ghét của nào trời....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong đời em ghét nhất những người chơi game, bạn trai cũ ơi là cũ là một thằng tệ nghiện game khiến em luôn có cái câu hỏi "game hay em?" đừng nói em đánh đồng nhưng thật sự trải nghiệm yêu những người xem game còn quan trọng hơn người yêu mình khiến em phát chán và chẳng yêu ai, độc thân cũng lâu nay. thấy ai chơi game em liền né xa ra, điện thoại của mình cũng chẳng có lấy một ứng dụng trò chơi nào cả.

thế mà...

tiền bối kim em thích.. thế nào lại chơi game còn nhiều hơn tên bạn trai cũ em ghét, em nghe tiền bối karina nói rằng chị ấy còn thấy tiền bối kim của em còn chơi cả trong giờ học cơ.

phù, em từng nói thẳng thừng với ningning rằng.

"làm gì có chuyện tớ để ý người mê game, thà tớ ế mãi còn hơn yêu những người như vậy"

ôi vậy mà "những người như vậy" em nói lại là crush của em hiện tại, thầm nghĩ sao giống tự vả mình một cái vậy nè.

- cậu ấy thức khuya cày game dữ lắm, có hôm cả đêm không ngủ vì cày rank cơ.. vào lớp cứ gật gù.

- thật luôn á????

em mở to mắt mình bất ngờ nghe karina kể về chị.

- ừm.. chị ngồi cạnh nên chị hiểu.. lên lớp thì có khi chơi trong giờ học cơ.

- nhưng như thế thì hại sức khoẻ lắm..

em lúc này chỉ nghĩ đến chị chơi như thế thị không tốt cho sức khoẻ một chút nào, và hoàn toàn quên bén cái việc mình từng ghét người chơi game như thế nào :)))

- chịu, bố mẹ cậu ấy nói nhiều khi cậu ấy chẳng nghe.

- thế thì thua thật.. làm sao đây ta..

- em nói đi, nhiều khi cậu ấy dại gái haha.

karina bật cười trêu em, em khẽ lắc đầu.

- làm sao biết được chị ấy có thích em hay không mà nghe chứ!

- ủa chị tưởng hai đứa dang dang díu díu mập mờ..

karina dừng cười lại và nhìn em.

- giống mập mờ lắm à??

- thì.. lâu lâu chị cũng nghe cậu ta nhắc về em.

- ể? chị ấy nhắc gì cơ??

em liền gấp rút hỏi, crush có hay nhắc về em cơ á??

- cậu ta nói rủ em chơi game hoài mà em không chơi.

- .. chỉ thế thôi?

em cạn lời luôn.. đúng là chị có rủ em chơi game cùng, nhưng dù có là crush rủ em cũng không lung lay ý định mình nhất quyết không tải bất cứ một game gì trên điện thoại mình.

- ờm.. có vài chuyện nữa nhưng chị quên rồi.. nhưng chị có thể chắc chắn rằng cậu ta cũng có ý với em!

karina gãy gãy đầu rồi cười nhẹ, xong còn khẳng định với em câu chắt nịch.

- chị khẳng định như vậy.. em cũng muốn thử xem mình trong lòng chị ấy là như thế nào..

em đưa tay lên cằm mình xoa xoa suy tư, karina liền ghé sát tai em thì thầm kế hoạch, em nghe xong cũng cười thích thú.

———

em bật cười khi tin nhắn đầu tiên chắc chắn chị đang trong trận đây.

sau đó tầm vài phút chị liền gọi em ngay, đầu giây bên kia là chị chăm chú nhìn vào em.

"xem chi cho sợ hong biết.."

- e-em cũng có muốn đâu..

"thua cô nương luôn đấy.. giờ có chuyện gì muốn kể tui nghe cho đỡ chán với sợ không nè?"

em bật cười, em cũng hiểu rằng karina đoán rằng chị cũng có ý với em là đúng. cá rằng khi nãy đang dở trận game nhưng lại thoát ra để gọi cho em đây này. còn gọi người ta là cô nương với xưng hô dễ thương chít đi được ~

- có ạ!! chị có muốn biết em ghét nhất gì không?

"em ghét gì cơ?"

- em ghét nhất là game và những người chơi game!!

em thấy chị bên kia từ từ tắt nụ cười và bắt đầu nghiêm túc nghe em kể.

"à ừm.. nhưng có lí do không?"

- hmm theo em nghĩ đơn giản.. yêu một người chơi game nhiều thì đa phần thời gian người đó sẽ giành để chơi game.. và còn yêu game hơn cả yêu mình cơ..

em thì thầm, chị gật gù với gương mặt có chút căng thẳng.

- với hại sức khoẻ nữa.. à chị hay rủ em chơi game nè.. lí do em không chơi là vậy đấy, còn chị có chơi game không đấy??

"ờm thì.. cũng có một chút.."

- hửm? một chút ạ?

em nghiêng đầu nhìn chị bên camera kia đang giả vờ nhìn lên nhìn xuống nhìn xung quanh.

"thật ra là chơi rất nhiều.."

chị thở dài bản thân cũng muốn thành thật với em.

- có ạ?.. chà chà thế thì.. chị phải biết giữ sức khoẻ đấy.. đừng để game làm hại sức khoẻ mình quá nhiều..

em lắc đầu nói khẽ.

"thế.. em ghét minjeong à?"

em thấy chị cụp mắt thì mỉm cười nhẹ.

- .. đồng ý em rất ghét những người chơi game.. nhưng em không ghét minjeomg đâu ạ, ngược lại em chỉ lo cho sức khoẻ của chị thôi..

"thật á?.. thế thì chị sẽ hạn chế chơi game lại nhé?"

chị liền mừng rỡ, em bật cười khi thấy nụ cười tít cả mắt của chị.

- nếu vậy thì tốt quá!! vậy thì minjeong được cộng điểm trong mắt em rồi nè ~

"đủ tiêu chuẩn làm người yêu em chứ?"

- haha dư sức ~

em bật cười cũng bông đùa một câu, nhưng em và chị hiểu rõ đây là nói thật.

- khi nãy chị đang chơi game à?

"sao em biết..?"

- đoán ạ. thế sao chị không chơi nữa đi..

"không chơi, em đang sợ và cần người bên cạnh như vậy sao chị bỏ em được chứ ~"

- thật sao?.. thế có tính là em quan trọng hơn cả trận game đấy không nhỉ?

em cười khúc khích nói, chỉ thấy bên kia chị không trả lời mà âm thầm gật gù nhẹ.

"bố mẹ em đi đến khi nào đấy?"

- em không rõ.. nhưng có thể hơi lâu, chị có phiền.. nếu ngày nào cũng gọi như thế này với em không?

"luôn sẵn lòng với em."

chị bật cười em cũng cười tươi, thế là cả hai đêm nào cũng gọi như thế này và dường như chị cũng từ từ bỏ việc chơi game đi hẳn, cũng còn nhưng khá ít. karina cũng nói rằng chị trên lớp không còn vẻ ngủ gật trong lớp nữa khiến em cũng an tâm phần nào. hoá ra cảm giác có một người bỏ cả sở thích vì mình lại hạnh phúc như thế này.

- ngày mai được nghỉ học minjeong có muốn đi chơi với em không?

"đi chơi á?.. được."

chị suy nghĩ rồi gật gù, em biết thừa mỗi chủ nhật chị chỉ ru rú trong nhà để chơi game thôi, hôm nay thấy chị cũng đồng ý đi với mình như thế thì nhân đôi sự hạnh phúc lấp đầy trái tim này.

chị đến trước nhà em đợi từ sớm cơ, em bước ra đã thấy chị mỉm cười tươi vẫy tay với em. em liền lon ton chạy đến cạnh chị.

- thế.. bắt đầu đi chơi nào ~

em và chị cứ thế tung tăng đầu tiên là ghé tiệm cà phê có thể nán lại vừa uống nước vừa chụp hình.

- .. đợi chị tí nhé..

em thấy có người gọi cho chị thì gật gù để chị nghe điện thoại.

- không.. bận rồi.. không chơi nữa mà.

chị nhíu mày trả lời nhanh gọn cuộc gọi, em thầm đoán là có người rủ chị chơi game đây.

- sao đấy minjeong ạ?

- không có sao.. đừng để ý mình cứ tiếp tục ~

chị lắc đầu rồi tắt điện thoại mình chăm chú nhìn em, loạt hành động của chị làm em yêu biết bao.

đến lúc cả hai chuẩn bị về lúc này đang đi song song nhau.

- minjeong đã hạn chế chơi game chưa ạ?

em quay sang hỏi vu vơ.

- chị á?.. hehe chị xoá rồi ~

chị giật mình rồi gãy gãy tóc mình cười trong có chút ngốc. nhưng hình ảnh này trong mắt em thật đáng yêu làm sao.

- ơ thật ạ? sao lại xoá..

- thật đấy.. thì.. em nói ghét những người chơi game.. nên là..

chị ấp úng thì em dừng bước chân mình lại nhìn chị, khiến chị cũng dừng bước nhìn em.

- chỉ vì em nói thế thôi sao...?

- ừm.. chị thấy em nói cũng có lí.. đâu thể yêu một người suốt ngày chỉ biết game đâu đúng không?

em lúc này cảm nhận rõ sự rung động và trái tin đập nhanh của mình khi thấy ánh mắt hoàn toàn chứa đầy sự dịu dàng từ chị.

- nhưng.. em nói là mình không ghét minjeong mà..

- cũng phải.. nhưng đúng thật ban đầu chị là con người suốt ngày chỉ biết game thôi thật.. nhưng từ khi biết em.. thì suốt ngày chị chỉ có em..

chị mỉm cười nhẹ nhàng khiến em càng thêm sự hạnh phúc.

- chị vì em.. thật sao?.. em chỉ nói vu vơ thôi mà..

em cảm động đưa ánh mắt lấp lánh lên nhìn chị.

- chị có thể thay đổi vì em mà ~ em là quan trọng nhất rồi ~

chị bước lại gần em nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay em.

- .. ban đầu em vốn ghét người chơi game thật.. nhưng khi biết chị có chơi thì em chỉ hoàn toàn lo cho sức khoẻ của chị thôi mà hoàn toàn quên bén chuyện mình ghét người chơi game như thế nào...

em nói khẽ.

- chính vì thế.. nên chị mới thay đổi bản thân.. em cũng muốn chị tốt hơn với cả vì lo cho chị mà ~

chị đưa hai tay mình áp lấy tay em xoa xoa lấy nhe răng ra cười với em.

- em yêu chị lắm.. sau chuyện này em càng yêu chị nhiều hơn..

- hmm thế thì cô nương phải biết yêu thương tui đó !!

chị cười khúc khích nhẹ nhàng áp tay em lên môi chị và hôn nhẹ lên đó, còn nhoẻn miệng cười như đứa trẻ.

khi em yêu chị em mới nhận ra.. hoá ra khi thật sự yêu một người thì họ sẽ hoàn toàn lắng nghe mình nói và thay đổi bản thân vì mình. chứ không phải cái kiểu hỏi "game hay em?" thì trả lời là em nhưng sau lưng lại âm thầm sa vào những trận game mà bỏ bê người yêu mình.

riêng chị chỉ vừa nghe em nói vu vơ liền xoá ngay game mình yêu thích, chỉ vì muốn dành thời gian cho em. muốn em đỡ lo lắng hơn.

ai chà.. vậy là ghét của nào trời cho của đó rồi đúng không nhỉ?

tóm lại em rất yêu một kim minjeong sẵn sàng bỏ sở thích vì em, vì yêu kim minjeong nên em quên bén mất cái miệng này từng nói câu "thà độc thân suốt đời còn hơn yêu người chơi game"

—————-
bạn nào rcm chap này đấy ~ sốp bận học nên up chap khá trễ. thông cảm ạ huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro