ràng buộc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em và kim minjeong đó kết hôn được vài tháng nay, nhưng cả hai hiểu rằng cuộc hôn nhân này chẳng có tình cảm dù chỉ một tí.

hai người xa lạ. ừ cũng không xa lạ mấy, vì gia đình em và gia đình chị ta quen biết nhau từ rất lâu về trước nên ép hai đứa phải lấy nhau vì công ti và vì lợi ích riêng của bản thân mình. em có nài nỉ đến mức nào bố em vẫn một mực ép em phải cưới lấy người em không yêu, chị ta có vẻ tiếp nhận khá nhanh nên là chỉ gật nhẹ đầu khi hai bên bàn bạc cưới nhau.

khi lấy nhau em và chị ta đã thoả thuận rằng, chị sẽ tiếp tục việc ở công ti. còn em ở nhà để coi nhà cửa. ừm cứ như nội trợ thế nhỉ =)))

hàng ngày cuộc sống hai đứa trôi qua tẻ nhạt. sáng sớm chị đi làm sớm, em hôm thì ở nhà hôm thì cùng bạn đi chơi. đến chiều có mặt ở nhà để chuẩn bị buổi tối cho chị. chiều chị về cũng ngồi vào bàn ăn cùng em, tối thì hai đứa ngủ hẳn phòng riêng như thoả thuận ban đầu cơ.

kì lạ là. em đã cố gắng rất nhiều để chấp nhận cái hôn nhân kì lạ này, nhưng chị ta vẫn lạnh lùng chẳng được lần nào trả lời câu hỏi của em. nhiều khi chỉ ậm ừ cho qua chuyện.

mấy tháng nay nhìn cái mặt lạnh lùng đó muốn chán chường đến nơi rồi, cố gắng thay đổi bầu không khí nhưng chị ta vẫn lạnh lùng với em. em tự hỏi tại sao ban đầu chị ta là người chấp nhận việc này nhanh hơn cả em vậy sao bây giờ lại còn tỏ cái thái độ đó nhỉ?

chẳng hạn như hôm qua,.. thì em đồng ý. bản thân có cảm giác bồn chồn lo lắng khi mà chị ta về muộn hơn mọi khi. khi em thấy chị mở cửa vào nhà với vết trầy trên khuỷu tay.

- chị không sao chứ? để tôi-

- không sao. vết thương nhỏ thôi.

em chỉ vừa nhíu mày nhẹ định lại gần xem vết thương đang chảy máu của chị ta nhưng chị ta chỉ lạnh lùng bước ngang qua em và tự mình vào phòng đóng cửa lại. em đứng trơ người ta một hồi thở dài.

bận tâm làm cái gì, chị ta hoàn toàn có thể làm như vậy. vì vốn dĩ chẳng có tình yêu nào giữa hai người cả.

hôm nay em vì có hơi nặng lòng với suy nghĩ của mình nên quyết định đi dạo một mình cạnh bờ sông dịu nhẹ với những làn sóng đánh nhẹ nhàng đến tận đêm.

chỉ là em không biết có nên hỏi chị về việc ly hôn không, em biết rằng bây giờ ly hôn thì có hơi vội với cả chắc chắn danh tiếng của gia đình em và chị sẽ bị người ngoài đánh giá mất. nhưng em sợ.. em sợ cái cảm giác lo lắng hôm qua sẽ ngày một rõ ràng hơn, sợ rằng bản thân mình sẽ là người yêu chị ta mất. mặc dù em biết rõ dù có sống với nhau một năm, năm năm hay mười năm về sau thì dù cho người không có tình cảm thì ép buộc họ cỡ nào thì cũng không thể thay đổi ý chí của họ được.

em trầm ngâm giữa suy nghĩ nên cố chấp bước tiếp hay phải dừng lại đây.. vì suy tư quá nên em chẳng nhận ra khi tối trời trở lạnh đến như thế, nhưng trên người em làm gì có áo khoác nào. em chỉ biết tự choàng tay qua hai vai mình ôm lấy bản thân xoa xoa vai.

reng

"hôm nay em về muộn thế? đang ở đâu đấy?"

em ban đầu cầm điện thoại lên dừng bước, bất ngờ khi thấy cái tên nhạt toẹt được lưu trong danh bạ "Kim Minjeong" gọi đến. em dù có chút bất ngờ nhưng lại thấy vui vẻ một xíu. nghe chị vẫn giữ giọng điềm đạm hỏi mình thì nén nụ cười vui vẻ lại ho vài cái để lấy lại giọng trong trẻo của mình.

- chị hỏi làm gì? tôi đang được trai đón về..

em đột nhiên muốn xem phản ứng của chị.. muốn xem thử chị sẽ trả lời như thế nào.

"thật? ai dám đón vợ của tôi nhỉ?"

em cảm nhận tim mình đập nhanh đến nổi muốn nhảy cẫng ra khỏi lòng ngực này, chị ta còn nói "vợ của tôi" trời ơi.. chẳng lẽ bây giờ em tắt máy để hét lên nhỉ..?

- c-chị nói cái gì vậy chứ??? tôi đang đi thật..

"em quay ra sau đi."

- chị đói bụng thì tự mua về ăn-

"quay ra sau đi nào."

- quay thì quay chứ!! nè.. có gì.. đâu..?????

em nhíu mày định thầm nghĩ hôm nay quan tâm gọi điện người ta chắc vì ở nhà không ai nấu ăn cho chứ gì!! em thừa biết nhá.

nhưng khi nghe giọng nói nghiêm túc đó kêu mình quay lại em cũng không suy nghĩ gì nhiều, tưởng chị trêu mình. nhưng hoá ra quay lại em thấy được con người đang gọi điện cho mình đứng ngay trước mặt mình với tay áp điện thoại lên tai mình, tay kia đút vào túi áo gương mặt vẫn không lộ cảm xúc gì nhìn em.

- trai nào đón em?

- .. sao chị lại ở đây.?

em không đáp lời trêu chọc của chị, bĩu môi xoay lưng tiếp tục bước đi, chị liền nối bước lên đi cạnh em.

- tôi là tìm vợ mình. em có thấy vợ tôi đâu không?

- h-hả..? vợ chị ở đâu ai mà biết cho được.

em khoanh tay lại vẫn bĩu môi xoay mặt hướng khác.

- đứng yên xíu nào..

- chị muốn cái gì?

- đây rồi.. vợ tôi đây rồi ~

em dừng bước lại chị liền bước lên trước mặt em, nghiêng đầu đưa một ngón tay của chị ra chọt lên gò má lạnh lẽo của em vì bầu không khí khi về đêm.

- ai vợ chị.??!?

- thì em vợ tôi mà.. đúng chứ?

chị ta.. nhoẻn miệng cười với em.. nói thật không hề nói quá, chứ mấy tháng nay ở với nhau lần đầu tiên em được thấy nụ cười đấy từ chị, chị ta còn xoè bàn tay của mình ra chỉ vào nhẫn ở ngón áp út. nhẫn cưới của cả hai nữa chứ.

- nhưng hai đứa mình ép phải-

- đi muộn như vậy cũng không biết mặc áo ấm.. cảm thì sao hả??

chị ta như phớt lờ đi lời em định nói vậy, nhẹ nhàng tháo khăn choàng ở cổ đang đeo ra và choàng qua cổ em. nhíu mày lầm bầm.

- chị.. tôi muốn nói-

- xem tay em lạnh hết cả lên..

chị lại phớt lờ và chặn lại lời nói của em bằng cách áp hai tay mình vào tay em xoa xoa lấy thật nhẹ.. em cũng không ngờ chị ta có mặt nhẹ nhàng dịu dàng như thế này..

- chị biết rõ chúng ta hoàn toàn không yêu nhau-

- ừm đúng. chúng ta chẳng có tí tình cảm nào.

chị gật nhẹ đầu thừa nhận, khiến em im bặt cúi gầm mặt xuống. tâm trạng lại trở nên rối bời.

- thế nên là, từ bây giờ chúng ta hãy bắt đầu lại nhé?

chị lại mỉm cười tháo áo ấm của mình ra choàng qua người em, nhẹ nhàng áp hai tay lên má em để nâng mặt em lên nhìn vào mắt mình.

- ý chị là..?

- từ bây giờ chúng ta hãy bắt đầu sống cuộc sống như những người đã lấy nhau thật sự nhé?

chị nắm lấy tay em nhẹ nhàng đưa lên môi mình hôn lên chiếc nhẫn đó.

- lời hứa lúc đó của tôi hoàn toàn là thật lòng.. hãy để tôi thực hiện nó nhé?

chị vẫn nắm lấy tay em mân mê chiếc nhẫn cưới đó môi cười nhẹ khi nhắc đến hôm hai đứa kết hôn.

- tôi tên là kim minjeong, hứa là dù có chuyện gì xảy ra đi nữa tôi vẫn sẽ luôn bên cạnh em và chỉ yêu một mình em.

- tôi tên là ... , hứa là dù có chuyện gì xảy ra đi nữa tôi vẫn sẽ bên cạnh chị và yêu mỗi mình chị thôi.

em và chị cứ thế hai đứa nâng niu tay của nhau nhìn vào mắt nhau đọc ra lời hứa lúc đó xong bật cười, em chứng kiến được nụ cười thoải mái đó từ chị thì mới nhận ra.. thôi xong rồi, yêu mất rồi.

- về nhà thôi, hôm nay chị nấu cho vợ ~

- dạ ~

em liền cười khúc khích cực kỳ thích khi được chị gọi là vợ, em nhìn bàn tay mình đang được chị đan chặt vào và kéo mình đi, xong nhìn xuống nào là khăn choàng rồi áo ấm từ chị.. em mới nhận ra hoá ra bây giờ mới cảm nhận được sự hạnh phúc của cuộc hôn nhân này

ban đầu thì "bố ơi con không muốn cưới người con chẳng yêu đâu!!"

bây giờ em chỉ thầm nghĩ "cảm ơn bố, nhờ sự ràng buộc này mà tụi con tìm được nhau"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro