2KIM.(3) - ends

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em cắn môi mình để ngăn sự bối rối và hồi hộp khi mà.. trước mặt em là người bên cạnh em hai năm nay, và là người yêu của em. sang trái một tí lại là người luôn luôn đặt dấu chấm hỏi to trong lòng em, khiến em bứt rứt bấy lâu nay.

- chị về sao không nói ai ra đón.. lại còn ôm.. người yêu em như thế?

minjeong thở dài chủ động phá bầu không khí im lặng đầy khó xử này, minjeong nhíu mày nhìn chị gái mình.

- .. người yêu cơ á..?

winter lầm bầm, em và minjeong không nghe được nên cả hai nghiêng đầu nhìn biểu cảm của winter, nhưng winter chỉ cười nhẹ.

- chị về để.. giành lại thứ vốn thuộc về mình..

- k-khoan..? chị nói gì vậy?

minjeong ngơ ngác nhìn, em tạch lưỡi. em không muốn hai chị em nhà này lại vì mình mà thành ra như thế này.

- minjeong à. đừng giả vờ nữa, ra đây nói chuyện cùng chị một tí.

- n-nhưng..

- đừng để chị phải nói ra chứ..

em ngơ ngác nhìn một winter đang điềm tĩnh nhìn vào đôi mắt người em minjeong của mình. minjeong như thế mà lại có hơi run trong giọng nói nhìn chị gái mình cơ.. em không hiểu rõ chuyện gì nữa.

- minjeong..

em đưa ánh mắt hoang mang của mình nhìn minjeong đang đứng dậy chuẩn bị rời đi, minjeong chỉ lắc đầu xoa xoa nhẹ đầu em rồi cùng winter ra khỏi nhà nói chuyện.

khi chỉ còn bản thân em, em đã phải ngồi dựa ra sau ghế sofa mình suy nghĩ mãi. em không thật sự là yêu winter.. chỉ vì có khuất mắt vào năm đó.. cái người đến cạnh em vào hôm mất điện và lí do gì mà winter rời đi chẳng nói lời nào. bấy nhiêu đó chỉ khiến em thắc mắc mãi lí do vì sao winter lại làm như thế thôi.

chứ, trong lòng em. minjeong vẫn là người bên cạnh em bấy lâu nay, em vui hay buồn gì cũng có minjeong bên cạnh. minjeong lại còn dịu dàng và nhẹ nhàng lo lắng cho em nữa.

chắc thế nhỉ?.. minjeong vốn luôn ở đó mà, ở trong tim em đây thôi.

em ngẫm đi ngẫm lại thì đúng như thế nên bản thân không cần phải tỏ ra khó xử với winter làm gì, dù gì đấy cũng là chị của minjeong người yêu của mình.

- chậc chậc, em nên nhớ rõ đấy minjeong. không giữ được lời hứa với chị thì để chị thay em.

- không cần.. em tự biết rõ mình phải làm gì.

- ừm, đừng để chị thất vọng.

em nghe cả hai có hơi lớn tiếng thì giật mình, minjeong của em làm gì đến nổi bị winter mắng à..? lời hứa gì nữa cơ em chẳng hiểu. nhưng thấy minjeong đang cau mày bước vào nhìn em, minjeong liền dãn mày ra thở hắt ngồi xuống cạnh em.

- chị xin lỗi..

- .. sao đấy?..

em ngơ ngác khi minjeong tựa đầu lên vai em thì thầm, em lại càng khó hiểu hơn khi minjeong không nói gì cả chỉ dụi mặt vào vai em. em thở dài nhẹ nhàng đưa tay mình xoa xoa lấy tay minjeong đang đặt trên đùi như trấn an và xoa dịu minjeong lại.

- chị mệt, nên lên phòng nghỉ tí.

winter nói khẽ xong lướt qua hai đứa mà bước lên phòng, em định thắc mắc sao winter có thể mở cửa vào nhà được khi nãy, giờ giải đáp được rồi là do nhà này khi trước cũng là nhà của winter cơ mà. làm sao mà không có chìa khoá nhà được, chẳng qua là lâu như vậy rồi chị vẫn giữ thôi.

đêm nay đến lượt minjeong khó ngủ rồi, em lo lắng ngồi dậy cùng minjeong nhẹ nhàng đặt tay lên lưng minjeong xoa nhè nhẹ như cách minjeong vẫn thường làm khi em khó ngủ.

- sao đấy ạ..? chị là có tâm sự gì đúng chứ..?

- chị...

minjeong ấp úng nhìn em một hồi xong lại cụp mắt xuống.

- em không thích minjeong giấu em chuyện gì đâu.. chúng ta là người yêu của nhau mà, nếu được hãy chia sẻ với em..

em mỉm cười nhẹ nhàng một tay đặt lên lưng minjeong một tay luồn vào các ngón tay của minjeong nắm lấy.

- .. chị xin lỗi.. đáng lí ra.. chị là kẻ thua cuộc mới đúng.. nhưng chị lại ích kỷ.. chị không muốn mất em.. chị..

minjeong chẳng kìm được sự run rẩy trong giọng nói mình và tay run cả lên, em lại siết nhẹ lấy tay minjeong nhìn vào đôi mắt minjeong có sự sợ hãi và lo lắng trong đấy.

- minjeong. bình tĩnh nào, cứ nói em nghe. thất bại? ích kỷ gì ở đây chứ?

em thì thầm, minjeong hít lấy một hơi thật sâu nhìn sang em.

- vốn dĩ chị biết rõ cái người đã bên cạnh em hôm mất điện là chị winter.. và em đã rung động với người đó.. nhưng chị lại ích kỷ.. chị muốn em lựa chọn mình.. nên chị im lặng và giữ lấy bí mật đó.. đến tận bây giờ..

minjeong nhỏ giọng nói cho em nghe, em thở hắt ra. về việc này thì em biết chứ, em đã phát hiện ra winter là cái người đã xuất hiện vào hôm đó cũng khá lâu rồi. nhưng không ngờ theo suy nghĩ của minjeong lại là như thế.

- chị biết em sẽ ghét chị.. và có thể sẽ bỏ chị về với chị winter.. nhưng không sao cả.. hai năm nay chị cũng hiểu rõ em luôn.. nhớ bóng hình đó đúng chứ?

- minjeong..

em lấp bấp khi thấy nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại chứa đựng nhiều nổi buồn ấy của chị, lúc này em chỉ biết lấp bấp gọi tên minjeong.

- chị biết hết.. chị biết bản thân mình.. chỉ là cái bóng của chị ấy.. em yêu chị vì.. chị giống chị ấy đúng không?

- chị hỏi cái gì vậy kim minjeong?.

em không thích, em ghét khi minjeong nghĩ như vậy. ghét khi minjeong luôn âm thầm chịu đựng mọi thứ chẳng hề nói em nghe. thú thật em hoàn toàn có suy nghĩ về việc hôm đó rất nhiều trong những năm nay. nhưng trái tim đang đập loạn xạ ngay thời điểm hiện tại chính là bằng chứng, em chỉ có mỗi minjeong thôi.

- chị xin lỗi.. có vẻ chị ích kỷ không muốn em thuộc về chị ấy.. nên bây giờ thành ra khó xử cho cả ba-

- thôi nào. minjeong im lặng tí đi.

em không chịu được nữa bởi cái nụ cười thản nhiên của minjeong trông thật buồn làm sao, em nhanh chóng choàng người mình ôm chặt lấy minjeong, dụi mặt mình vào lòng minjeong. hơi ấm này vẫn là hơi ấm khiến em luôn có thể thoải mái mà tựa vào nhất.

- em không thích chị có suy nghĩ như thế.. em yêu minjeong lắm.. chị đã luôn bên cạnh những năm nay.. em có suy nghĩ về ngày hôm đó thật.. nhưng không có nghĩa là em yêu winter..

em thở hắt ra siết nhẹ cái ôm lại, giọng nói nhỏ xíu.

- chị hiểu em mà đúng chứ? ngay cái ngày minjeong ngốc nghếch tỏ tình em với cái điệu say ngà ngà em đã hứa với lòng dù có chuyện gì em vẫn sẽ luôn yêu chị rồi. ngốc nghếch của em.

em phì cười ngước lên nhìn đôi mắt long lanh của minjeong. đôi mắt cún con ấy là sắp khóc vì cảm động rồi đây.

- em.. chị cứ nghĩ là em sẽ.. ghét chị vì hành động ích kỷ trẻ con của chị..

minjeong cúi xuống hôn lên gương mặt em rồi mới choàng tay kéo em sát vào lòng mình hơn. minjeong cạ chóp mũi mình vào chóp mũi em rồi cười yêu chiều.

- thế.. chị ích kỷ chỉ vì yêu em thôi đúng chứ? thế chẳng có sao đâu ạ ~ ngược lại em còn rất yêu minjeong cơ!

em bật cười hôn lên má minjeong, minjeong suy nghĩ gì đó một hồi xong đẩy nhẹ đầu em vào lòng mình lại rồi đưa tay xoa xoa lấy tóc em.

- thật ra chị.. đã rất sợ.. chị sợ khi chị ấy về.. em sẽ.. bỏ chị.. chị sợ lắm..

giọng minjeong run lên càng khiến em đau lòng, tay em xoa lấy lưng minjeong thật nhẹ.

- em xin lỗi.. chắc hẳn vì hành động của em.. nên mới khiến chị bất an như thế..

- .. chị kém cỏi.. chị lúc nào cũng thua chị ấy.. vì thế nên.. lần này chị muốn mình thắng một lần và mãi về sau.. chị chỉ muốn em là của chị.. điều đó có sai không?

em cảm nhận được mảnh vai mình ươn ướt, nhanh chóng em tách ra khỏi cái ôm để nhìn rõ gương mặt minjeong hơn. minjeong mếu miệng mình lại hai hàng nước mắt rơi lã chã, em biết rằng minjeong của em đã sợ hãi như thế nào, đưa hai tay lên má minjeong và nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên gương mặt xinh đẹp ấy.

- điều đó không sai đâu ngốc nghếch ạ. chẳng có gì sai khi yêu một người. em lại là người may mắn đó được ngốc nghếch yêu nhỉ ~ ?

em bật cười minjeong vẫn mếu và hít hít mũi dù đã ngừng rơi nước mắt. nhẹ giọng hỏi.

- nghe này. không sợ nữa nhé? ở đây này.

em nhẹ nhàng kéo tay minjeong đặt lên trái tim đang đập nhanh của mình.

- chỉ có minjeong thôi.

em mỉm cười nhẹ nhàng, đương nhiên minjeong gật gù ngoan ngoãn nhoẻn miệng cười. minjeong bắt đầu hôn nhiều nơi trên gương mặt em.

- em nói ai ngốc nghếch? ~

minjeong chọt vào hông em khiến em giật bắn mình vì nhột, minjeong được nước chọt em nhiều cái khiến em phải nằm phịch xuống giường trùm mền lại né tránh minjeong.

- haha. không trốn được đâu bé à ~

minjeong cười nham hiểm kéo mền em xuống rồi cù lét em. căn phòng tràn ngập tiếng cười của cả hai. đùa giỡn mệt rồi thì em chui vào lòng minjeong thiu thiu ngủ.

- minjeong thương em lắm..

trước khi rơi vào giấc ngủ còn cảm nhận được cái xoa nhè nhẹ ở đầu và giọng nói nhẹ nhàng thì thầm bên tai mình cơ. thế là miệng em nhếch nhẹ kể cả khi đã vào giấc ngủ.

à sang ngày hôm sau thì em phải đi dự tiệc tại nhà hàng của ningning, tuy là không uống nhiều lắm nhưng em đã ngà ngà say rồi, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để về một mình được, em biết rõ minjeong đang bận sáng tác ca khúc mới để đàn chứ, biết rõ ngốc nghếch đó mà nghe em gọi chắc chắn sẽ đến đón em bỏ dở cả công việc chất chồng đấy. nên thôi vẫn cỏn tỉnh nên em tự đi về, về đến nhà em liền nằm phịch xuống sofa nhắm mắt.

- em không sao chứ?

nghe giọng nói này mở mắt ra cũng là gương mặt người em yêu nhất, em thở hắt ra.

- em không sao ạ.. chị vừa về à..?

em hỏi khẽ nhưng người đó chẳng đáp, em ngửi được hương bạc hà quen thuộc từ chị người yêu mình, và gương mặt ấy đang tiến gần sát xuống môi em, em quay mặt sang hướng khác nhắm mắt lầm bầm.

- chị không phải là minjeong..

em vẫn nhắm mắt mình lại, winter ngồi bật dậy nghe thấy thì ngẩn người một hồi. hoá ra.. mình vẫn thua rồi nhỉ? bản thân cũng thấy mình sai vì.. bạn gái của em gái mình mà lại tiếp cận lúc em ấy không được tỉnh táo như thế này.

- .. tôi hiểu rồi

winter mỉm cười nhẹ nhưng em vẫn nhắm mắt lại nên chẳng thấy được nụ cười đó.

- .. tôi chưa từng nói lời cảm ơn nhỉ? nhưng lần này.. cảm ơn em vì xuất hiện trong cuộc đời chán nản này để cho tôi thêm động lực.. thôi thì.. tôi sẽ tìm một động lực mới thôi nhỉ? minjeong có ăn hiếp em thì gọi tôi nhé.

em nghe winter thì thầm xong tự bật cười một mình, đến khi em mở mắt ra thì đã thấy bóng lưng ấy kéo vali chuẩn bị rời đi rồi. em không trả lởi.. vì đơn giản, em không mong winter đặt mình trong lòng. em hiện tại, chỉ có mỗi minjeong thôi không ai thay thế được. winter cũng phải thật hạnh phúc nhé, em cảm ơn winter vì đã cứu em vào năm đó. lời này em chỉ thầm nghĩ trong đầu thôi.

- úi.. chị đi đâu à..? kéo vali làm gì đấy?

giọng nói của minjeong khiến em ngừng suy nghĩ nhìn ra cửa.

- không muốn làm kì đà cảng mũi cho đôi trẻ. thôi thì nhờ em tiếp tục thực hiện lời hứa vậy. chị thua rồi ~

đột nhiên winter cười đầy thoải mái vỗ vai minjeong, khiến minjeong phải ngơ ngác một hồi.

- ý chị ..? là..?

- người ta yêu em lắm, còn phân biệt được đâu là em đâu là chị rồi cơ ~ thôi không giỡn nữa. chị đi nhé. chăm sóc tốt cho em ấy, đang say đó.

winter nói nhanh rồi rời đi mất, em bên trong đương nhiên chẳng nghe được gì rồi. minjeong bật cười nhìn theo người chị hôm nay tính tình lạ thế nhỉ. nhưng thôi kệ vậy, nghe em đang say minjeong liền bay vào dẹp cả đàn guitar điện yêu thích của mình quăng qua một bên chạy lại ghế sofa.

- sao không gọi chị đón bé.. trời ơi xem kìa.. đi thay đồ rồi nghỉ ngơi dùm tui cái! trời trở lạnh rồi mà nằm đây.. muốn bị cảm à?

minjeong nhíu mày thì thầm mắng em một tràn, nhưng em chỉ ôm lấy eo minjeong dụi mặt vào lòng minjeong.

- em yêu minjeong.. thương mỗi minjeong thôi!

- ừ ừ.. say rồi thì nói gì cũng được.

minjeong cười khúc khích vỗ vỗ lên đầu em.

- nhưng người ta yêu chị thật..

- rồi rồi cô nương của tui..

cứ thể em mè nheo ôm chặt lấy minjeong chẳng để minjeong tách ra để chăm cho em được cơ.

thế là. winter đã chọn cách rời đi vì biết em không có tình cảm với mình, winter cũng an tâm khi biết người bên cạnh em lại là em gái của mình. winter tin rằng em của mình sẽ mang hạnh phúc cho em, winter không hối hận vì lựa chọn từ bỏ, ngược lại lúc này còn thấy thoải mái hơn không bị sự khó xử khó chịu đè nén.

nhớ lại lời hứa năm đó ở ban công bệnh viện

"minjeong khi chị đi.. em hứa sẽ chăm sóc tốt cho em ấy đi."

"được rồi.. em hứa.. nhưng em không hứa rằng mình sẽ không yêu em ấy.."

"nếu yêu. hãy yêu một cách trọn vẹn nhé?"

"chị không ghét em.. vì em giành lấy em ấy à?"

"chị biết rõ ánh mắt em ấy dành cho em.. không thể tự nhiên mà.. lúc em ấy cần người bên cạnh nhất em ấy lại lẩm nhẩm tên của em đúng chứ?"

"winter.."

"nên là, nếu em yêu em ấy thì hãy luôn bên cạnh chăm sóc tốt cho em ấy nhé?"

——
Đến đây thôi... biết sẽ có nhiều bạn thất vọng với cái kết này nhưng mà tui cố gắng hết sức để nó không tệ đi rồi á huhu 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro