dạy kèm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mấy giờ rồi mà còn chưa đến văn phòng của tôi?"

- v-vâng em đang đến ạ..

"cho em năm phút, muộn hơn thì tôi không dạy em nữa."

- đến rồi đây

em thở hắt tắt máy, nhìn xuống chân mình đang bị trầy thì lầm bầm bản thân xui xẻo. cô kim thấy thương đứa học trò dở tệ này bỏ thời gian ra ôn bài cho mình rồi mình còn đến muộn do vấp ngã khi nãy.

cố gắng cắn răng nhịn đau, dù gì cũng chỉ chảy một tí máu và trầy nhẹ thôi nên chắc không sao. áo đồng phục và váy cũng xuất hiện các vết bẩn vì lí do khi nãy bị ngã. thở dài giờ cũng chịu thôi.

- xin lỗi cô kim, em-

- lại đây tôi xem.

em mở cửa phòng cô kim hé ra chút chút ló đầu vào định xin lỗi cô vì đến muộn thì chỉ nhận được cái nhíu mày và giọng nói đanh lại. trông cô kim khó ở lắm huhu..

- vâng ạ..

em lí nhí cúi đầu vâng lời đóng nhẹ cửa lại sau đó bước lại gần.

- em-

- ngồi xuống đây đi, đợi tôi một tí.

cô kim đứng dậy khỏi chiếc ghế xoay của mình, đẩy nhẹ em ngồi xuống ghế chẳng để em nói hết câu lại mở cửa đi mất. em ngoan ngoãn ngồi im ngó xung quanh văn phòng cô kim một tí. vô tình điện thoại đặt trên bàn cô kim sáng lên, em chỉ lỡ lướt ánh mắt trúng thôi chứ không có ý đọc mất tin nhắn của cô.

"dạy khi nào xong nhắn anh, anh đón đi ăn!" - thầy lee.

tạch lưỡi, định giả vờ như chưa thấy gì thì nghe tiếng mở cửa cô kim bước vào càng khiến em bối rối cúi đầu không dám ngước lên.

- lí do em đến muộn đây sao?

- v-vâng.. em xin lỗi vì đến muộn khiến cô tức giận ạ..

em lí nhí, nhưng cô kim thở dài.

- ai giận chuyện em đến muộn, hậu đậu thật đấy. sao lại để ngã đến như thế này.

cô kim khuỵu gối mình xuống trước mặt em, nhíu mày đẩy nhẹ gọng kính của mình lên. em nín thở không dám nói thêm gì vì cô kim trông khó chịu lắm.

- sao lại để bị ngã? nói xem.

cô kim thấy tay để ở trên đùi em có hơi run thì thở dài nhẹ giọng lại, bản thân từ từ sát trùng vế thương cho em.

- ai da..

- đau à?

- một chút ạ..

- tôi sẽ nhẹ tay lại. nào đừng đánh sang chuyện khác, vì sao em bị ngã. nói.

cô kim gật nhẹ đầu sau đó dùng lực ở tay nhẹ lại tránh để em đau, em thở hắt ra lí nhí.

- em sợ cô kim đợi lâu.. nên đi không ngó trước ngó sau.. thế là vấp ngã.

- chỉ thế thôi?

cô kim ngước lên nhìn em nghiêng đầu, em gật nhẹ đầu xác nhận. cô kim liền không nhịn được khoé môi cong lên thành một nụ cười nhẹ. tiếp tục xử lý vết thương cho em.

- chẳng phải cô là người hối em sao? nên em mới chạy vội như vậy.

- em là trách tôi sao.

- nào dám trách cô kim khó tính.

em bĩu môi quay sang hướng khác, cô kim lắc đầu lại mỉm cười xử lý vết thương cho em xong hết thì đứng dậy xoa xoa đầu em.

- thế hôm nay học về sớm một hôm, đi ăn cùng tôi không?

nụ cười nhẹ nhàng lúc này hiện hữu rõ trên gương mặt bình thường khó ở khó chịu lạnh lùng đó.

- thôi. người ta đi ăn với thầy lee đi.

- hửm? ý em là sao đây?

chị nựng cái má đang phồng ra của em lắc đầu hỏi khẽ, em không nói gì nhướng mày nhìn về phía điện thoại chị.

- à.. chà chà thế em muốn tôi đi với thầy lee à?

chị hiểu ra vấn đề liền nhếch mép cầm điện thoại trên bàn lên vỗ vỗ lên tay mình nhìn em.

- thế hôm nay về sớm mà đi với thầy lee. em về một mình, đi chơi một mình.

em chỉ vừa đứng dậy đeo balo vào, chị liền phì cười đưa tay tháo balo em ra lại. và bản thân ngồi xuống chiếc ghế xoay của mình, kéo tay, em mất đà ngồi ngay trên đùi chị.

- .. ghen tuông vớ vẩn.

chị lầm bầm, tay choàng qua eo em đầu mình tựa lên vai em từ phía sau để nhìn lên điện thoại cầm phía trước, như muốn trêu ngươi em, show cho em đọc chị sẽ nhắn gì với thầy lee vậy.

"tôi bận đi cùng với học trò đặc biệt của tôi rồi, xin từ chối lời mời của thầy lee nhé."

- "học trò đặc biệt" cơ đấy.

em đương nhiên nhìn xem chị sẽ nhắn gì với thầy lee rồi, thấy chị nhắn thế cũng hài lòng nhưng vẫn lặp lại câu nói chị nói để trêu chị.

- thế bây giờ chịu đi ăn cùng tôi chưa hả?

- cô kim đây đã ngỏ ý, sao em từ chối được ~

em bật cười, chị vẫn cứ ôm lấy eo em từ phía sau hôn lên vành tai em.

- mai mốt đi cho cẩn thận, biết bản thân mình hậu đậu thì đi từ từ lại.

chị lầm bầm mắng iu em, phì cười.

- do ai đó nói em phải có mặt trong vòng 5 phút cơ đó.

- do sáng giờ không gặp em.. mới thấy thiếu hơi nên hối một tí chứ bộ..

chị nói với vẻ như oan ức lắm cơ.

- mới chưa được nửa ngày đã như thế, sau này em du học thì sao đây?

em bật cười nghiêng đầu ra sau nhìn chị, đưa tay lên tháo mắt kính của chị ra và đeo lên mắt mình. chị phì cười đưa ngón tay mình dí nhẹ lên trán em.

- tôi sẽ đi theo em ~

- thế còn công việc?

- tôi dạy ở trường này là vì em mà, chứ em nghĩ tôi cần đi làm à?

người yêu em flex khiến em muốn ngả ngửa thật chứ, nhưng chị nói đúng. kinh tế chị hoàn toàn không cần đi làm giáo viên như thế này, nhưng chị luôn miệng nói muốn để mắt đến em nên mới làm ở trường này là vì em.

- hay thật đó, cô kim của em ~

- tự hào chứ?

em phì cười gật gù, chị liền nghiêng đầu mình để có thể chạm môi mình lên môi em thật nhẹ nhàng.

- hôm nay tan sớm đi về ăn nào ~

- ơ.. còn bài học thì sao?

- tối tôi giảng.

em ngơ ngác khi được chị đỡ ngồi dậy rồi chị tự đeo balo của em lên vai mình luôn.

- em tự đeo được mà..

- thế em xách cặp cho tôi đi ~

- thôi.. thua cô kim luôn!

em đuối lí với cái ánh mắt kiên định đó quá nên gật gù nhận lấy chiếc cặp nhỏ gọn của chị, đương nhiên sẽ nhẹ hơn nhiều so với cái balo nặng trĩu đang được chị đeo trên vai rồi.

- điểm trên lớp dạo này sao rồi?

- ổn hơn nhiều ạ.. em kể chị nghe về hôm nay nhé!!!

cứ thể một người luôn miệng kể về ngày hôm nay của mình ra sau, cô kim im lặng lắng nghe hết. lâu lâu gật gù đồng tình, rồi lâu lâu bật cười khi nghe em kể.

cô kim hôm nay đi chậm bước chân mình lại để đi song song với bạn nhỏ đang bị đau chân vì mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro