im lặng đứng dậy bước lại xoa xoa nhẹ mái đầu em rồi mỉm cười trông đầy ấm áp, vẫn để tay trên đỉnh đầu em cúi xuống hôn lên chỗ băng bó đấy thật nhẹ nhàng.

- mọi chuyện đã ổn rồi.

winter thì thầm nhỏ nhẹ. em nhẹ nhàng gật đầu. minjeong tách khỏi cái ôm ra nhìn winter nhíu mày khoanh tay lại.

- em ấy là của em!

- ai giành cơ chứ?

- hừ!!!

em phì cười khi minjeong đấu mắt với winter, còn winter chỉ nhún vai vẻ mặt điềm đạm ấy, minjeong như muốn nhào vào cắn chị gái mình đến nơi.

em thầm nghĩ trước mặt cuộc sống mình đã ổn định hơn nhờ hai con người đang chí choé trước mặt. riêng trái tim em.. thì chưa biết rõ lắm.. đợi về sau xem thử nhé?

——

Thêm chap nữa không ạ? reader có thể vote minjeong hay winter nha! hoặc cả hai cũng được 😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro