neighbor.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em có một chị hàng xóm thân thiết từ trước đến giờ, kim minjeong.

chị ấy rất nhẹ nhàng, chu đáo và tinh tế. thêm cả dịu dàng, chị ấy luôn bên cạnh em và hễ em cần là bỏ mọi công viện qua một bên mà dành cả ngày hôm đó cho em.

- cảm ơn chị về bó hoa.. chị không cần phải tặng em như thế đâu ~

lúc này em vừa tìm được việc làm, thế chị chúc mừng em bằng cách đợi em tan làm rồi tặng em bó hoa siêu xinh cơ, em liền mỉm cười tít cả mắt nhìn chị rồi lắc đầu nói.

- chị là hoàn toàn muốn tặng em ~

chị cũng mỉm cười cùng em tung tăng đi về.

- ah em cảm thấy làm phiền chị quá.. chị bận như vậy mà..

em dừng bước và đưa bó hoa lên che gương mặt mình lại chỉ lộ đôi mắt chứa đầy sự hạnh phúc nhìn chị.

- không có phiền!!

chị liền kéo nhẹ bó hoa ra khỏi khuôn mặt em cười thật tươi đưa tay dí nhẹ lên trán em.

- cảm ơn chị nhiều lắm ạ.

em thấy chị đi trước thì chạy theo lí nhí.

- minjeong bị cảm à?

em hỏi khẽ khi thấy chị xoay bên kia ho vài cái.

- có một chút..

chị gật đầu khẽ.

- sao lại sang đây đấy?

- chị muốn mang đồ ăn cho em này.. em chắc là đi về trễ rồi định bỏ bữa tối này đúng không??? khụ khụ..

chị nhíu mày và đưa túi đồ ăn vẫn còn nóng hổi ra, xong lại ho nhẹ. khiến em ngơ ngác rồi bật cười.

- chị không phải làm như thế đâu mà.. cảm ở nhà chẳng phải tốt hơn sao?

- chị muốn như thế.. chị không muốn em bỏ bữa đâu.. nhận lấy mau vào ăn đi nào ~

chị lắc đầu dí túi đồ ăn vào tay em rồi xoay lưng đi mất chưa kịp để em nói gì.

- minjeong ngốc!! nhớ uống thuốc đấy, không là em không nhận đồ ăn nữa đâu!!

em chỉ kịp nói to lên chị bật cười quay ra sau gật đầu và đưa tay lên vẫy vẫy tạm biệt em. đồ ngốc nhà chị..

——
- cảm ơn chị vì đã dành thời gian đi mua sắm với em ạ.. chị không cần phải làm như thế đâu mà..

- không sao đâu nè.. chị muốn như thế..

chị lại mỉm cười hai tay xách đồ dùm em chẳng cho em đụng đến cơ.

- để em phụ chị-

- thôi chị cầm được ~

- chị này!

em bất lực lắc đầu khi chị không cho mình xách phụ.

- nhưng.. chị không thấy phí thời gian của mình à?

- hỏi cái gì đấy? hoàn toàn không! chị là muốn dành thời gian cho em như thế này.

chị lại khẽ nhíu mày khi em hỏi như thế.

- cảm ơn chị rất nhiều, minjeong..

lại lần nữa em chủ động đi sát vào chị và choàng tay mình qua tay chị. chị nhìn sang em bật cười, em nép vào người chị hơn.


- minjeong à..

em gõ cửa nhà chị với sự lo lắng, vì sáng giờ chẳng thấy chị đâu và nhắn tin chị chẳng trả lời.

- .. sao đấy?

chị mở cửa chỉ hé đôi mắt ra nhìn em.

- may quá.. chị đây rồi. làm em lo lắng chết đi được..

- có muốn vào nhà cùng chị xíu không?

nghe chị hỏi bằng giọng nhỏ xíu thì em gật gù, chị mở rộng cửa ra em liền từ từ bước vào.

- chị có chuyện gì buồn à?

- .. có một chút..

em xoay lại thấy chị đóng cửa rồi dựa lưng vào cửa thở dài.

- sau này có gì nói em nghe.. em sẽ luôn ở đây.. bên cạnh chị..

em nhỏ giọng bước lại gần chị và áp hai tay mình lên gương mặt của chị.

- .. em không cần phải làm như thế đâu..

- em là.. hoàn toàn muốn chị ạ.. giờ đến lượt em dành thời gian cho chị đây..

em dang hai tay ra phì cười, chị liền bước lại gần và gục đầu mình lên vai em. em liền xoa xoa lưng chị.

- cảm ơn em.. chị mệt quá..

- không sao.. minjeong của em đã cố gắng hết sức rồi..

em chẳng biết chị buồn vì chuyện gì đâu. nhưng thấy chị nói bằng giọng nhỏ xíu và đầy mệt mỏi khiến em đau lòng xoa xoa lưng chị.

- em hãy bên cạnh chị nhé..? những lúc như thế này chị rất cần em..

chị thì thầm bên tai em, em liền ôm chặt chị.

- em luôn bên cạnh chị mà.. em thương minjeong lắm đấy..

- ...

chị im lặng cả hai ôm lấy nhau một hồi

- minjeong cũng thương em..

———
- hai đứa bộ yêu nhau hay gì mà dính lấy nhau vậy nhỉ???

bác hàng xóm của cả em và khi thấy chị đang nắm chặt tay em cả hai đang tung tăng đi về, sẵn nhiều chuyện nên ngó ra hỏi.

- dạ-

- đúng rồi ạ!!!

chị nhanh chóng trả lời còn đưa tay đang nắm lấy tay em lên cười lớn khoe với bác hàng xóm, em đánh nhẹ lên vai chị đỏ mặt.

- ôi giới trẻ thời nay..

bác hàng xóm thấy hành động của chị cũng bật cười lắc đầu, hai đứa nhỏ này gần đây dính lấy nhau thật. em thì thường xuyên sang nhà chị cơ. nên là không thể không khiến những người hàng xóm đặt ra thắc mắc to!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro