enemies to lover.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em và chị ghét nhau cả trường này đều biết, đầu năm học em đã nổi tiếng khắp nơi khi tặng cho học tỷ kim minjeong xinh đẹp của bọn họ cú đấm nhớ đời chỉ vì lí do chị ta giành mất hộp sữa em thích còn nói xiên nói xỏ em.

- nhóc con à ~ đừng nhìn tôi với con mắt đó, năn nỉ tôi đi rồi tôi đưa cho nhóc.

tính ra em định bỏ qua cho êm xuôi rồi nhưng mà chị ta rõ quá đáng với em, còn nhìn em với gương mặt đầy thách thức cơ, em đó giờ tính tình nóng nảy rồi đương nhiên có người thách thức mình như thế không chịu được tặng ngay cho chị ta cú đấm. những người xung quanh om xòm về vụ này miết, từ đấy cả hai ghi thù với nhau chẳng ưa nhau tí tẹo nào.

nơi đâu có em và chị thì bầu không khí liền chìm trong mùi thuốc súng, cả hai lườm nguýt nhau chẳng ai chịu thua ai. khiến những người xung quanh chứng kiến chỉ muốn né xa ra để em và chị có cuộc chiến riêng vậy.

đến mức khi em muốn yên bình trong thư viện cũng chẳng yên với chị ta khi mà em đang nhón chân để lấy quyển sách môn mình cần tìm hiểu để lấy điểm, liền bị bàn tay khác nhanh hơn chợp lấy.

- chị!

- suỵt, đây là thư viện đấy nhóc. và tôi là người lấy trước, lêu lêu.

chị đưa ngón trỏ lên môi mình ra hiệu cho em suỵt lại, và kề sát mặt mình vào mặt em đầy thách thức nhướng mày sau đó còn le lưỡi mình lêu lêu em cầm cuốn sách đưa ra như trêu ngươi em vậy. thế là môn em cần tìm hiểu đấy điểm thấp khiến em hận lúc đấy biết vậy đấm chị ta luôn trong thư viện cho rồi.

kể cả lúc ngay dưới sân tập thể dục của trường em đang ngồi trên hàng ghế nghỉ ngơi để trò chuyện với bạn mình đột nhiên có trái banh lao đến chút nữa đã va vào người mình. chị ta chạy đến nhe răng ra cười.

- úi xin lỗi nhóc, tôi lỡ ~

lại là cái nhếch mép đáng ghét, em ghét nhất cái nhếch mép đắc thắng đó của chị ta. em biết rõ chị ta là cố tình! em thầm nghĩ bản thân không muốn thêm rắc rối nên là cố nhịn.

nhưng điều em không ngờ là hội học sinh được đưa xuống và hỗ trợ việc học cho lớp em vì.. ờm.. lớp em là tệ nhất khối :)))

và hội trưởng hội học sinh lại là chị ta cơ.. chẳng ưa nhau nhưng lại đụng mặt mãi. nhưng em cũng cố kệ đi và chỉ cố gắng chăm chú học được bao nhiêu thì học, bản thân trong lúc chị ta hỗ trợ có vài điều muốn hỏi vì thắc mắc nhưng cái tôi của em khá cao nên không thèm nhìn mặt chị ta.

- này nhóc ~ cần giúp gì không?

em nghe chị ta hỏi liền ngẫm nghĩ, ể?? hôm nay tốt thế nhỉ, đúng lúc có bài cần-

- à nhóc cao siêu giỏi lắm nên chẳng cần đâu nhỉ, thế thôi nhé !

em vừa đi cầm cuốn tập mình quay sang đưa chị xem thì chị lắc lắc đầu vờ thở dài rồi đi mất khiến em đứng hình tại chỗ.. cái quái gì vậy?? rõ là chị ta biết em có câu hỏi muốn hỏi mà cố tình làm như vậy.

đó chỉ là những lí do nhỏ thôi, em thề em chẳng ưa gì kim minjeong đó. xem như kẻ thù luôn cơ, người gì đâu mà kì cục đáng ghét ai đâu mà ưa chị ta. thế mà được các bạn nam thích chị ta lắm cơ vì vẻ xinh đẹp, người ta hay gọi chị ta là học tỷ kim, hội trưởng hội học sinh xinh đẹp tài giỏi. em thì mỗi khi thấy chị là miệng bất giác lầm bầm mắng chị bằng những lời chẳng hay. cả đời này chẳng ưa nổi cái đồ đáng ghét đó!

nhưng mọi chuyện đã thay đổi khi mà bạn của chị ta là yu jimin, jimin đột nhiên kết thân với em. em thì không nghĩ gì nhiều cũng đồng ý. jimin cũng là hội phó hội học sinh cơ.

jimin rất ra dáng vẻ bảo vệ em trước chị ta nha, khi xuống cantin còn giành sữa lại giúp em. lúc ở thư viện thì tận tình chỉ cho em bài để em không bị điểm thấp. những lúc bị chị ta trêu ném banh đến mình jimin cũng đưa tay ra đỡ lấy banh cho em. rồi cả lúc tận tình chỉ bài cho em trên lớp khi được giáo viên điều xuống hỗ trợ cho lớp em học tập cơ.

em biết ơn và cảm ơn jimin nhiều lắm và từ đó kim minjeong đó đột nhiên chẳng làm phiền đến em nữa, em chỉ thấy chị ta lẳng lặng đâu đó lắm lúc có đưa đôi mắt mình nhìn em nhưng khi thấy em quay sang liền vờ như làm việc khác. nhưng khi không có chị ta làm phiền.. em cũng có cảm giác trống trải.

được cỡ cả tuần chẳng đấu mắt với nhau nữa, việc ai nấy làm như hai người xa lạ thì bỗng hôm nay em thấy cảnh tượng chị ta nắm lấy cổ áo của jimin ngay giữa cantin với cái nhíu mày, đương nhiên em liền đi đến.

- chị jimin.. sao đấy?

đột nhiên thấy em đi đến chị ta buông jimin ra rồi nhìn nhìn hai đứa sau đó thở dài trước khi đi mất còn để cái nhíu mày nhẹ nhìn cả hai.

- đúng là đại ngốc.

em nghe jimin lầm bầm rồi chỉnh lại cổ áo mình thì em ngơ cả người ra chẳng hiểu gì, jimin thấy được gương mặt của em thì bật cười cả hai ngồi vào bàn jimin bắt đầu kể em nghe.

về việc chị ta ban đầu thật là rất ghét em, ghét cay ghét đắng khi em dám đấm chị trước nhiều người như vậy nên muốn trêu chọc em cho em tức giận. nhưng người ta thường có câu "mưa dầm thấm lâu" chị ta trêu em riết cái thành thói quen, đột nhiên rất thích khi thấy cái nhíu mày của em. và dần dần đột nhiên để ý từng điều nhỏ nhặt về em sau đó thích em lúc nào chẳng hay.

- chị jimin.. thế em cũng thấy trống trải thiếu vắng khi chị ta không trêu em.. vậy là..?

- ối, tốt quá.. vậy em cũng thích cậu ấy rồi!!!

jimin mừng rỡ khi kế hoạch của mình cũng đã thành công giúp người bạn thân của mình, dù bây giờ trong mắt bạn mình jimin chính là người kì cục giành crush của bạn thì jimin cũng thoả lòng khi biết được em cũng để ý đến chị.

- thế em phải làm sao đây..?

- em không cần phải làm gì đâu ~

nghe jimin nói thế em không hiểu gì cả còn jimin hiểu rõ lắm chứ, lúc này chị nắm cổ áo jimin là nói rằng sẽ giành em lại với mình đấy!

em ngồi trong lớp cứ ngẩn ngơ quên mất đến giờ về đến lúc giật mình nhận ra thì lớp đã về sắp hết rồi, em mới nhanh chóng dọn đồ vào và từ từ bước về dọc dãy hành lang.

- này.. em và jimin là như thế nào?

em thấy chị bước ra chặn đường mình lại thì giật mình.

- chị hỏi làm gì?

- trả lời đi.

đột nhiên hôm nay chị ta rất nghiêm túc chẳng phải cái vẻ đùa giỡn như thường ngày nữa.

- chị em bình thường.

- thật?

- chị muốn gì?? nói luôn đi.

em khoanh tay lại nhìn vào mắt chị ta nói.

- tôi là không thích em thân thiết với ai như thế.

- tại sao? chị có ý gì?

em có hơi bất ngờ trước lời chị nói.

- tại sao lại là jimin? tôi có thể lấy sữa cho em nếu em muốn.

- ...

- tôi có thể giảng lại bài em không hiểu kĩ nhất có thể và có thể lấy sách giúp em ở thư viện.

- ...

- tôi cũng có thể đỡ banh từ người khác cho em.

- ...

- tôi càng đương nhiên có thể chỉ bài em trên lớp nếu em hỏi mà? tôi có thể làm nhiều hơn thế mà..

em im lặng nghe chị đọc thoại nãy giờ một mình kể hết chắc là sự tức giận pha chút.. ghen tuông chị kìm nén.

- chị vòng vo quá rồi đó, nói thẳng đi.

- aiz.. tôi ghét em, ghét em vì em đấm tôi. nhưng tôi cũng thích em đấy?

chị nhíu mày lại khoanh tay nhìn em.

- .. ghét nhưng lại thích?

- phải! chúng ta là kẻ thù của nhau từ trước đến giờ. nhưng khi trêu em, tôi lại càng muốn hiểu thêm về con người em nên cứ thế mà.. thích đấy!

em mỉm cười khi thấy gò má chị hồng hồng, trêu người ta xong thích người ta luôn?? lạ đời ghê á.

- tôi cũng thấy thiếu vắng cả tuần nay khi không có sự làm phiền của chị..

- tức là..

chị đưa đôi mắt chứa sự mừng rỡ ngước lên nhìn em.

- hừ.. tôi cũng thích cái người đáng ghét hay trêu tôi rồi.

- vậy bây giờ em muốn sao đây nhóc?

chị ta bước lại gần và đặt tay lên đỉnh đầu em nhoẻn miệng cười.

- sao chị lại hỏi tôi? mà chị ghen cơ à? ghen với bạn mình cơ đấy ~

em khoanh tay lại ngước lên nhìn chị, cái tay chị vẫn đặt trên đỉnh đầu em xoa nhè nhẹ.

- nhóc đây nay trêu tôi cơ.. thôi thì nhận mình ghen, nhận mình yêu em vậy..

- n-nói cái gì vậy!! dừng tay.

em đỏ mặt đưa tay mình bắt lấy cái tay đang xoa mái đầu mình đang sắp rối lên, cái con người này vẫn đáng ghét như ngày nào.

- thế.. có muốn làm bạn gái của người em ghét không?

- không thì sao??

em dỏng môi mình lên nhìn chị.

- không cho phép từ chối!! em mà từ chối tôi sẽ chọc ghẹo em nhiều hơn đến khi em đồng ý mới thôi.

chị đưa tay mình búng lên trán em khiến em phải đưa tay đỡ lấy trán mình.

- nè nè.. cái đồ thấy ghét này.

- thế thì đồng ý đi ~

- thôi tôi thua chị.. đồng ý đấy!!!

em phụng phịu chị thì bật cười nhẹ nhàng đưa hai tay nựng má em.

- ngoan !

———-
cảm ơn bạn nào rcm này ạ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro