cá cược.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chuyện là mới hồi sáng em bỗng va phải một người, nhưng người đó lại rất nhẹ nhàng nhặt đồ lên hộ cho em còn xin lỗi ríu rít. như bình thường có người va vào em khiến em ngã ra như thế thì em liền nổi đoá lên ngay.

nhưng khi em ngước lên thì gương mặt xinh đẹp không tì vết đó khiến em ngẩn người một hồi, cho đến khi người đó đưa tay ra với ý muốn đỡ em dậy em mới hoàn hồn và nhẹ nhàng bắt lấy tay người đó.

- chị xin lỗi nhé? em năm nhất mới vào trường đúng chứ? có làm sao không đấy?

- ah.. em là năm nhất ạ.. em không sao, chị cũng bị ngã đấy.. chị có sao không ạ?

em liền ấp úng trước cái người xinh đẹp này, trời ơi nữ thần sao?

- chỉ sợ em bị thương thôi.. xem như chuộc lỗi giờ nghỉ hôm nay em rảnh không?

- ể?.. e-em có ạ..

- thế chị sang lớp em, cùng nhau đi ăn xem như chị chuộc lỗi lần này nhé!! tạm biệt ~

chị cúi người nhìn vào bảng tên của em xong còn nháy mắt tạm biệt em rồi đi mất khiến em vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.

đến giờ nghỉ hôm nay đúng thật chị có đứng trước lớp của em, khiến cho bạn cùng lớp em cứ luôn miệng khen chị xinh miết. em thấy chị ngoắc mình ra cũng gật gù từ từ bước ra.

- đi nào ~

- vâng ạ..

em đi theo sau chị, cùng đến cantin trường. em gọi món thường em vẫn hay ăn đột nhiên chị liền trả tiền cho em khiến em có chút bất ngờ quay sang nhìn chị.

- như lời xin lỗi của chị vì làm em ngã ~

lại còn cười tươi cơ, khiến em phải đứng hình mất vài giây.

- không cần phải như thế đâu ạ..

- em không được từ chối đâu đấy.

chị quay sang dí nhẹ tay mình lên trán em xong lắc đầu cười cười, em liền ngoan ngoãn gật gù. bản thân cũng lặng lẽ ngồi vào bàn cùng chị.

- em khi sáng có vào lớp muộn không đấy?

- ah em không ạ.. cô vừa vào em vào luôn

em và chị vừa ăn vừa trò truyện với nhau một hồi.

- hmm thế cho chị làm quen với em được không?

- đương nhiên là được chứ ạ ~

em phì cười nhìn chị, chị liền vui vẻ gật gù.

- tuyệt!! chúng ta bắt đầu làm bạn nhá?

- vâng tiền bối kim ~

em và chị bắt tay nhau cả hai cùng cười, thế đấy là cách em được tiền bối khối trên làm quen như thế đó. nhưng em cứ nghĩ cả hai chỉ nói chuyện với nhau vài ba câu rồi thôi sẽ ít tiếp xúc và gặp nhau.

- hmm em không mang ô à?

- là chị à.. em ít khi mang ô lắm ạ.

lúc này trường đã tan về và mộ người đã về hết còn vài người lưa thưa, em định bụng đội mưa đi về như thường đột nhiên giọng nói nhẹ nhàng của chị từ phía sau làm em hết hồn.

- thế không lẽ lần nào mưa là chạy ào ra về sao?

- đúng phóc !

em mỉm cười quay sang nhìn chị, chị lắc đầu bất lực nhìn em.

- thế từ bây giờ sẽ có ô của chị che chở cho em khỏi mưa này.

chị nói thế đột nhiên em cảm nhận được trái tim em đập nhanh hơn. không được, mới gặp người ta một ngày thôi mà như vậy rồi.

- nếu thế thì.. cảm ơn chị nhiều ~

em thấy chị chỉ gật gù bước lại gần mình và cầm ô che cho cả hai, cứ thế im lặng bước từng bước về nhà em.

- ...

em nhìn khẽ sang chị, thì thấy mảng vai bên kia của chị có ướt một tí. ngước lên thì thấy chị là đang nghiêng ô che cho em hết nên một bên vai em bị ướt như thế, bản thân cứ thế im lặng nhưng mặt lúc này đã đỏ bừng vì hành động âm thầm dịu dàng này từ chị.

- đến nhà em rồi.. em cảm ơn chị nhiều..

em nhoẻn miệng mình cười tươi chị cũng cười lại và đưa tay lên vén tóc em sang một bên.

- à.. cho chị instagram của em được không?

- vâng đương nhiên là được rồi ạ ~

em liền nhận lấy điện thoại chị đang đưa ra và tìm tên mình trên instagram sau đó ấn follow.

- rồi, vào nhà cẩn thận nha.

chị mỉm cười em cũng gật gù tạm biện chị bản thân từ từ bước vào nhà đóng cửa nhẹ lại.

phù.. giờ không lẽ mới gặp người ta có một ngày mà có cảm giác lạ với người ta thì phải làm sao đây..?

————
sau đó em và chị dính lấy nhau cũng gần một tháng rồi, cảm giác rung động của em càng nhiều hơn sau khi biết chị là người dịu dàng tinh tế và lo lắng cho em như thế nào.

- minjeong, ai chị cũng gần gũi như thế này à?

em hỏi khẽ khi cả hai đang ngồi ăn ở cantin.

- chỉ với em thôi ~

- chị cứ đùa.. minjeong em không đùa.. nhỡ em rung động thật rồi sao?

em nghiêm túc lại khi ho nhẹ vài cái, chị cũng thôi cười và nhìn vào đôi mắt em.

- thì tốt chứ sao? chị lúc này là nói thật.

chị mỉm cười nhẹ, em lại cảm nhận trái tim mình đang đập loạn xạ đây.

- thế.. chị nói đi.. chị đối với em là như thế nào?

em chống cằm nhìn chị.

- chị là.. có cảm giác với em giống như em có với chị.

- minjeong không đùa!!!

em thấy chị cười khúc khích thì em bĩu môi nhìn chị.

- thì.. em có cảm giác gì với chị.?

- em hả.. em thích bên cạnh chị nè.. em vui khi thấy chị.. em thích nghe những câu chuyện chị kể, và tim đập nhanh khi chị chạm vào em..

em liền lí nhí, chị cố gắng nghe xong thì bật cười khiến em càng thêm đỏ mặt

- thế em thích chị à?

- không biết!!

em nghe chị hỏi thẳng thừng như thế thì lắc đầu lại lí nhí.

- chị.. cũng như thế mà ~ chị thích em.

chị đưa tay chạm nhẹ lên đầu em và xoa xoa mỉm cười nhẹ nhàng.

- .. chị cứ dịu dàng như thế này em không rung động mới là chuyện lạ đó.

em khoanh tay lại bĩu môi.

- thì.. chị chỉ thế này với em thôi mà ngốc ~

chị bật cười vẫn nhẹ nhàng xoa đầu em.

- làm người yêu chị nhé?

- chị hỏi thật..? chị có chắc chưa?

em nhướng mày e dè nhìn chị.

- chị đã suy nghĩ lâu rồi mới nói ra đấy. làm sao nào?

chị thu tay mình về chống cằm nghiêng đầu nhìn vào mắt em hỏi khẽ, em lúc này hoàn toàn đặt hết niềm tin và tình yêu vào chị rồi nên em chỉ biết gật nhẹ đầu xem như đồng ý

- em đồng ý.

- cảm ơn em, chị hạnh phúc lắm.

chị lại bật cười khe khẽ càng khiến em thích chị nhiều hơn thôi, từ bây giờ em và chị chính thức là người yêu của nhau rồi nhỉ? tiếp xúc với nhau được cả tháng rồi cũng không tính là vội vàng.. nhưng sao em vẫn có cảm giác gì lạ lạ..

———
hôm qua em và chị đã có buổi đi chơi cuối tuần với nhau thật vui vẻ như bao cặp đôi khác, em đang tung tăng đến trường thì đi ngang dãy hành lang em thấy chị người yêu mình đang đứng cùng với hai tiền bối khác. em giật mình khi nghe loáng thoáng được.

- thì bọn tớ thua minjeong, nhưng sớm chia tay đi chứ? dây dưa hoài đừng nói là cậu yêu em ấy luôn rồi đấy?

em nghe thì đơ người nép sát vào tường, mong rằng không như những gì mình nghĩ.

- làm gì có.. thì tớ cũng thắng ván cược này rồi cũng phải từ từ chứ.

- cậu trước giờ làm gì có chuyện bản thân mình thắng rồi đến bây giờ lại chưa chia tay?

mọi niềm tin trong em như vụn vỡ khi nghe được chính miệng chị nói từ ván cược đấy.

- vài ngày nữa, ok?

- thì quyết định ở cậu, khi nào chia tay thì bọn tớ trả kèo này.

- vụ cược này quá dễ rồi.. tớ thấy lúc minjeong vờ đụng em ấy ngã thì em ấy đã thích ra mặt.

nước mắt em không kìm được mà lăn dài trên má, hoá ra tất cả đã là sự sắp đặt của chị.. chứ chẳng phải như chị thường bông đùa "chúng ta có duyên thật, đụng mặt nhau hoài."

nhưng nhận ra bản thân lúc này mà bi luỵ như vậy sẽ càng làm chị hả hê hơn thôi. gạt phắt đi nước mắt, biết mình là trò đùa của chị cũng khiến em có một chút tức giận.

- tớ mà ~

chị lại còn tự hào khoe khoang, em không thể nghe thêm gì được nữa. em xoay lưng rời đi. để xem chị làm gì tiếp theo.

thế mà ra chơi chị vẫn đến lớp tìm em, em giả vờ mình nằm ngủ không chịu ra.

- bé.. sao đấy?

chị liền tự nhiên bước vào lớp và bước đến vị trí trống bên cạnh em ngồi xuống nhẹ giọng hỏi, em liền xoay mặt qua bên kia.

- chị làm gì bé giận à.. ?

- ...

- thôi đừng giận mà.. chị mua sữa bé thích cho bé nhá?

vẫn còn nhớ những lúc em dỗi rồi dỗ em bằng sữa đấy sao? đừng mơ.

- cậu ngủ à?

em nghe giọng ningning hỏi thì mới ngồi dậy thấy chị đang nhìn chằm chằm vào ning.

- không, mình đi ăn.

em mỉm cười đứng dậy chị liền nắm lấy tay em.

- bé? ai đấy?

- à chị quan tâm làm gì? quên mất.. mình chia tay chị nhé? ván cược của chị biết điều mà chia tay trước rồi này.

em liền cúi xuống thì thầm bên tai chị, vì trong lớp vẫn còn người. em vẫn muốn giữ hình tượng cho chị ta đôi chút nên nhỏ giọng.

- chị tiếc nuối cái gì? sớm muộn chị cũng chia tay tôi thôi, buông tay ra nào.

em nhỏ giọng từ từ đứng thẳng người dậy thấy chị vẫn đứng hình nhìn mình thì tự tay mình đẩy nhẹ tay chị ra.

- đi thôi ning.

em khoác tay ning và từ từ bước đi, chị vẫn ngồi phía sau nhìn em. nhưng em không quan tâm đến ánh mắt của chị nữa, trước giờ chị luôn dành ánh mắt dịu dàng cho em nhưng thành ra tất cả chỉ là sự lừa dối từ chị.

hôm nay em đi bộ về nhà một mình rồi, cũng chẳng có ai đi cạnh mình nắm lấy tay mình nữa. bản thân thở hắt ra, sao biết người ta lừa mình rồi mà mình vẫn nhớ những hành động đó thế này..

em nói rằng chắc sẽ quên đi chị ngay thôi khi biết hành động của chị, nhưng em chẳng kìm được lòng khi vào album ảnh toàn là hình em và chị. em để mặc kệ nước mắt lăn dài trên gương mặt em. em thua hay là chị thua nhỉ? à không chị đã luôn luôn thắng trong chuyện này mà.

em vẫn đang suy nghĩ mông lung thì bị tiếng gõ cửa làm cho giật mình, đứng dậy và lau đi nước mắt của mình từ từ mở hé cửa ra.

- em..

- tôi không muốn gặp chị.

- ah..

em thấy chị thì nhíu mày định đóng cửa lại thì chị ta đưa tay mình ra đã chặn lại thì bị cánh cửa va vào mất, em cũng nhanh mở rộng cửa ra.

- chị muốn gì nữa đây..

em thở hắt ra bản thân khi nãy đã không kìm được đưa ánh mắt lo lắng nhìn vào bàn tay có chút đỏ của chị.

- chị xin lỗi..

- tôi không chấp nhận bất kì lời xin lỗi nào từ chị đâu.

- em à..

chị liền đưa ánh mắt long lanh lên nhìn em, em sợ khi nhìn vào ánh mắt chị em sẽ lại yếu lòng mất.

- em khóc à?

- không phải chuyện của chị.

em thấy chị đưa tay đặt lên má em thì xoay mặt né chỗ khác.

- đừng như vậy mà.. chị biết chị là kẻ đáng ghét..

- ừm thì đúng như thế mà.

- nhưng em à.. nếu chia tay chị đã chia tay em từ cái ngày em đồng ý làm người yêu chị rồi.. chứ chị cần gì phải dây dưa em suốt gần một tháng nay..

chị nói với giọng run run, em liền im bặt.

- chị không biết làm sao để em tin mình nữa.. nhưng chị đã yêu em thật sự..

- lại là trò đùa gì từ chị và bạn chị nữa đây? quay lại với tôi được thì chị thắng tiếp một ván cược nữa à?

em thấy chị đưa hai tay úp lên mặt mình thờ dài thườn thượt thì bản thân cũng thở hắt ra.

- không có mà.. chị không cần ván cược nào nữa.. chị đã thật sự có tình cảm với em..

chị liền ngước lên nói với giọng gấp rút.

- chị có gì để chứng minh?

- chị.. sẽ gọi cho bạn chị..

chị liền mò mẫm điện thoại mình em thấy rõ sự run rẩy trong hành động của chị.

"làm sao đấy minjeong."

- nghe này.. tớ thừa nhận.. tớ yêu em ấy mất rồi.. tớ thua ván cược này được chứ? tớ chỉ cần em ấy thôi..

"wow minjeong nói thật hay đùa đấy?????"

- tớ nói thật.. tớ xin thua.. tớ có thể trả tất cả kèo ăn.

"haha thế phải cảm ơn bạn nhỏ kia rồi ~"

chị liền tắt máy khi nghe đến đây, ngước lên nhìn em với ánh mắt đầy chân thành.

- em.. em có thể tin chị không?

- .. làm sao tôi có thể tin cái người mà mấy tháng nay chỉ xem tôi là một ván cá cược đây chứ?

em thở dài cũng nhìn chị.

- .. chị biết rất khó để em tin chị.. nhưng ít nhất, cho chị thời gian chứng minh cho em thấy được không?

- tôi thấy hiện giờ chúng ta vẫn nên chia tay..

- cũng được.. hãy cho chị theo đuổi em lại nhé? chị sẽ cho em thấy chị là thật lòng thích em.

- tuỳ vào mức độ thật lòng của chị..

em thở hắt ra, vẫn là thấy trong mắt chị chứa đầy sự chân thành em không thể kìm lòng mình được. thôi thì một cơ hội cuối vậy.

- tay có đau không nào? bị ngốc à mà lại lấy tay mình chặn cửa?

em liền quên mất giận người trước mặt mà nhẹ nhàng kéo tay chị lại xem.

- người ta hôn lên đi, sẽ hết đau ngay thôi.. với chị không làm thế người ta làm gì nghe chị giải thích..

- mơ à mà tôi hôn?

chị bật cười trêu em, em liền lắc đầu. thế là chị bắt đầu những ngày theo đuổi em, em thì vẫn xem xem chị có thật lòng với mình hay không. nên là phải tận lâu ơi là lâu cơ.

- em ~ chị tỏ tình lần cuối đó.. em mà không đồng ý chị sẽ bỏ cuộc không theo đuổi em nữa..

chị lúc này đang cùng em đi về, em nhớ không rõ nhưng chị đã mở lời quay lại với em mỗi tuần một lần và rất nhiều lần rồi. lần nào em cũng trả lời "chưa được."

- chà.. thế chắc chị phải bỏ cuộc rồi đấy..

- em vẫn chưa tin chị hả.. bấy nhiêu sự cố gắng chưa đủ sao?..

em thấy chị cụp mắt xuống, thì nhịn cười. vốn dĩ em là tha thứ cho chị lâu rồi. nhưng vẫn muốn để chị nếm mùi một chút khi mà lúc trước xem em là trò đùa như thế.

- thế chị hỏi em lần cuối nhé..?

- vâng.

- em đồng ý quay lại với chị chứ?

- hmm vẫn chưa được.

lúc này đến nhà em rồi, chị thở hắt ra.

- thôi thì.. chị bỏ cuộc vậy..

- thật sao?

- ừm.. thôi chị về.. em phải thật hạnh phúc nha.

em thấy chị xoay lưng thì phì cười, cái đồ ngốc đó nói bỏ cuộc nhưng chưa chắc đâu. khi đi còn xoay lại nhìn em hoài xem em có thay đổi ý định không cơ.

- kim minjeong.

- h-hả?

em liền từ bước chậm rãi đi phía sau nhìn bóng lưng của chị, có lẽ cái mặt đang buồn hiu đây. nghe em gọi tên chị chị liền giật mình từ từ quay lại.

- được rồi.. chúng ta quay lại.

- t-thật á???..

chị ngơ ngác cái vẻ vui mừng trở lại trên gương mặt chị.

- mong rằng, minjeong sẽ không nói dối em nữa.. em đặt niềm tin lần cuối cùng ở minjeong.

- không, không bao giờ..

chị mừng rỡ không kìm được lòng mình mà ôm lấy em, em và chị tuy từ lúc em cho chị thời gian để chứng minh thì chị không dám làm càng, nắm tay em chị còn không nắm cơ đấy.

- chị biết cái sai của mình rồi.. sẽ không có lần sau đâu.. cảm ơn em vì cho chị cơ hội.

chị siết nhẹ cái ôm lại.

- ừm em mà biết lần này lại là "cá cược" nữa đừng hòng em nhìn đến mặt chị.

em gằn giọng mình lại.

- có chứ! ván cược lần này của chị là yêu em suốt đời.

- cái đồ dẻo miệng nhà chị!

em bật cười, cứ thế cả hai ôm lấy nhau. nói thế chứ em nhớ cái ôm này lắm cơ.

- thật may khi em lựa chọn tin tưởng chị...

- nhưng chị hiểu cảm giác.. bị xem là một trò đùa sẽ như thế nào mà đúng không?

- chị xin lỗi.. xin lỗi baby của chị.. yên tâm, chị là hoàn toàn thật sự yêu em đó ~

chị tách ra khỏi cái ôm và nắm chặt lấy tay em chân thành nhìn vào mắt em nói.

- được em tin chị đó..

chị gật gù nâng mặt em lên và hôn lên má em.

- "ván cược" của chị rất vui đó ~

- nào, đừng trêu chị nữa!

chị nghe em trêu chị liền khoanh tay lại bĩu môi khiến em bật cười lắc đầu.

nhưng cũng nhờ ván cược đó.. mà em với chị gặp được nhau nhỉ? vậy tính là vui hay buồn đây ta? =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro