puppy.!!??!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em và chị có trận cãi nhau to, chẳng ai nhường ai nên tối hôm đó chị quyết định ngủ ngoài sofa kệ em ngủ ở trong phòng một mình như thế nào luôn.

thế nhưng.. khi sáng mở mắt ra chị nhận ra góc nhìn của mình đã hoàn toàn thay đồi.. mọi thứ xung quanh to lớn hơn, và.. chị nhìn xuống tay mình thì hoàn toàn thành một đôi tay của bé cún có lông màu trắng mất rồi.

CÁI QUÁI GÌ ĐANG DIỄN RA VẬY??

đó là những gì chị suy nghĩ trong đầu vật vả một hồi nữa mới nhận ra.. mình thật sự biến thành một bé cún trắng sao?? nghe hoang đường nhưng lại là sự thật.. chị nhìn phản chiếu trên gương không chớp mắt vì bản thân thật sự đột nhiên thành một bé cún nhỏ.

cạch.

- minjeong chị còn không thèm dỗ em??

giọng nói của em bực bội bước chân dậm đùng đùng mở tung cửa phòng ra, nhưng em ngơ ngác nhìn xung quanh chẳng thấy chị đâu. tầm mắt của em bắt đầu ngó xuống bé cún màu trắng đang đứng trước gương nhìn mình..

- khoan đã..? bé cún này.. ở đâu ấy nhỉ?..

em từ từ bước lại gần, chị ở dưới hoang mang không biết nên làm gì.

phải làm sao đây..? chết thật mình làm cún thì sao mà nói chuyện được..

chị đọc thoại nội tâm một mình chưa gì em đã bế chị vào lòng mình xoa xoa nhẹ đầu mình. chị cảm giác rất thích nhe. hai tai và đuôi vẫy không ngừng, chị còn tham lam dụi mặt vào lòng em để tìm kiếm hơi ấm và mùi hương từ em.

- đừng nói là minjeong đã nhận nuôi bé nha?

em ngồi xuống ghế đặt bé cún ngồi trên đùi mình hỏi bé.

giờ mình gật đầu em ấy hiểu không nhỉ?

nghĩ là làm, chị gật nhẹ đầu. em mở to mắt.

- bé hiểu chị nói gì á??? hay thật nha.. thế minjeong đâu rồi bé biết không?

em bĩu môi khi nhắc đến chị người yêu của mình, hôm qua giận dỗi hôm nay liền biến đâu mất tiêu.

chị đây nè bé ơi !!!!

chị muốn nói như thế lắm nhưng chỉ phát ra tiếng ẳng của loài cún bình thường. chị nghĩ bản thân không nói được nên đành ngồi xuống cụp tai lắc đầu.

- thế á.. sáng dậy chẳng thấy đâu..

em thở dài khoanh tay lại.

- thôi không phải lỗi của bé đâu, vui lên nào ~

em để ý bé cún cụp tai và cả mắt xuống thì phì cười, đưa tay ra xoa xoa lấy bộ lông mềm mại trắng tinh ấy.

- thế.. chị đặt tên bé là bụi nhá.? minjeong rất thích cái tên đó..

em bật cười vẫn vuốt ve bé cún, nãy giờ câu nào em nói cũng nhắc đến chị. khiến chị cảm động nhảy vào lòng em.

em ấy nhớ luôn sao..? ban đầu cãi với mình vụ đặt tên nhưng hoá ra vẫn chiều theo ý của mình.. yêu em ấy quá đi thôi.

chị đưa ánh mắt long lanh của cún ngước lên nhìn em, em phì cười cưng nựng.

- bé thích tên này chứ?

chị gật nhẹ đầu em liền ôm lấy bé cún nằm xuống sofa.

- chắc tí chị ấy sẽ về.. bé sẽ thích minjeong lắm cho xem..

em lôi điện thoại ra định bụng gọi xem chị đang ở đâu nhưng nghe tiếng chuông điện thoại chị phát ra ở trên bàn thì thở dài tắt máy.

- đi đâu mà để cả điện thoại ở nhà thế này...

em buồn bã cũng để điện thoại lên bàn, buồn chán nâng mặt bé cún lên.

em ấy buồn mất rồi.. phải làm sao đây..?

bé cún nghiêng đầu nhìn em một hồi xong nảy ra ý hay liền nằm xuống tựa vào lòng em nhắm mắt lại.

- ể..? bé muốn ngủ à..?

em ngơ ngác nhìn xuống nhưng bé cún đã nhắm mắt mất rồi, thở dài nhẹ nhàng vỗ về đầu bé cún.

bé cún tưởng giúp được em vui lên rồi nhưng khi mở mắt dậy thấy em ngồi thẩn thờ thì đặt bàn tay cún con nhỏ xíu mình lên đùi em nghiêng đầu.

- .. minjeong đi đâu rồi chẳng biết.. muộn như thế này không về.. lại còn chẳng liên lạc được..

em nói với giọng run run đôi mắt buồn bã. chị nghe thấy thế cũng đưa đôi mắt long lanh lên nhìn em.

chị đây mà.. làm sao để trở lại thành người đây chứ..?

- .. biết thế hôm qua không giận chị ấy.. hai đứa không cãi nhau thì sẽ không có gì xảy ra rồi..

đôi mắt em bắt đầu ngấn nước, nức nở khi nhận ra chị người yêu mình sẽ có thể bỏ mình đi mất.. em không liên lạc được, em đã gọi cả karina, giselle và ningning. nhưng không ai biết chị ở đâu cả.

em hối hận vì tính tình bướng bỉnh của mình, luôn khiến chị phải mệt mỏi. dù như thế lúc nào chị cũng dỗ dành em.

bé.. đừng khóc mà..

chị cũng đưa đôi mắt long lanh lên nhẹ nhàng trèo lên đùi của em, đưa hai tay cún bé xíu của mình lên như muốn lau nước mắt cho em. em vẫn cứ tiếp tục nức nở.

- phải làm sao đây..?

em ôm lấy bé cún vào lòng mình.

chị như thế này làm sao vỗ về em được.. ước gì chị trở lại bình thường.. bé à.. chị không biết phải làm sao cả..

cứ thế một người nức nở ôm lấy một bé cún đôi mắt long lanh sắp khóc.

chị nhận ra rằng bé người yêu mình dù cứng đầu bướng bỉnh như thế nào nhưng bé vẫn luôn lo lắng cho mình như thế. chỉ mới tầm chiều thôi không thấy chị về bé đã khóc nức nở như thế thì hiểu rõ tầm quan trọng của mình rồi.

ước gì, mọi chuyện trở lại như cũ. chị sẽ vỗ về lấy bé người yêu của mình, hứa rằng sẽ không để em phải lo như vậy nữa đâu.

mọi thứ bỗng sáng bừng lên chị giật mình ngồi bật dậy, chị mò mẫn bản thân mình may quá!! vẫn là cơ thể này.. nhận ra nãy giờ bản thân mình hoá ra là mơ cơ.. nhưng khi nhớ lại những giọt nước mắt của bé người yêu mình trong giấc mơ cũng khiến chị đau lòng lắm chứ.

điều đầu tiên chị phải làm.. là dỗ em!!

chị rón rén mở cửa phòng ra, em đã tắt đèn mất rồi, chỉ độc nhất ánh đèn ngủ ngay đầu giường.

chị mò mẫm rón rén đóng cửa thật nhẹ lại, sau đó bước lại gần giường thấy em đang xoay lưng về phía mình nằm co ro chẳng thèm đắp chăn.

- chị vào đây làm gì?

em nói với giọng đanh lại khi cảm nhận cái ôm nhẹ nhàng ở eo từ phía sau của chị. nhưng em không đẩy tay chị ra. vì em đợi chị dỗ mình từ nãy đến giờ.

- chị xin lỗi bé.. lỗi của chị hết.. chị yêu bé lắm.. bé đừng giận nữa nha..

- đột nhiên lại như thế? mọi khi phải đến mai chị mới dỗ em cơ..

chị thì thầm bên tai em khi ôm em từ phía sau, em nhẹ nhàng xoay người lại úp mặt mình vào lòng chị nói khẽ.

- chỉ là.. chị không muốn hai đứa mình vì cãi nhau mà làm tổn thương đối phương nữa.. chị yêu bé nhiều lắm.. chị sợ làm bé khóc..

chị đột nhiên siết nhẹ lấy em vào lòng với cái run run trong giọng nói. em đương nhiên ngước lên cố gắng nhìn vào gương mặt chị. vì ánh đèn ngủ cũng không sáng là mấy, nhưng em vẫn phát hiện sự lo sợ trong ánh mắt chị cúi xuống nhìn em.

- mơ thấy cái gì đúng không?

em mỉm cười nhẹ khi thấy chị gật gù.

- không có chuyện gì xảy ra đâu.. em tin chị sẽ không bao giờ làm em khóc.. nào, chỉ là mơ thôi.. không sợ nhé? em vẫn ở đây trong lòng chị đây ~

em lại dụi mặt vào lòng chị choàng tay xoa xoa lưng chị thật nhẹ nhàng, giờ em phải là người vỗ về chị nhỉ?

chị nhớ lại cảm giác bất lực trong giấc mơ của mình khi không làm được chỉ biết trơ mắt nhìn em khóc và lí do em khóc lại vì lo cho mình. cảm giác đó khiến tim chị như thắt lại.

- ngoan.. chẳng phải em và chị vẫn đang ôm lấy nhau sao?..

- .. chị biết..

- bé yêu chị mà.. ngủ nhé? em hứa sẽ không bướng bỉnh khiến hai đứa cãi nhau nữa đâu.. yên tâm chưa nào?

em cười khẽ vẫn xoa xoa lấy tấm lưng của chị vỗ về, chị gật nhẹ đầu cúi xuống kéo chăn lên đắp ngang người cả hai.

- .. em biết rõ chị còn sợ.. và không biết rằng chị đã mơ thấy gì.. nhưng mà nhìn chị lo sợ như vậy chắc hẳn giấc mơ ấy đáng sợ lắm nhỉ?

- .. ừm..

- thôi thôi.. bé thơm chị này.. không có gì phải sợ, bé sẽ bảo vệ chị!!!

chị phì cười vì cảm nhận gương mặt mình được em bé đặt nhiều nụ hôn lên. còn lí nhí đòi bảo vệ mình cơ.

- rồi rồi.. chị không thấy sợ nữa..

- phải vậy chớ !!

em cười toe toét lại quay trở lại vị trí rút sâu vào lòng chị, cả hai cứ thế ôm chặt lấy nhau. em là người rơi vào giấc ngủ trước. chị cúi xuống hôn lên đỉnh đầu em.

- ngày mai mình cùng nhận nuôi một bé cún.

chị phì cười thì thầm xong cũng rơi vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro