đuổi - giận - nhớ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay sẽ là nhà thiết kế thời trang kim minjeong ~

————
minjeong vò tóc mình một hồi lại tiếp tục nhào lấy tờ giấy phía dưới bàn bực bội ném mạnh xuống thùng rác bên dưới.

- em im lặng một chút được không? chị đã nói rằng chị còn phải làm việc rồi mà. tí nữa chị chơi với em sau.

minjeong nói bằng giọng gằn lại và tiếp tục lấy tờ giấy mới ra cặm cụi vẽ tiếp cho bảng thiết kế của mình. kèm theo đó là cái nhíu mày chẳng thèm ngoái đầu lại nhìn em ngồi trên giường đang đơ người. đúng là nãy giờ em có líu lo kể về ngày hôm nay của mình thật. nhưng chị đâu nhất thiết phải lên giọng như thế với em, người ta cũng biết tủi thân chứ bộ.

- công việc, công việc, công việc.. chị lúc nào cũng như vậy..

- bây giờ em là đang trách chị sao? em có thôi đi cái tính trẻ con đó không?

- thế thì chị đi mà ôm cái đống công việc đó của chị.

em nhíu mày khó chịu khi mà chị trả lời như thế với em, vẫn lo cặm cụi vẽ vời. em bực bội leo xuống giường bước đến cửa.

- đi được thì đi luôn đi.

- .. kim minjeong chị nhớ mồm chị nhé.

lúc này em thật sự đạt đến sự tức giận và giận dỗi rồi, em không cần cái đồ người yêu vô tâm như chị nữa. em đóng mạnh cửa lại và rời căn nhà của chị, để xem chị hay đến cỡ nào.

chị sau khi em rời đi chẳng thèm níu kéo để tâm gì đến giành hàng giờ đồng hồ để cuối cùng cũng vẽ xong bản thiết kế ưng ý và chuẩn bị gửi cho đối tác của mình. vươn vai hít một hơi thật sâu. mỏi hết cả lưng.

lúc này quay sang thấy giường mình trống trơn thì mới nhớ lại là khi nãy mình mạnh mồm mạnh miệng với bé người yêu mình quá. bản thân chị cũng là người sĩ diện mà, sao có chuyện chị đây chủ động liên lạc với em lại liền. chị cũng thấy mình không làm gì sai cả, đây là công việc của chị mà. do em trẻ con quá suốt ngày giận dỗi thôi.

nhưng.. cho đến khi căn nhà im ắng chẳng có tiếng động, chẳng có ai líu lo bên tai mình nữa. khi ăn cũng chỉ nấu một phần ăn rồi cặm cụi ăn một mình. ngồi phịch xuống sofa bây giờ chị mới thấy trống trải.. và nhớ em, muốn ôm em để sạc pin ghê..

nhưng chị nhận ra bây giờ cũng khá muộn rồi, nhớ em thật nhưng để ngày mai vậy.. xem TV đến chán chường chẳng có bé người yêu bình thường bên cạnh bàn luận về những bộ phim nữa..

nằm đấy chẳng thèm vào phòng ngủ co to trên sofa lạnh lẽo lúc nào không hay.

ngày hôm sau minjeong ngồi thất thần trên sofa của mình, điện thoại trên bàn đang hiện lên bài viết của em vừa đăng..

em là đang đi chơi cùng người khác.. có vẻ lại rất giống con trai. nhưng ngồi thất thần một hồi chị quyết định gọi cho em. nhưng gọi đến cháy cả máy em cũng chẳng thèm bắt máy. khiến cho minjeong bắt đầu ngồi ngẫm lại suy nghĩ lại từng lời nói hôm qua mình đã nói với em vào ngày hôm qua.

bây giờ mới thấy bản thân mình quá đáng thật, em lại đang bên cạnh người khác.. người có vẻ là có thể giành nhiều thời gian cho em hơn là người lúc nào cũng chỉ có công việc như chị.

gọi em thêm vài cuộc nhưng kết quả vẫn như trước, em không thèm bắt máy.

minjeong ngồi bó gối lại trên sofa thất thần suy nghĩ mãi bản thân bây giờ nên làm sao đây, dỗ em? nhưng.. gọi điện thì em không bắt máy, bây giờ em lại bên cạnh người khác làm sao mà có thể dỗ em đây.. nhưng chị nhớ em rồi, muốn ôm em vào lòng mình như bình thường thôi.. không lớn tiếng với em như hôm qua nữa.

cạch.

chị ngước lên khi nghe tiếng mở cửa, trong lòng mừng rỡ vì chị biết rõ chỉ có em mới có chìa khoá để có thể vào nhà.

- không vẽ nữa à? gọi em làm gì mà tận gần 20 cuộc..

- không.. em về là được rồi..

em thấy chị nhìn mình thì nhún vai bước qua sofa của chị, trên tay đang ôm đống truyện tranh được người kia vừa mua. minjeong thấy thế liền cụp mắt buồn hơn. minjeong thấy em vào phòng tắm tắm thì bản thân trở về phòng.

- hửm? đâu rồi ta..

em sau khi thay bộ đồ ngủ ra thì ngó sang phòng khách thấy chị không còn người trên sofa nữa thì lầm bầm, lên phòng thì thấy đèn đang sáng em mới đẩy cửa bước vào, bất ngờ nhìn con người đang trùm chăn bó gối trên giường chỉ lộ đôi mắt long lanh đang khóc ra ngoài, cụp mắt.

- làm sao mà khóc rồi..? ai ghẹo chị?

em thở hắt ra cười nhẹ bước lại gần, kéo lấy chăn xuống để nhìn rõ gương mặt chị hơn, chị mếu miệng lại nước mắt vẫn cứ rơi. em áp hai tay mình lên má chị nhẹ nhàng hỏi.

- chẳng ai ghẹo.. em sao không đi chơi với trai nữa đi.. mua cả đống truyện thế mà..

chị nói bằng giọt nghẹt lại và đẩy tay em ra khỏi má mình nhìn sang chỗ khác, khuôn mặt dỗi đời hết sức.

- sao? chị khóc vì chuyện đó à?

em ngoan cố áp lấy má chị lần nữa phì cười nghiêng đầu nhìn vào đôi mắt đang tránh né của chị.

- thì sao..? chị nhớ em.. mà em đi chơi với người khác bỏ chị..

chị tủi hờn hít mũi nói, nước mắt lại rơi ra. em cũng thấy đau lòng rồi vì mũi chị dần đỏ lên vì khóc.

- chẳng phải chị đuổi em sao?.

- chị chỉ vì nóng giận.. chị không có ý đó mà..

- .. chị còn lớn tiếng với em. thế em đi luôn chẳng phải vừa ý chị sao? em định đi tiếp đây..

em định trêu chị đứng dậy chị liền nắm chặt lấy tay em lại đưa đôi mắt long lanh lên nhìn em.

- em đừng đi nữa mà.. chị xin lỗi.. chị hứa sẽ không như vậy nữa.. bé đừng bỏ chị..

chị lại rưng rưng nước mắt khiến em liền nhịn không được ngồi xuống giường đưa tay lau nước mắt cho chị.

- em trêu chị thôi.. khi nãy em đi với em họ của em ~

em phì cười hôn lên má chị nhẹ nhàng lau hết nước mắt trên gương mặt xinh đẹp, cái môi xinh đang mếu lại cũng được em đặt nụ hôn lên. với cái mũi ửng hồng vì khóc nữa. em cũng đặt nụ hôn lên đó nốt.

- thật á?.. chị.. chị sợ em muốn bên cạnh người có thể dành thời gian cho em hơn.. chị sợ em bỏ chị..

đấy, lại sắp mít ướt khóc nữa. em liền xoa xoa hai bên má chị và mỉm cười.

- minjeong của em chỉ bận hôm qua thôi mà ~ mọi ngày lúc nào rảnh chị cũng giành thời gian cho em, chị quên à? đồ ngốc.

em bật cười khi thấy gương mặt chị đơ lại biểu cảm kiểu "ờ ha..."

- nhưng chị xin lỗi.. vì lớn tiếng như thế và vì công việc áp lực quá mà giận lây sang em..

chị lắc đầu mình kéo em lại mình và ôm lấy em vào lòng thì thầm.

- sau này có stress quá.. thì ôm em sạc pin này..

- chị biết rồi.. không bao giờ như thế nữa đâu.. nhớ bé lắm ~

chị thì thầm siết nhẹ cái ôm lại, mới có hôm qua không ôm một xíu thôi hôm nay nhớ em muốn xĩu luôn cơ.

- được rồi cái đồ kim minjeong mít ướt.

em bật cười trong lòng chị trêu chị.

- vì người ta nhớ em thôi mà ~

minjeong cũng cười khúc khích xoa xoa lấy em trong lòng mình, người yêu mình về là được rồi. hứa với lòng sẽ không cọc cằn với người yêu mình như thế nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro