ex.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

người yêu cũ của em cũng như là tình đầu khó quên chính là chị ấy.

cái tên kim minjeong luôn làm trái tim em nhói cả lên mỗi khi có người nhắc đến, từ hôm cả hai chia tay đến giờ cũng đã tròn ba tháng. em block hết tất cả mạng xã hội của chị rồi cũng chẳng còn gặp nhau nữa. như chưa từng là gì của nhau vậy.

.. trớ trêu hôm nay em cùng người anh họ của mình, đến phòng tập cho ban nhạc của anh ấy. em không cần đến cũng được nhưng vì anh họ cứ một hai phải muốn dắt em đến chẳng vì lí do gì khiến em cũng phải thở dài đồng ý đi cùng.

ngay khoảnh khắc chỉ vừa mở cửa căn phòng này bước vào, em đã đứng trơ người tại chỗ nhìn người trước mặt mình vẫn mang nét mặt lạnh lùng điềm đạm quen thuộc đó..

"minjeong xem tay chị chảy máu rồi này.. đánh cho cẩn thận vào chứ.."

em nhẹ nhàng kéo tay chị lại chạm lên các ngón tay đang chảy máu của chị kèm theo cái nhíu mày lo lắng, chị là do mới tập chơi guitar điện nên bị chảy máu.

"vài ngày sẽ quen thôi.. bé đừng lo nè.."

em giật mình khi chị ngước đầu dậy nhìn em, bốn mắt chạm nhau đầy bối rối, em là người chủ động né tránh ánh mắt chị bằng cách nhìn sang hướng khác. chị đang tập guitar điện nên là khi nãy kí ức cũ hiện lên trong đầu em.

- bạn gái cậu à?

các người trong đội khác trêu chọc anh họ em.

- nào có.

anh họ em phẫy phẫy tay choàng vai em kéo em lại cùng với mọi người, em ngại ngùng chào từng người nhưng thấy chị lại lặng lẽ ra một góc trong phòng nhắm mắt lại và tựa ra sau, với cái airpod trên tai.

em cứ thế chào hỏi mọi người xong lại lặng người nhìn gương mặt vẫn xinh đẹp như ngày nào ấy.. không biết chị đã bên cạnh ai chưa, và có ổn hay không..

sự đau lòng khó tả trong em dấy lên, khi mà trước đó em nghĩ mình đã quên được chị rồi nhưng khi gặp lại trong lòng mình lại nhiều hoài bão như thế này. em muốn hỏi chị về chuyện khi đó, nhưng làm sao có thể khi mà em là người đã chia tay và block hết chẳng nghe chị giải thích..

- minjeong, tập tiếp nào.

- ừm..

chị nghe có người gọi tên liền mở mắt ra từ từ ngồi dậy, chị lại bắt gặp được ánh mắt của em. nhưng lần này chị chủ động dứt khỏi ánh mắt ấy nhanh chóng và xoay lưng tiếp tục đeo đàn guitar của mình vào.

em ngắm nhìn chị từ một góc xa một hồi, em mở to mắt.. nhìn lên góc đàn guitar của chị vẫn còn nhãn dán sticker con cún trắng đáng yêu khi trước em là người dán lên. em cứ thế đơ người trầm ngâm nhìn vào khoảng không vô định để dòng suy nghĩ miên man chẳng biết trôi về đâu cho đến khi anh họ em vỗ vai em.

- ở lại cùng anh chị tí nhé? anh chị đang tổ chức tiệc ăn mừng vì sắp diễn tour lớn.

- d-dạ..? nhưng..

em ngơ ngà ngước lên nhưng thấy ai nấy cũng nhiệt tình mỉm cười níu kéo em lại, em phì cười gật đầu khẽ. chỉ có chị im lặng khoanh tay mình nhìn về đâu đó. vẫn lạnh lùng ít nói như ngày nào nhỉ? hay chỉ vì hôm nay có sự có mặt của em nên chị như thế..?

thế là buổi tiệc diễn ra mọi người ngồi thành một vòng tròn và có rất nhiều soju, đồ ăn ở giữa. em tạch lưỡi.. minjeong thường rất dễ say, không biết có ổn không đây.

- thế khai thật đi? đây phải bạn gái cậu không?

một chị cười khúc khích vỗ vai anh họ em và chỉ ngón tay vào em.

- trời ~ đã nói đây là em họ tớ!

em mỉm cười nhẹ gật gù xác nhận, chẳng hiểu em có nhìn nhầm không nhưng em thấy được chị thở hắt ra và vẻ mặt và không còn cau có nữa. chị hiện tại đang ngồi đối diện em.

đúng như em đoán, minjeong vẫn uống rượu dở tệ. chưa hết một chai soju nữa mà mặt đã đỏ ửng lên và đôi mắt lờ đờ.

em không nói không rằng, vì mọi người đang vui vẻ lắm nên em đứng dậy từ bước. chơi liều ngồi cạnh chỗ trống bên cạnh chị, thấy chị chống cằm mình định uống thêm một ly nữa thì em ngăn lại.

- chị say rồi..

- .. không phải việc của em.

em cụp mắt khi nghe chị lạnh lùng nhìn mình nói như thế, trong lòng lại tan vỡ đôi chút.

- .. đúng là không phải việc của em.. sao em lại phải lo lắng cho chị làm gì nhỉ?..

em bỗng cười chua chát lắc đầu trả lại ly rượu cho chị, chị đột nhiên nhìn vào mắt em một hồi. sau đó thở hắt ra đặt ly rượu xuống. tựa đầu mình lên vai em. em mở to mắt.

- tôi đã rất nhớ em..

- c-chị..

- tôi không biết là mình đã phải lao đầu vào các tour diễn để khiến bản thân mình bận rộn để không nhớ đến em bao lâu rồi nữa...

em cảm nhận giọng nói nhẹ nhàng trên vai mình và mùi hương quen thuộc và mùi của rượu soju thoang thoảng ở khoảng cách gần..

- nhưng.. chúng ta đã kết thúc lâu rồi..?

em thở dài đưa tay lên chạm nhẹ lên đầu chị, đám đông đang vui vẻ em và chị như chìm vào thế giới riêng thì thầm chỉ cả hai nghe được.

- .. tôi biết chứ.. nhưng tôi không ngăn được bản thân mình rất nhớ em.. kỉ niệm hai ta..

- chị sẽ giải thích chứ?

- liệu em có còn tin tôi..?

chị ngước lên nhìn vào mắt em, em thở ra một hơi rồi gật gù kiên định.

- hôm đó...

minjeong đang ở nhà tập đàn guitar như bình thường thì nghe tiếng gõ cửa. tưởng rằng là em người yêu nên vội vã chạy ra với gương mặt hí hửng, nhưng khi mở cửa ra chị ngơ ngác, chân run rẩy nhìn người trước mặt. là mẹ của em.

dạ thưa đủ cả cũng có mời bác vào nhà ngồi nhưng bác chỉ khẽ lắc đầu nói rằng bản thân sẽ nói nhanh rồi rời đi.

- bác mong cháu sẽ hiểu.. con bé hiện tại lo việc học hành chưa xong.. sắp tới lại phải lo lắng chuyện của bố con bé đang bệnh nặng..

- .. nhưng cháu thật sự yêu em ấy.. bác cho cháu một cơ hội để chứng minh cho bác thấy được không ạ?

chị với giọng điệu nài nỉ với giọng nói run run nhìn vào mắt mẹ em, nhưng mẹ em chỉ đơn giản kiên định lắc nhẹ đầu.

- nếu cháu muốn tốt cho con bê.. thì hãy chia tay đi.. con bé cần một bờ vai vững chãi của một người đàn ông..

lúc đấy trái tim chị tan vỡ, mẹ em nói rất nhiều điều để thuyết phục chị, chị ngẫm nghĩ mãi. mẹ em cũng vì muốn tốt cho con gái mình nên mới đến tận đây mong muốn mình như thế..

khi mẹ em rời đi chị đóng cửa ngồi phịch xuống sofa úp hai tay lên mặt thở dài, bản thân rơi vào khoảng lặng của suy nghĩ dừng lại.. nhưng lại bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại từ em.

"em sắp về rồi đây.. ah em nhớ minchon của em quá-"

- chúng ta chia tay đi.

chị giữ giọng điệu lạnh lùng, sâu bên trong là bao nhiêu cảm xúc đè nén lại.

"chị định giỡn chứ gì? em sắp đến nhà chị rồi đây ~"

- tôi không giỡn, em đừng đến nữa. chúng ta chia tay.

"sao đấy..? minjeong giận em ạ?.. em làm gì sai à?.. minjeong nói đi em sẽ sửa lại.."

nghe giọng nói run run của em càng khiến chị hận không thể đánh bản thân mình lúc này thật mạnh.

- tôi chán em rồi. với cả tôi cũng yêu người khác nữa.

"minjeong.. chị nghiêm túc?"

- phiền thật.. thôi nói chung là chia tay đi.

"khoan đã, minjeong-"

chị không để em níu kéo liền tắt máy cái cụp, ngay sau đó chị đưa tay mình che lấy miệng để ngăn tiếng nức nở. sao lại đau thế này? lời chia tay chị không bao giờ muốn nói ra cả. nhưng vì muốn tốt cho em chị lại phải làm như thế rồi. nước mắt cứ thế rơi mãi không ngừng. bên phía em cũng không khá khẩm, em phải đi ngược về hướng nhà chị hai vai run rẩy rơi nước mắt. em giận quá nên là lúc đó block hết tất cả mạng xã hội của chị.

chị lúc đấy cứ nghĩ làm vậy sẽ tốt cho cả em và chị, nhưng hoá ra ba tháng nay em và chị đều dằn vặt nhớ về từng kỉ niệm của hai đứa.

- .. chị ngốc à? chị có hiểu rằng khi không có chị.. em đã suy sụp như thế nào không?

trở lại hiện tại em hoàn toàn bất ngờ khi nghe chị kể, hoá ra.. chị tự biến bản thân mình thành người xấu trong chuyện tình này để em mau chóng quên chị. em nhíu mày gằn giọng lai

- tôi xin lỗi.. em..

chị dụi đầu mình lên vai em thì thầm, em đau lòng lắm chứ. cái đồ ngốc này lúc nào cũng ôm mọi chuyện vào bản thân mình. ba tháng nay xa nhau.

- em.. không muốn chị như thế nữa.. cái gì cũng phải nói em biết, biết không?

em thở dài nhẹ giọng lại nắm chặt lấy tay chị đang đặt trên đùi.

- tôi luôn mong em hạnh phúc cùng người khác.. nhưng lại đau lòng khi nhận ra người đó không phải là tôi.. tôi ích kỷ quá nhỉ?

minjeong của em là say lắm rồi đây, bình thường dễ gì mà nói ra như thế này. em choàng tay qua vai chị kéo chị sát vào người mình hơn, cảm nhận được hơi ấm và mùi hương mình luôn nhớ suốt ba tháng nay.

- .. bây giờ minjeong có còn yêu em hay không..?

- có.. tôi rất yêu em.. luôn yêu em..

- thế chúng ta đừng chia tay nữa.. em cũng rất nhớ minjeong..

em ôm lấy chị và dụi mặt mình lên tóc chị một hồi, chị tách ra khỏi vai em ngước lên đưa ánh mắt lờ đờ nhìn em.

- môi xinh này đừng nói lời chia tay nữa nhé?

em phì cười không kiềm được nỗi nhớ nhẹ nhàng hôn lên môi chị, tách ra cười khúc khích.

chị chỉ cười ngố gật gù, sao mà say xỉn lại trông đáng yêu mềm mại, thành thật hơn bình thường vậy nè.

- thật ra.. mẹ em.. cũng không ép em phải yêu người khác nữa khi chứng kiến những tháng qua em chẳng ổn là mấy..

em thở hắt ra nhẹ nhàng đưa tay mình nâng gương mặt mình nhung nhớ, nhìn vào mắt chị.

- chắc hẳn.. hôm đó em rất tổn thương..

- ừm em khóc đến mức sốt li bì.. xong còn có người âm thầm nhờ bạn ning đưa cháo và thuốc cho em nữa cơ.

- .. e-em biết á???

chị thấy em bĩu môi lầm bầm thì mở to mắt nhìn em.

- .. em biết hết, chỉ là.. giống như thử thách cho tình cảm của hai ta nhỉ?

em mỉm cười nhẹ nhàng khi nhớ đến sau cái hôm chia tay mình đã sốt cao, khi ning chăm em thì em nghe rõ không sai được giọng nói lo lắng đến sốt ruột của chị từ ngoài cửa nhà. dặn dò ning nào là cháo nào là thuốc đủ điều hết. nên em muốn xem.. tình yêu của em và chị nhiều đến đâu và có thể vượt qua được thử thách này hay không.

- hì hì.. thế.. ta quay lại được không?

minjeong của em lại cười ngốc rồi lí nhí bên tai em, em bật cười hôn lên má chị.

- em đợi câu này lâu lắm rồi ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro