bụi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em đang khoác tay chị người yêu mình lâu lâu mới có buổi rảnh rỗi đi dạo cùng mình ở ngoài công viên chợt chị dừng bước mình lại nhìn sang bụi cây, em cũng dừng bước mình lại ngơ ngác nhìn sang hướng chị nhìn.

- em.. xem kìa..

chị liền quay sang nhìn em nói khẽ, em nhận ra trong bụi cây là bé cún nhỏ đang run lên vì lạnh.

- .. hửm?

em hiểu ngay chị định nhặt bé cún về nuôi đây, em và chị cũng có bàn bạc sẽ nuôi một bé rồi nhưng vì chị bận quá nên chẳng nhắc đến nữa. em cũng biết độ yêu cún của người yêu em như thế nào cơ, sao mà nỡ bỏ bé này ở đây được.

- nuôi nhá?

- hmm nếu chị muốn. thì được thôi~

em thấy chị đưa ánh mắt mong chờ quay sang nhìn em, chà chà em có bao giờ chịu được trước cái ánh mắt lấp lánh này của người yêu đâu cơ chứ. chị thấy em gật đầu liền vui vẻ chạy đến bên cạnh bé cún và nâng niu em ấy.

- có vẻ bé chỉ lạnh với đói thôi.. về nhà với tụi mình nhé?

chị thì thầm nhẹ nhàng đặt bé vào vòng tay chị, em phì cười bước lại gần cũng xoa xoa đầu bé.

chị cẩn thận còn đưa bé đến bác sĩ thú y xem có làm sao không mới mua thêm cả sữa tắm và thức ăn cho bé. rồi đi mua thêm cả chỗ ngủ nhà vệ sinh và đồ chơi cho bé cơ.

- chu đáo quá đó ~

- bé cún đầu tiên của hai đứa mình mà..

chị lúc này đang tắm cho bé nó với hai tay áo săn lên mỉm cười ngước lên nhìn em, em đang đứng tựa vào cửa khoanh tay nhìn chị.

- thế bé tên gì đây nhỉ?

- bụi đó..

- hửm? sao lại là bụi?

- không biết.. đột nhiên thích cái tên này!

- được, vậy để em phụ tắm cho bụi nhé ~

em phì cười ngồi xuống cạnh chị cùng săn tay áo lên tắm cho bụi, bụi khi tắm xong thì lắc mình của mình cho nước văng tung toé khiến em và chị nhịn không được bật cười.

chị đổ thức ăn ra chén của bụi rồi mỉm cười nhìn bụi đang ăn.

- chắc ẻm đói lắm..

- thật may khi minchon của em thấy được bé.. không biết sẽ ra sao nữa..

em và chị vừa ăn vừa trò chuyện.

- khi có nhóc ở nhà cùng em.. chị cũng đỡ lo hơn.

- sao ạ?

- chị sợ em ở nhà mỗi khi chị đi làm sẽ rất cô đơn.. nay có nhóc đó chơi cùng em đỡ buồn rồi..

hoá ra vẫn là lo cho mình, em không giấu được nụ cười hạnh phúc đến híp cả mắt lại của mình.

- vậy là có thêm một nhóc chờ đợi chị về cùng với em rồi ~

em nhoẻn miệng cười nhìn chị.

- đúng ~

chị cũng cười nhìn em.

sau khi ăn xong như thường lệ em và chị sẽ cùng nhau ngồi xem TV, hôm nay em đang ngồi tựa lên vai chị chăm chú xem bộ phim kia thì bụi bỗng kêu lên vài tiếng khiến em giật mình mà ngồi thẳng dậy, bụi cứ thế tự nhiên nhảy lên người em ngồi.

- ơ..

chị ngơ ngác nhìn bụi, bụi còn được em đưa tay xoa xoa đầu với gương mặt rất hưởng thụ cơ. sau đó em lại theo thói quen tựa lên vai chị, bụi liền xoay lên sủa vài tiếng như ý rằng không cho em tựa lên vai chị vậy.

- này.. giành với tui luôn sao? nhóc kia?

chị khoanh tay lại gằn giọng nói khiến em bật cười, một người một cún cứ nhìn nhau như đấu mắt thế này trông buồn cười thật nha.

- đi xuống đi, chỗ này từ trước đến giờ là của tui mà..

chị liền xua xua tay mình đẩy nhẹ bụi ra khỏi đùi em, bụi không vừa gì nhe răng ra cắn chị. nhưng nhóc này dùng lực cắn nhẹ, với cả còn nhỏ nên răng chưa nhọn nữa. chắc muốn giỡn với chị thôi.

- em.. xem nhóc cắn chị kìa..

chị liền mếu miệng quay sang mách lẽo với em, em cũng nhẹ nhàng kéo tay chị lại xem thử.

- bụi không ngoan, không có cắn người khác nghe không? xuống đi!!

em cũng giả vờ mắng bụi cho chị vừa lòng, em hiểu rõ chị đang nở nụ cười đắc thắng phía sau em.

em bế bụi xuống ghế nhíu mày chỉ tay vào bụi, tai và đuôi của bụi cụp xuống khi nghe em mắng trong thương lắm cơ.

- thôi thì.. lên đây ngồi im nhé?

em không kiềm lòng được liền bế bụi lên ghế lại đặt bên hông mình xoa xoa nhè nhẹ đầu bụi.

- còn chị.. có đau không?

- có đó..

chị thấy em quay sang liền trở lại cái ánh mắt long lanh chứ không còn là cái ánh mắt đắc thắng nhìn bụi.

- hết chuyện đi hơn thua với nhóc..

em lắc đầu bất lực tựa lên vai chị, thì thầm.

- nhưng rõ ràng.. nhóc đó giành với chị mà.. em là của chị thôi..

chị tựa lên đầu em cũng thì thầm, em bật cười khe khẽ khi nghe chị nói như thế.

- vâng.. em là của chị mà, nhưng phải thương nhóc đó biết không?

- chị thương nhóc mà..

chị mỉm cười nhẹ ngồi thẳng dậy choàng người qua bế bụi lên rồi đặt vào lòng mình, bụi nhảy phóc qua người em rồi lại có thêm một trận chiến nữa đây.. em thầm nghĩ.

đến tối chỗ ngủ của bụi được đặt trong phòng hai đứa, em đang được chị ôm vào lòng chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì cảm giác chăn được thứ gì đó kéo nhẹ thì giật mình xoay lại thấy bụi đang đưa ánh mắt long lanh lên nhìn mình. em mới tách ra khỏi cái ôm của chị ngồi dậy bế nhẹ bụi lên.

- nhóc đó làm sao đấy?

- chắc có vẻ ngủ không được.. đòi lên đây ngủ cùng cơ..

chị nói với giọng nhỏ xíu vì cũng đang ngủ nhưng bị đánh thức dậy đây.

- .. thôi đêm rồi không chấp với nhóc.

chị thở dài choàng tay qua ôm lấy eo em nhắm tịt mắt lại, em phì cười nằm xoay lưng lại với chị ôm bụi vào lòng, cứ thế cả ba ngủ lúc nào chẳng hay.

- chị đi làm nhé ~

- vâng chị đi làm thuận lợi ạ-

em chưa kịp nhón chân đặt cho chị một nụ hôn nữa đã bị tiếng sủa của bụi làm cho giật mình xoay người lại thấy bụi đòi ăn.

- nhóc đó rõ là kiếm chuyện với chị!!!

chị nhíu mày khoanh tay lại, em hiện tại đang đứng giữa một người một cún.

- trời ơi.. chị đi làm thuận lợi nhé..

em lắc đầu bất lực quay lại với chị nhẹ nhàng đặt lên môi chị nụ hôn nhanh rồi mỉm cười nhìn chị, khiến bụi bên kia cứ như thất tình cụp cả tai và đuôi xuống.

- lêu lêu.. chị đi đây bé ~ chị sẽ về sớm.

chị le lưỡi mình trêu bụi, em bật cười chị cứ như con nít ấy nhỉ. chị trước khi đi thì nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên đỉnh đầu em rồi mỉm cười xoay lưng đi làm.

- nào đừng có như vậy..

em quay sang lại bật cười khi thấy bụi xoay vào trong góc tường, em nhẹ nhàng bế bụi lên rồi hôn bụi phì cười.

- ăn ngoan đi rồi cùng chơi nhé ~

em lấy đồ ăn và sữa cho bụi mỉm cười vuốt ve em ấy.

cả hai cùng nhau chơi đùa đến tận chiều tối mới mệt rồi nằm lên sofa, bụi chui vào lòng em ngủ ngon lành. em cũng nhắm mắt lại ngủ.

- chị về rồi đây bé ~

chị mở cửa ra cười tươi nói, chẳng thấy em đáp thì nhìn vào sofa thấy bóng dáng em nằm đấy, chị tháo giày ra dẹp lên kệ rồi mới rón rén bước lại gần.

chị bất ngờ khi bụi chui ra khỏi vòng tay em gừ gừ vài tiếng lắc lắc đầu mình.

- nhóc không muốn chị đánh thức em ấy à?

nghe chị hỏi thế bụi suy nghĩ một hồi rồi gật nhẹ đầu.

- thì.. vốn dĩ nhóc không cản chị cũng nỡ đánh thức em ấy đâu.. trong yên bình như thế mà..

chị đưa ánh mắt dịu dàng nhìn em đang thở đều đều ngủ.

- .. để chị bế em ấy vào trong phòng ngủ nhé? rồi chị lấy đồ ăn cho nhóc ăn.

chị phì cười xoa xoa đầu bụi, nhẹ nhàng bế em thật cẩn thận tránh em thức giấc. mới đặt em lên giường còn nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp cho em cơ, chịu không được cúi xuống hôn lên má em mới rời đi.

- đúng là chẳng ưa nhóc những lúc nhóc giành em ấy với chị.. nhưng cũng nhờ có nhóc mà em ấy đỡ buồn chán hơn..

chị ngồi xuống nhìn bụi ăn mà thì thầm.

- lúc nào em ấy cũng chỉ đợi đến cuối tuần mới có thể đi chơi được với chị mà chẳng hề trách chị.. em ấy hiểu chuyện như vậy nhóc cũng không có lì, ngoan ngoãn chơi với em ấy biết chưa?

chị nhẹ nhàng xoa xoa đầu bụi thì thầm, chẳng biết cún này có hiểu mình nói gì không nhưng chị có cảm giác bé cún này cũng rất hiểu chuyện nha.

- gấu..

đột nhiên ăn xong bụi cắn cắn lấy quần chị rồi kêu nhẹ một tiếng, chị ngơ ngác nhận ra bụi muốn dắt mình vào phòng em.

- muốn chị ôm em ấy à?

chị hỏi thì thấy bụi gật đầu, chà.. đúng như chị nghĩ bé cún này có thể hiểu mình nói gì và còn rất hiểu chuyện nha.

- cảm ơn bụi nhé ~

chị phì cười thì thầm nựng bụi, bụi liền xoay lưng chui vào trong chỗ ngủ của mình.

chị cũng nhẹ nhàng trèo lên giường mình, em nhanh chóng theo thói quen xoay người lại mò mẫm tìm chị.

chị liền ôm lấy em vào lòng mình.

- chị đi đâu đấy..

em vẫn chưa tỉnh dậy hẳn, chắc quên mất nghĩ bây giờ là nửa đêm đây.

- chị vừa đi làm về ~ em ngủ một lát nữa đi tối chị nấu bữa tối cho hai đứa sau.

chị phì cười nhẹ nhàng xoa xoa lấy lưng em thì thầm.

- chị làm về rồi ạ.. em ngủ quên mất..

- bé cứ ngủ đi nào ~ chợp mắt tí nữa đi..

- bụi chưa ăn gì..

- chị cho nhóc đó ăn rồi..

chị bật cười với gương mặt còn say ngủ của em nhưng vẫn lo cho nhóc đó.

- .. ngủ một lát nữa nhé? thương bé lắm cơ..

- đột nhiên lại thương em?

em cũng nhắm mắt lại thì thầm với chị, chị vì nghĩ đến việc em hiểu chuyện lại rất quan tâm lo lắng cho chị như vậy không chịu được mà siết nhẹ lấy cái ôm.

- không có đột nhiên, phải là lúc nào cũng thương em..

- .. em cũng thương chị..

em nhỏ giọng lại sắp chìm vào giấc ngủ rồi, chị cười nhẹ hôn lên tóc em. bụi cũng vẫy đuôi ở dưới khi chứng kiến cảnh tượng trên giường.

——
bae nào rcm cùng kmj nhặt được bé cún á. bây giờ sốp mới nhớ lại huhu sogy bae nhìuuu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro