2KIM. (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vẫn còn một điều nữa chính là em có chứng sợ bóng tối, vậy nên lúc ngày đầu tiên em gặp winter cái đèn đường chập chờn và cái không gian tối như mực ấy khiến tim em đập nhanh hơn và tay chân run rẩy. phải có người bên cạnh em mới đỡ sợ hơn.

lí do khiến em sợ bóng tối là do khi bé tên bố dượng thường xuyên nhốt em vào trong căn phòng nhỏ tối tăm chỉ có ánh sáng le lỏi qua khe cửa, từ đó những lúc trong không gian hẹp mà còn tối khiến em sợ sệt hơn và run lẩy bẩy.

xui cái, ngày hôm nay em vẫn còn phải ở bệnh viện để dưỡng sức. minjeong bận đi học mất còn winter cũng vừa rời đi. em đang đọc những cuốn sách mà minjeong mang đến cho em đọc để đỡ chán thì ánh sáng trong phòng vụt tắt, em nhanh chóng giật mình tay chân bắt đầu run lên và tay cầm cuốn sách trượt xuống mất.

em bắt đầu có cảm giác khó thở và nhịp tim đập nhanh hơn, xung quanh tối đen như mực chẳng thấy gì.

- ...

em quơ tay mình xung quanh cố gắng tìm lấy cái điện thoại bên bàn nhưng tay vẫn còn phải truyền nước nên chỉ cử động nhẹ.

phịch.

em lại giật mình khi biết bản thân vừa quơ trúng điện thoại mình rơi mất, rối rắm em bắt đầu há miệng mình để có thể thở được.

- làm sao đấy?..

dường như tầng của em đã bị mất điện, nên khi nghe tiếng cót két mở cửa em nhìn lên chẳng thấy được ai cả, tiếng bước chân của người đấy nhanh hơn chạy lại và xoa xoa lưng em, tay kia luống cuống mở điện thoại và bật đèn lên.

- minjeong..?..

em mừng rỡ khi biết được có người bên cạnh mình rồi, em chỉ vội mò mẫm xong ôm lấy eo người trước mặt mình lẩm nhẩm.. không hiểu vì cái gì em lại lẩm nhẩm tên minjeong.

- ...

người trước mặt đột nhiên im lặng, không nói một lời nào cả chỉ đưa tay chạm lên đỉnh đầu em xoa xoa nhẹ vỗ về, vẫn tránh động vào vết thương trên đầu em.

- minjeong.. em sợ lắm.. may mà minjeong đến kịp..

- ...

người đấy cũng đã bật đèn điện thoại lên rồi, nhưng em đang dụi mặt mình vào lòng người đấy nên chẳng nhìn rõ biểu cảm của người đó như thế nào. bởi vì cảm giác sợ sệt kèm theo khó thở khi nãy khiến bản thân em cũng có chút mệt nên thiếp đi trong vòng tay người đó mất, tay người đó vẫn nhẹ nhàng vỗ về em không dừng, đến khi cảm nhận được hơi thở đều đều của em rồi mới nhẹ nhàng đỡ em nằm xuống giường, cẩn thận đắp chăn cho em. nhặt sách và điện thoại đã rơi để lại trên bàn.

người đó thở dài não nề bước ra phía ban công ngoài phòng của em, đút hai tay vào túi áo khoác mình nhìn lên bầu trời. lại nghe được người đó thở dài.

đến khi em tỉnh giấc thì đã thấy minjeong ngồi ghế cạnh giường bệnh của em nhìn em.

- em dậy rồi à?. ăn cháo đi rồi uống thuốc nhé?

minjeong cười thật tươi nhìn em, em được minjeong đỡ ngồi dậy thì em gật gù.

- cảm ơn chị vì chuyện khi nãy à.. may mà chị đến kịp..

em thì thầm, thở hắt ra mỉm cười nhẹ nhìn lên minjeong. nhưng em chỉ thấy được gương mặt ngơ ngác và minjeong phải dừng cả hành động đang lấy cháo ra của mình nhìn em và gương mặt kèm theo nhiều sự khó hiểu. em cũng ngơ ngác cho đến khi winter mở cửa bước vào, vẫn là gương mặt điềm tĩnh không có lấy một tí cảm xúc nào.

- vừa đi đâu về đấy?

- chẳng đi đâu.

minjeong quan tâm hỏi chị gái mình nhưng chị chỉ nhún vai lắc đầu, bước lại ngồi bên phía đối diện minjeong.

- chị thật là..

- minjeong. xong thì ra nói chuyện một tí đi.

- h-hả?.. vâng..

minjeong nghe winter gọi mình thì ngơ ngác nhìn sang chị mình gật gù. em để ý hôm nay winter chẳng nhìn lấy em một cái.

sau đó là minjeong đòi đút cho em cơ, em phì cười đương nhiên là vui vẻ đồng ý rồi.

- à khi em đi học lại có bài gì không hiểu cứ hỏi chị nhé.

minjeong nháy mắt mình nhìn em.

- vâng ạ.. cảm ơn minjeong!!

em phì cười tiếp tục để minjeong đút cho mình ăn, winter ngồi xoay lưng lại với em gương mặt cúi xuống nhìn vào điện thoại.

- ngoan quá! uống thuốc giỏi đi. chị với winter nói chuyện tí nhá?

- vâng ạ. hai người đi đi ạ.

em gật đầu mỉm cười tươi ngoan ngoãn nhận lấy thuốc được minjeong cẩn thận chia ra, minjeong còn cẩn thận viên nào to quá thì bẻ đôi ra cho em dễ uống. minjeong trước khi đi còn véo má em cái rồi cười khúc khích cơ.

em sau khi uống thuốc xong bản thân cũng không có gì làm nên đành ngồi nhìn vu vơ xung quanh căn phòng này, một tí nữa minjeong đi vào nhưng chẳng thấy winter đâu.

- .. chị winter đâu ạ?

- chị ấy có việc bận phải đi rồi.

đột nhiên giọng minjeong trầm hẳn, em chỉ vừa ngơ ngác lo lắng định hỏi xem chuyện gì thì minjeong bước lại gần tự lấy tay mình đẩy nhẹ đầu em áp vào lòng mình.

- từ giờ chị sẽ chăm sóc cho em nhé? sau em xuất viện thì về ở cùng với chị.

- s-sao thế ạ?

- không sao cả...

đột nhiên em cảm nhận giọng nói minjeong có chút run, muốn tách ra để nhìn rõ gương mặt ấy hơn nhưng minjeong ôm chặt lấy em lắc đầu.

vài ngày về sau.. winter không đến, em hỏi mãi minjeong mới lẩm bẩm.

"winter phải đi du học.. vừa bay vào sáng nay rồi."

em mở to mắt mình, cảm giác hụt hẫng khi mà mình chẳng được biết gì cả đến khi winter đi mất rồi thì em mới biết thì còn nghĩa lý gì nữa?

- t-tại sao lại không nói cho em biết?

- .. bố có ngỏ ý muốn winter sang nước Anh để học tập vài tháng trước.. lúc đó.. winter vừa gặp em.. nên không có ý định đi.

- ...

em im lặng nhớ lại đúng thật vài tháng trước cái ngày đầu tiên winter cứu em trong đêm vắng đó.. em nhớ mãi chứ.

- không biết vì sao.. vài ngày trước đột nhiên đổi ý.. nói rằng phải đi gấp và không cho nói với em.. vì..

minjeong thở dài không dám ngước lên nhìn em, em thở hắt ra. đến lúc này rồi còn giấu gì nữa đây chứ..?

- vì sao ạ..?

- minjeong đã nói rằng.

"không được để em ấy biết đâu đấy, vì nếu em ấy xuất hiện ở sân bay thì chị e là mình không kiềm được lòng mình ở lại đây mất"

giọng nói nhẹ tênh của minjeong khiến em liên tưởng đến nụ cười nhẹ nhàng của winter làm sao.. winter rất ít khi cười, nhưng hôm đó khi em vừa tỉnh dậy đã bắt gặp ngay nụ cười đó.. trong lòng em có gì đó dấy lên mãi khi nghe minjeong kể như thế.

- winter đúng là đồ ngốc mà..

em thở dài tựa ra sau nhắm mắt lại, đành thế thôi. chị ấy đã muốn như vậy, giấu diếm em cơ đấy.. cảm thấy có chút hụt hẫng khi winter đi không nói lời nào như vậy.

sau đó cuộc sống em vẫn diễn ra như bình thường, xuất viện về ở cùng với minjeong và đi học như thường. minjeong không cho em đi làm nữa nên em vâng lời minjeong. vì ở cùng với nhau thêm với hành động quan tâm ân cần của minjeong như thế những cảm xúc và tình cảm của em bắt đầu xuất hiện dần.

hôm nay, minjeong đi dự tiệc họp lớp. vì minjeong tửu lượng rất kém nên chỉ hai ly là mặt đã đỏ ửng cả lên, lén lút chuồng về sớm với em cơ. nhìn bộ dạng say khướt đứng còn không vững của minjeong khiến em phì cười.

- chị về với em rồi đây ~

- ai chà.. em tưởng chị sẽ về muộn lắm cơ.

- người ta nhớ em..

chị nhẹ nhàng áp hai tay lên má em nhìn vào gương mặt em với đôi mắt lờ đờ với cái nhoẻn miệng cười trên môi. ai chà đôi mắt của kẻ si tình ~

- !!!

em giật mình khi minjeong vừa định ôm em thì đèn trong phòng vụt tắt, minjeong mò mẫm cái điện thoại của mình và bật đèn lên nắm chặt tay em lại vì hiểu rõ em đang sợ và đang run lên.

- nào.. có vẻ phải đi dạo một tí rồi ~

minjeong nảy ra ý kiến hay liền kéo tay em ra ngoài, lúc này buồn cười cái trong nhà em thì mất điện nhưng đèn đường lại có đủ hết, minjeong nắm lấy tay em và cả hai cùng bước song song cạnh nhau đi dọc con đường gần nhà, gió thổi nhẹ vi vu khiến em hít một hơi thật sâu để cảm nhận bầu không khí trong lành này.

- như hôm ở bệnh viện ấy nhỉ? minjeong luôn có mặt đúng lúc em cần ~

em bật cười nhớ lại cũng là lần ở bệnh viện dãy phòng em bị ngắt điện như thế, lúc đó minjeong bên cạnh em cơ.

- h-hở..? lần nào cơ..?

- .. cái hôm dãy mình bị ngắt điện đấy.. chị đã đến mà ~

minjeong dừng bước chân mình lại nhìn em, gương mặt vẫn còn ngà ngà say nay còn thêm ngơ ngác trông ngố thật sự! nhưng khoan đã.. sao minjeong lại ngơ ngác như vậy? em nhớ lại lần trước khi em nhắc minjeong cũng có biểu cảm như vậy..

- c-chị hong có đến.. chị hong nhớ lần nào mình đến bệnh viện bị ngắt điện cả.. em có nhầm hong bé?

minjeong đưa tay lên cằm mình suy tư nhìn em, em lặng người.. theo biểu cảm và hiện giờ minjeong đang say nên bản thân minjeong chắc chắn là hoàn toàn nói thật. và.. cái ngày hôm đó winter vào phòng mà không hề nhìn lấy em một cái. em sâu chuỗi sự kiện lại thì rút ra kết luận. người hôm đó đến bên cạnh mình trong lúc mình đang sợ hãi như vậy.. là winter, chứ không phải là minjeong.

trong lòng em lại dấy lên cảm giác nhói nhói ở tim mình nhưng em chẳng lí giải được đó là gì, dù vậy em vẫn gượng cười nhìn minjeong.

- không sao ạ.. em nhầm tí thôi.. mình đi dạo tí rồi về nhé? minjeong đang say như vậy để lạnh thì dễ cảm lắm.

em lắc đầu mình và cười, minjeong gật gù không nghĩ gì nhiều lại luồn các ngón tay mình vào tay em tung tăng đi tiếp, minjeong đang kể về buổi họp lớp hôm nay như thế nào nhưng tâm trí em chẳng thể nghĩ gì ngoài winter nữa rồi.. trái tim em rốt cuộc bây giờ là đặt ở ai?.. sao nhắc đến winter và những gì winter đã âm thầm làm cho em khiến tim em lại nhói lên đến như vậy?

- e-em ơi.. nghe minjeong nói hong?

- d-dạ?

em giật mình quay sang nhìn, minjeong chỉ thở dài bĩu môi mình.

- chị hỏi là.. em có muốn.. làm bạn gái chị không? chị nghiêm túc.

minjeong dùng hai tay mình nắm lấy tay em đu đưa mỉm cười rạng rỡ, em chẳng hiểu sao.. trong đầu em xuất hiện cái nụ cười nhẹ nhàng của winter khi ấy..

- ...

em bỗng tựa đầu mình vào lòng minjeong, chỉ khe khẽ gật đầu, sao cái dáng vẻ này lại khiến em nhớ đến người kia như thế này mặc dù em chẳng muốn. nhưng sau tất cả em vẫn lựa chọn minjeong..

sau ngày hôm đó cũng đã hai năm trôi qua, em đôi ba lần vẫn bị cái gương mặt y đúc nhau đó làm cho phiền lòng làm sao.. em không muốn đâu, nhưng đôi khi em nhìn minjeong, em lại nhớ đến winter ấy.. bản thân mình ngẫm lại thật tệ thế nhỉ?

đôi khi minjeong tập trung làm việc gì đó lại toát ra vẻ điềm đạm mà winter có.. minjeong hay hỏi em là thích ngắm minjeong làm việc lắm à em cũng chẳng biết phải đáp làm sao bây giờ.

khi minjeong đột nhiên mỉm cười nhẹ nhàng nhìn em.

- sao lại cười như thế với em?

- đột nhiên nhìn em.. môi chị tự động cười như thế á!

những lúc như vậy em cảm nhận rõ trái tim mình trở nên rối bời hơn.. em lựa chọn minjeong nhưng tâm trí em lại sao như thế này..?

nhưng.. em cũng thương minjeong lắm, những lúc em không ngủ được tâm trí rối bời vào những buổi đêm muộn, minjeong đôi khi ngồi dậy cùng em xoa xoa lưng em. mặc dù chẳng biết em buồn phiền chuyện gì. luôn miệng nói.

"ngủ nào.. ngày mai sẽ ổn thôi.. bạn nhỏ của chị, ngủ cùng chị nhé?"

minjeong đơn giản nghĩ em khó ngủ nên nhẹ nhàng vỗ về em, xong cả hai nằm xuống minjeong nhanh chóng đỡ đầu em lên tay mình và ôm gọn lấy em vào lòng mình mà xoa xoa đầu em dọc xuống sống lưng em thật nhẹ nhàng như muốn vỗ về em vào giấc ngủ vậy.. cái ôm của minjeong lúc nào cũng ấm áp an toàn như vậy đó..

vì em đã học xong đại học rồi, bản thân cũng định tìm việc làm nhưng minjeong nói từ từ rồi tìm cũng được vì minjeong hong muốn em cực và bản thân minjeong hoàn toàn có thể đủ chi tiêu chăm sóc cho cả hai.

em đương nhiên không đồng ý rồi, nên trong lúc đợi minjeong đang đi trình diễn đàn guitar điện của mình về sẽ hỏi ý kiến minjeong mình làm ở đâu được.

à và tại sao minjeong không bị bố bắt phải sang Anh du học, vì minjeong một hai đòi học đàn guitar điện vì sở thích của minjeong từ trước đến giờ rồi.

hiện giờ minjeong là một guitarist có tiếng cơ, vì độ tập trung và sự yêu thích của mình đối với guitar điện.

em phì cười khi nhớ về minjeong như thế, bản thân đang ở trong bếp nấu buổi tối cho cả hai thì nghe tiếng mở cửa, em liền mỉm cười không quay lại cũng biết ai.

- chị về rồi à ~ có mệt không đấy? em đang nấu buổi tối cho hai đứa đây.

em vẫn đang mỉm cười và nấu tiếp tục, nhưng minjeong hôm nay đột nhiên chẳng nói lời gì, em nghe tiếng đóng cửa và tiếng bước chân bước lại gần phía sau lưng mình, định quay lại hỏi chuyện thì bất ngờ minjeong ôm em từ phía sau. em bật cười.

- sao đấy? cần sạc pin à?

- ừm.

em để yên cho minjeong ôm lấy mình bản thân tập trung nấu ăn.

mọi chuyện vẫn bình thường, cái ôm được siết dần hơn. em giật mình... lại nghe thêm tiếng mở cửa.

- c-cái gì vậy? kim winter?

em ngơ ngác nghe giọng ngập ngừng của minjeong sau lưng mình. vội vã tách ra cái ôm xoay lại thì hoá ra... winter là người ôm mình từ nãy đến giờ.. em bất ngờ, hiện tại minjeong và cả winter đều đang nhìn vào em.

- không mừng tôi về à?

winter mỉm cười nhẹ. em nhìn vào nụ cười ấy đến ngẩn người. minjeong phía cửa đang đeo túi đàn guitar sau lưng vội đóng cửa chạy lại.

em nhìn vào hai người trước mặt cảm xúc trong em dấy lên.

phải làm sao đây....

———

Minjeong được nhiều vote nên chap này "chấp nhận" Minjeong nhe.. còn chap cuối nữa thì.. vì tựa là "2Kim" nên chap sau là chap cuối sốp quyết định "2Kim" nhé 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro