em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay pov sẽ là của kim minjeong.

và dòng nghiêng như thế này sẽ là những lúc nhớ về chuyện cũ.

————————

- xin chào mọi người, tôi là diễn viên kim winter ~

tôi mỉm cười trước ống kính chuẩn bị nhận lời phỏng vấn, hôm nay tôi dự show " q&a with the actor"

à và tôi là diễn viên kim winter với cái tên thân thiết hơn chính là kim minjeong.

- winter đây không phiền nếu chúng tôi hỏi về vấn đề tình cảm chứ?

- ah không sao đâu, cứ tự nhiên hỏi ạ.

tôi cười nhẹ, chuyện tình cảm của tôi còn gì ngoài.. em ấy đâu nhỉ?

- vào vài năm trước.. có phải bạn lộ tin hẹn hò cùng "bạn gái" không?

tôi bỗng chốc giật mình nhưng rồi cũng thở phào ra một hơi, biết ngay.

- vâng đúng là như thế..

- lúc đấy bạn không lên tiếng nhỉ?

- bởi vì đối với tôi lúc đó.. cả hai chỉ cần bên nhau hạnh phúc là được, tôi không phủ nhận cũng không xác nhận về tin đồn đó mà ~

tôi mỉm cười nhẹ khi nhắc về em.

- minjeongie à.. phải làm sao đây?

em nằm trong lòng tôi và nói với giọng lo lắng đưa điện thoại lên cho tôi xem là tin đồn hẹn hò giữa tôi và em và nhiều hình ảnh được chụp lại.

- không làm sao cả.. mình cứ thế bên nhau thôi em nhé?

tôi trấn an em bằng cách siết nhẹ cái ôm thật chặt của cả hai lại.

- nếu minjeong của em muốn thế thì được ạ..

em cười khúc khích trong lòng tôi khi được tôi dịu dàng hôn nhiều nụ hôn lên gương mặt của em. điện thoại để trên bàn của tôi reng lên liên tục từ vị chủ tịch công ti, tôi mặc kệ vẫn cứ ôm chặt lấy em trong lòng thôi.

- người bạn gái có vẻ rất ngoan ngoãn nhỉ?.. hai bạn gặp nhau như thế nào?

- câu hỏi hay đấy!

tôi lại bật cười khi nhớ về khoảnh khắc đầu tiên gặp em.

- lúc đó tôi chưa nổi tiếng đâu, chỉ đóng vài vai phụ mờ nhạt.. thế mà khi tôi đi dạo ngoài đường em ấy đã nhận ra tôi và đến chào hỏi với vẻ mừng rỡ như kiểu tôi là người nổi tiếng lắm cơ ~

lại một ngày làm việc mệt mỏi, tôi cố gắng lách sang đám phóng viên đang vây lấy người được diễn vai nữ chính của bộ phim đấy. phải thôi, mình chỉ là vai phụ mờ nhạt làm sao có ai để ý đến được chứ. tôi thở dài

bước được vài bước buổi chiều tối khá vắng vẻ, tôi nhớ rõ hôm ấy mình đi dạo rất lâu. bản thân cảm thấy trống trải.

- ah.. diễn viên kim winter đúng không ạ???

tôi giật mình và đứng yên lại ngoái đầu mình ra sau, thấy một người con gái cười rạng rỡ vui vẻ chạy lại gần tôi nhưng cô gái này vẫn giữ khoảng cách nhất định. nhưng tôi thấy rõ sự phấn khích trong đôi mắt của cô ấy.

- .. bạn nhận ra tôi à?..

- có chứ ạ!! chị diễn rất hay lại còn xinh đẹp nha ~ em rất đợi ngày chị vào vai chính đó!

tôi đơ người rồi đôi môi tôi bất chợt cong lên một nụ cười thoải mái nhất từ trước đến giờ tôi chưa hề lộ ra, bạn nữ này có được tính là fans đầu tiên của tôi không nhỉ? cũng chẳng biết nhưng khi thấy tay bạn nữ ấy run run cầm tờ giấy ra như xin chữ ký của tôi thì tôi bật cười.

- cảm ơn.. em nhé? tôi chưa từng nghĩ mình diễn vai phụ sẽ có người thích đến vậy..

bạn nữ này là fans nhưng rất lạ nha, bình thường người ta khi gặp idols sẽ chụp hay quay lại khoảnh khắc này nhưng bạn nữ này có vẻ hoàn toàn không cầm điện thoại lên cơ.

- không có đâu ~ chắc chắn chị sẽ sớm nhận được dự án diễn vai chính thôi!! chị diễn hay lắm á!

tôi lại cười thoải mái và vui vẻ biết bao khi có người ủng hộ mình đến vậy, tôi kí tên lên tờ giấy kèm số điện thoại của mình.

- cảm ơn em, hãy gặp nhau thường xuyên nhé?

- ah cảm ơn chị!!!

bạn nữ ấy ríu rít cảm ơn tôi biết, tôi mới chợt nhận ra bạn nữ này không quay video lại là vì tôn trọng quyền riêng tư của tôi và muốn tận hưởng khoảnh khắc gặp được idol mình hoàn toàn lưu vào ký ức chứ không phải vào điện thoại.

bạn này khi gặp tôi cũng chẳng có hành động quá đà như đụng chạm tôi, ngược lại còn giữ khoảng cách xa cơ đấy. chẳng hiểu sao tôi cảm nhận sự hạnh phúc len lỏi trong trái tim vốn dĩ chẳng có tí cảm xúc nào.

- aw.. nghe rất đáng yêu nhỉ?.. hai bạn có khó khăn gì khi bên cạnh nhau không?.

- hmm thì.. bạn biết đó.. gia đình em ấy và gia đình tôi không chấp nhận việc này..

- tôi hiểu..

- em ấy lựa chọn bên cạnh tôi.. nên là hay có những trận cãi vã lớn với bố mẹ lắm..

tôi chỉ biết thở hắt ra khi nghĩ đến những chuyện khó khăn nhất cuộc đời mình.

- nhưng mẹ à.. con yêu chị ấy.. có gì là sai chứ??

"còn cãi à?? con có xem mẹ là mẹ của con không chứ? về với bố mẹ chẳng phải tốt hơn sao?"

- nhưng hiện tại người mang hạnh phúc cho con chỉ có thể là chị ấy..

"bây giờ một là con ở đấy luôn, và mẹ xem như chưa từng có đứa con như con. hai là về với mẹ.. mẹ cho con suy nghĩ.."

- mẹ.. mẹ à!!

em bất lực đặt mạnh điện thoại xuống bàn và gục đầu mình xuống hai vai run rẩy lên vì khóc, tôi đau lòng bước lại gần em đặt tay lên vai em.

- minjeong à.. em phải làm sao đây..?

em nhìn tôi với hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt, đôi mắt em trống rỗng khiến tâm trí tôi rối bời. tôi muốn tốt cho em.. nhưng bên cạnh tôi hiện tại chẳng hề tốt. tôi không nói được lời gì mà ôm chặt lấy em.

- thế.. hai bạn có vượt qua được khó khăn đấy không?

- nếu tôi lựa chọn cố gắng một chút.. thì chắc có lẽ sẽ vượt qua được.

- thế là bạn lựa chọn buông tay a?

tôi nghe thấy thế chỉ biệt gật nhẹ đầu mình, trong lòng tôi đang đau nhói khi nhắc đến việc buông tay em.

- em à.. hay em về với mẹ đi.

khi tôi ôm em, vỗ về em. tôi nói khẽ, em im lặng một hồi.

- minjeong à..?

- em biết rằng bên chị sẽ không hạnh phúc mà..

- chị nói gì vậy.. làm sao em có thể hạnh phúc nếu không có chị chứ????

tôi lại nghe tiếng em nức nở trong lòng, chết thật. tôi lại là người làm em khóc mất rồi.

- nhưng.. chị buông tay nhé?

- chị.. minjeong à.. không được đâu..

em liền tách ra khỏi cái ôm và nhìn tôi đầy hoang mang.

- chị xin lỗi.. chị không cố được cho tình yêu của hai ta nữa rồi..

tôi thấy em nhìn vào mắt tôi, đôi mắt em càng thêm sự trống rỗng. em đã thôi không còn khóc nữa, nhưng gương mặt em trông thật buồn làm sao..

hôm ấy, em rời đi với sự tiếc nuối buồn bã không giấu được. tôi chỉ biết gắng gượng lòng mình ngồi im nhìn em ra đi, nhưng chỉ khi em vừa đi tôi không kìm được mà đưa hai tay úp lên mặt mình rơi nước mắt lả chả. tôi chưa bao giờ muốn buông tay cả.. nhưng không được, em xứng đáng hạnh phúc với người khác và bên cạnh gia đình của mình.

- nghe có vẻ.. hiện tại hai bạn đã kết thúc à? bạn còn yêu cô ấy sao?..

- ừm.. có vẻ tôi còn yêu cô ấy.. rất nhiều.

tôi không kìm được lòng mình khi nhắc đến em, liền nói ra hết mọi tâm tư. nhưng tôi không trả lời câu hai đứa đã kết thúc, vì tôi chẳng biết phải trả lời sao nữa..

- chà chà.. bạn có định yêu ai khác không?

- không, hoàn toàn không.

tôi trả lời nhanh gọn, đó là điều bản thân tôi luôn nghĩ trong đầu.

- bạn vẫn đợi cô ấy à?

- ... có thể..

tôi mỉm cười nhẹ nhàng, đến đây show cũng thôi hỏi về chuyện tôi và em. nói thế thôi chứ hết show chắc tôi đi gặp em một lát.

-
- hôm nay.. người ta hỏi chị là có định yêu ai khác không đấy..

tôi mỉm cười nhẹ nhàng nâng nhẹ bó hoa hồng trắng trên tay mình từ từ bước lên phía trước.

- sao chị có thể yêu ai được đây em nhỉ?

nước mắt tôi là không làm chủ được mà lăn dài trên má, tôi nhìn lên cái tên trên bia mộ. là tên người mà tôi yêu thương mất.

"cho hỏi đây có phải là người nhà của.."

tôi khi thấy số em gọi liền bắt máy và có hơi giật mình, tay chân tôi đột nhiên mềm nhũn ra.

- vâng là tôi.. em ấy có chuyện gì?.

"cô ấy gặp tai nạn trên đường.. cô mau đến bệnh viện seoul đi"

tôi nhanh chóng mặc áo khoác vào và lao thẳng ra lấy xe mình, chạy nhanh nhất đến bệnh viện. trên đường chạy tôi đã để mặc nước mắt của sự lo lắng chảy dài, tôi âm thầm cầu nguyện.

xin người, hãy bảo vệ em của con.

xin người, đừng lấy em đi mất.

xin người, em là tất cả đối với con.

tôi không biết mình lẩm nhẩm trong miệng bao nhiều lần chỉ mong rằng em không sao, cảm giác trái tim tôi như bị ai siết chặt lấy đến khó thở.

ngay khi tôi đến bệnh viện đã thấy xe đẩy em vào, em với tình trạng người toàn là máu khiến tôi hoảng hốt chạy theo nắm lấy tay em, mặc kệ rất nhiều máu đi chăng nữa.

- em à.. không được làm sao đấy..

tôi nói bằng giọng nức nở vừa chạy theo chiếc xe đẩy em và nắm chặt tay em lại, mặc dù em chỉ nằm im thin thít.

- xin người nhà hãy kiên nhẫn đợi ở ngoài ạ.

tôi bị các bác sĩ và y tá chặn lại khi đến phòng cấp cứu khẩn cấp, tôi chỉ biết im lặng ngồi ngoài hàng ghế chờ với sự lo âu và run rẩy, tôi nhìn tay mình đầy máu của em thì càng tăng thêm sự lo lắng.

- tất cả chỉ vì cô hết!

bố mẹ em đến, ngó vào trong phòng cấp cứu đấy rồi oà khóc mà tát tôi, tôi cũng im lặng không đáp trả. tôi không cần gì cả.. hiện tại tôi chỉ mong em yên bình là đủ rồi.

tôi chẳng nghe được gì nữa, tiếng mắng mỏ từ bố mẹ em, tiếng các y tá gấp rút đẩy các dụng cụ ra vào và truyền mầu vào, tiếng bước chân hối hả của họ. tôi chẳng nghe gì cả, tai tôi như ù đi cho đến khi nghe tiếng mở cửa từ bác sĩ tôi là người nhanh chóng đứng dậy nhất.

- chúng tôi rất tiếc..

tôi như chết lặng, bố mẹ em chẳng bận tâm đến tôi mà oà khóc nức nở. tôi lặng lẽ xin vào để nhìn em.

tôi sờ lấy bàn tay lạnh ngắt của em vốn dĩ hôm qua còn được sự ấm áp từ tay tôi bao phủ mà..

- em à.. em bỏ minjeong sao hả..? hức.. minjeong xin lỗi.. hức..

tôi khuỵu gối xuống cạnh giường của em mà khóc nức nở, em bỏ tôi rồi.

người ơi, người không cứu em sao?

hay là em lựa chọn rời đi, người à?

tôi luôn miệng cầu xin cho em bình an, nhưng có vẻ.. thế giới này cũng muốn em được giải thoát rồi.. em nhỉ? tôi thương em, một đời này chỉ thương mình em.

cứ mỗi lần tôi thấy nhớ em tôi lại đến bia mộ của em, mỗi lần đến là nước mắt tôi không làm chủ được mà rơi lả chả. mặc dù tôi chẳng muốn khóc hoài trước mặt em đâu.

- phải làm sao đây.. chị nhớ em..

tôi đưa tay mình chạm nhẹ lên dòng chữ khắc tên của em, trái tim lại nhói lên từng cơn. hôm nay trời lại đột nhiên mưa lách tách như khóc cho tôi vậy.

- em hết thương tôi rồi à..? mà lại bỏ tôi như thế..

tôi lại đọc thoại một mình nữa, bố mẹ em từ ngày em mất mới thấy được tấm chân tình của tôi. như thế quả thật vô nghĩa em nhỉ? nếu thế giới này nhẹ nhàng với em một chút, nếu bố mẹ em dịu dàng với em một chút và nếu tôi cố gắng một chút nữa vì tình yêu của hai đứa mình thì em sẽ không ra đi đâu em nhỉ?

tôi chưa bao giờ hết ân hận khi nghĩ đến việc năm đó phải chi tôi cố gắng bảo vệ em một tí, thì bây giờ cả hai có lẽ vẫn còn bên cạnh nhau rồi..

nhưng mọi chuyện vốn vẫn như vậy, sự thật rằng em đã rời bỏ tôi mất rồi.

thế giới tôi bỗng chốc mất hết sức sống.

bởi vì không có em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro