tan làm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- hôm nay nhờ em ở lại tăng ca đột xuất một hôm nhé..

- vâng thưa trưởng phòng lee.. nhưng cho em xin một phút để gọi điện được không ạ?

em đưa một ngón tay ra nhìn trưởng phòng lee với ánh mắt nài nỉ, trưởng phòng lee bật cười chống nạnh.

- chà chà chưa gì đã nhớ người ta sao.. thôi cứ việc gọi nhé.

trưởng phòng lee trêu em một câu rồi lắc đầu bước ra khỏi phòng, em vươn vai mình mỉm cười nhấc chiếc điện thoại đặt cạnh trên bàn. tìm đến cái tên và icon trái tim quen thuộc, ấn gọi điện.

minjeongie 💗

"chị chuẩn bị đến đây.."

- nay em phải tăng ca đột xuất ạ.. có lẽ về khá muộn..

chị người yêu bắt máy nhanh chóng, giọng nói đầu dây bên kia háo hức vì sắp gặp lại em người yêu mình. em liền nói thêm. khiến chị im lặng một hồi.

"thế á?.. chị vừa mặt áo khoác vào luôn.."

- bé xin lỗi ạ.. đột xuất nên bé không nói trước được..

em tưởng tượng được vẻ mặt buồn hiu của chị người yêu mình thấy đáng yêu làm sao.

- chị.. ở nhà đợi em nhé? trời trở lạnh rồi bạn gái của em dễ bị lạnh nữa.

em mỉm cười nhẹ, nhẹ giọng nhắc nhở.

- buồn ngủ thì ngủ trước đừng có đợi em nghe không?

"chị biết rồi.. em cũng đừng làm quá sức nhé.."

- vâng ạ, chị người yêu ở nhà ngoan em thưởng ~

"rồi rồi.. lo làm đi!"

em phì cười lắc đầu tắt máy, nói xin một phút từ trưởng phòng lee thôi nãy giờ hơn một phút mất. gọi xong, nghe giọng cái tự nhiên nhớ chị người yêu mình ghê á. thôi thì mau tập trung làm việc để còn được về sớm với chị người yêu ở nhà đợi mình.

em không rõ bao nhiêu tiếng đã trôi qua nhưng nhìn lên đồng hồ treo tường trôi tích tắc đã điểm đến 8 giờ 30 phút, muộn thế cơ á?

- vất vả rồi ~ em có thể về rồi đấy.. à và..

trưởng phòng lee bước vào gật nhẹ đầu khi đọc lại bảng công việc em đã hoàn thành xong, đột nhiên anh nhìn em rồi ngưng lại một hồi. em ngơ ngác vẫn còn vươn vai một hồi cho đỡ mỏi.

- sao ạ?

- anh vừa từ ngoài cổng đi vào, có vẻ người yêu em đang đợi em ở dưới đấy.

em nghe xong không ngăn được sự vội vã đứng dậy, dọn dẹp tài liệu vào trong cặp mình. cúi đầu chào trưởng phòng lee chẳng để anh ấy kịp chào lại. cong chăn lên chạy thật nhanh xuống, tim em đập nhanh và len lỏi sự hạnh phúc ở trong đấy.

- minjeong!!

thấy được đúng chị người yêu mình đang đứng ngay cổng công ti nơi mình làm việc, hai tay áp vào nhau xoa xoa lấy vẫn chưa để ý em đang chạy đến. nghe em gọi tên mới giật mình ngước lên nhìn em mỉm cười, trên tay là áo khoác mang theo cho em. chị người yêu biết rõ em đi làm thường không hay mang áo theo, nên lần nào đón em cũng mang theo cho em như một thói quen.

mỉm cười nhẹ nhàng vẫy tay đợi em chạy đến, em liền lao thẳng vào lòng chị người yêu mình, chị ngơ ngác một hồi rồi cũng phì cười choàng tay mình ôm lấy em.

- công việc mệt lắm sao?

- không ạ.. chị chẳng ngoan, không nghe lời em dặn gì hết.. đã nói là hôm nay trời lạnh, em về muộn rồi mà không nghe.

em tuy lầm bầm mắng chị như thế nhưng môi em lại cong lên nụ cười hạnh phúc.

- thế chị không được thưởng vì không ngoan à?

chị bật cười tách ra khỏi cái ôm, nhẹ nhàng cầm tay em và choàng áo vào mặc cho em. gài nút cẩn thận mới yêu chiều xoa đầu em nói.

- còn đòi thưởng cơ á?

em bĩu môi nắm lấy tay chị đang đặt trên đầu mình kéo xuống, em áp lấy hai tay mình vào hai tay chị xoa xoa lấy thật nhanh. tay chị lạnh lắm cơ.

- có phải là đến đây đợi lâu rồi không?

em ngước lên nhìn chị với đôi mắt long lanh, chị cười nhẹ lắc đầu.

- cũng không lâu lắm..

- đừng có xạo.

em thở hắt ra tiếp tục xoa hai tay chị.

- bao lâu chị cũng đợi em được mà.

chị chỉ cười híp mắt mình lại xong nắm lấy hai tay em đang xoa tay mình. nhẹ nhàng kéo lên môi mình và đặt nụ hôn nhẹ lên đó.

- chị.. aiss.. đúng là em luôn không nỡ mắng chị mà..

em thở hắt ra gò má đỏ ửng vì hành động vừa rồi của chị. lắc đầu đưa tay mình đặt lên má chị nhón chân hôn lên môi chị, chị ban đầu bất ngờ sau đó nhắm mắt lại cảm nhận nụ hôn nhẹ nhàng từ em.

- đây là phần thưởng của chị sao?

chị bật cười khi em tách ra khỏi cái hôn, giọng nói trêu em.

- còn nhiều phần thưởng khác nữa ~

em cười khúc khích sau đó nắm tay chị kéo chị đi cùng mình.

- về nhà mau nào, trời lạnh rồi đấy.

em kéo vội chị về nhà, chị chỉ bật cười bất lực bước chân nhanh theo em.

khi về đến nhà như mọi khi hai đứa sau khi thay đồ ngủ ra thì cùng nhau xem TV trước khi ngủ, hôm nay chị đã thay đồ xong rồi ngồi đợi em thôi.

- đợi em một xíu ~

em mỉm cười bước từ trong phòng ngủ ra với cái chăn trên tay, bước lại ghế sofa chị đang ngồi em choàng qua người chị, đặt nụ hôn lên má chị rồi mới bước vào bếp. chị gật gù ngoan ngoãn ngồi im đợi em.

em loay hoay mãi trong bếp hoá ra là làm hai ly cacao nóng cho hai đứa, chị ngửi được mùi thơm thì nhoẻn miệng cười nhận lấy từ em.

- cảm ơn bé ~

chị đặt xuống bàn xong đưa tay dở một bên chăn lên sẵn như ý đợi em chui vào cùng, em phì cười đương nhiên liền ngồi xuống cùng chị. chị liền choàng chăn qua hai đứa xong nhìn em cười khúc khích

- .. thích thật nhaa.. cảm ơn bé

chị với tay lấy ly cacao còn nóng nghi ngút khói, chị thổi thổi cho đỡ nóng liền đưa lên môi mình uống một ngụm. xong liền cười híp cả mắt nhìn em xong đưa ngón cái của mình lên. cứ thể uống một lần hết luôn cả ly cơ.

em bật cười khi thấy chị người yêu mình thưởng thức ly cacao quá mà không để ý rằng cacao dính cả trên mép môi. em rướn người mình hôn lên môi chị và chỗ đấy. cứ thế vệt cacao chỉ vừa dính lên mép môi chị đã được môi em áp vào làm cho biến mất.

- ngon đúng chứ?

chị nghiêng đầu cười khẽ choàng tay qua vai em kéo em sát vào người mình hơn, đỉnh đầu em tựa lên vai chị. nghe chị hỏi em chỉ gật gù.

- sau này em có tăng ca.. tan muộn như vậy thì không có đến đợi nghe không? nghiêm túc đó minjeong.

em bĩu môi thì thầm trên vai chị, em và chị chẳng để ý đến bộ phim mà TV đang chiếu nữa. cả hai lúc nào cũng như thế mà.

- làm sao chị bỏ bé người yêu được chứ? hửm? em muốn chị bỏ em sao?

nghe được chị hỏi ngay câu hỏi khó thì mép môi em giật giật. có ai đời mà muốn người yêu bỏ mình đâu chứ!!! chị thừa biết câu trả lời rồi mà vẫn hỏi em.

- t-thì hong ạ..

- đấy. nên chị vẫn cứ đến thôi.

- nhưng sao không gọi cho em, khi nào tan làm rồi em gọi chị đến đón.. như khi nãy người chị lạnh như vậy em lo lắm..

em lại thì thầm nhỏ giọng, chị choàng tay ôm chặt em hơn.

- không phải như vậy.. sẽ lãng mạng hơn sao?

chị cũng thì thầm bên tai em.

- lãng mạng cái đầu chị!!

em bĩu môi bất lực lắc đầu, quay lên nhíu mày nhìn chị. chị liền bật cười nhìn em.

- nhưng chị muốn làm như thế mà.. bé đừng mắng chị nữa nhaa..

chị đưa tay đẩy đầu em lên vai mình lại xong kéo chăn đang được choàng qua người cả hai lên.

- mắng vì lo thôi..

- chị biết.. bé khi đi làm về mệt như thế.. chỉ mong chị chờ đợi và dang tay ôm lấy em vào lòng đúng chứ?..

- vâng..

nghe được chị hiểu rõ lòng mình như thế em chỉ biết gật nhẹ đầu trong lòng chị.

- thế nên là.. chị rất muốn chỉ khi bé vừa tan làm.. sẽ thấy ngay chị với đôi tay dang ra đón lấy bé..

- minjeong...

em giọng run run cảm động với những gì chị người yêu đã nghĩ cho mình và yêu thương mình như thế nào.

- thôi nào.. ~

chị thấy thế liền đặt nụ hôn lên tóc em thật nhẹ nhàng thì thầm cười khúc khích.

- bây giờ tập trung cho bộ phim một tí rồi ngủ nào.

chị tựa đầu mình lên đầu của em cuối cùng cũng hướng mắt lên TV. em ngoan ngoãn gật gù. thế thôi tầm mười phút em đã nhắm tịt mắt lại rơi vào giấc ngủ rồi. chị nhẹ nhàng tắt đi TV rồi choàng tay vẫn giữ cái chăn choàng qua người em. nhẹ nhàng bế em lên từ từ bế em vào phòng.

- vất vả rồi..

chị cúi xuống nhìn vào gương mặt say ngủ của em thì thầm, gương mặt người chị yêu luôn cực kì đáng yêu khi đang ngủ, khiến cho chị muốn ngắm nhìn hoài và đặt nhiều nụ hôn lên gương mặt ấy.

nói là làm chị đặt nụ hôn lên chóp mũi em, sau đó em khẽ nhúc nhích trong vòng tay chị, dụi mặt mình vào lòng chị thì thầm gì đó. chị cúi xuống để nghe rõ em nói gì, nghe xong chị chỉ bật cười khe khẽ một mình rồi lại không kiềm được cúi xuống hôn lên má em.

- minchon là đồ ngốc.. em yêu đồ ngốc của em..

chị không rõ là em mơ thấy gì nhưng môi xinh lầm bầm với cái nhíu mày ngay cả khi đang ngủ của em là lí do khiến chị không kiềm được mà hôn em.

- ừm. đồ ngốc này cũng yêu em.

chị thì thầm lại xong mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro