đông.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Hình tượng Winter chap này nee ><

—————————————-

khi nãy em mạnh mồm nói với chị là chia tay đi còn đuổi chị đi rồi nói chị "phiền" vì em nóng giận. xong ai dè chị im lặng chịu chia tay luôn còn đăng cả trạng thái độc thân. em buồn rầu hết sức, nhìn ra cửa hôm nay trời lại có tuyết rơi rồi.

———-
em vì nghĩ chuyện tình này chấm dứt rồi nên mang vẻ buồn bã đi uống một chút rượu, ai có dè say bí tỉ vẫn mò mẫm điện thoại nhắn cho chị.

"em là đang ở đâu?"

- em.. hình như.. đang ở..

nghe giọng em ngà ngà say thì chị thở hắt ra, từ lúc em nhắn chị đã nhanh chóng mặc áo khoác xỏ dép vào rồi, nhìn ra trời đang có tuyết rơi nữa nên lo lắng không biết em đang ở đâu đây, bản thân mặc thêm chiếc áo khoác dày vào nữa rồi đeo khẩu trang vào áp điện thoại lên tai nhẹ nhàng hỏi em.

"ở đâu chị đến.."

- hình như.. em đang ở trước nhà chị..

em vừa dứt câu chị cũng vừa mở cửa ra thấy em đang đứng trước cửa nhà mình thật, tay áp điện thoại lên tai mình và hai vai đang run run vì lạnh, em có mặc chiếc hoodie mỏng nên chắc vì thế vẫn thấy lạnh đây. tuyết rơi đầy trên nón em và vai em.

- em thật là.. say như vậy vẫn đến nhà chị.. thấy trời lạnh lắm không? em không biết lo cho bản thân mình gì hết vậy? có phải con nít đâu mà để chị lo lắng hoài thế.

- hức.. hức.. chị mắng em.. chị..

em liền rơi nước mắt khiến tay chân chị luống cuống lên hết.

- em khóc à? chị.. xin lỗi..

- em nhớ chị lắm.. hức..

chị liền kéo em vào trong nhà mình và phủi phủi tuyết hết trên người em, chị nắm lấy đôi tay em đang run rẩy lạnh ngắt. nhíu mày áp tay ấm áp của mình lên xoa xoa và thổi lên tay em cho đỡ lạnh.

- nào.. không khóc nữa..

- em biết lỗi rồi ạ.. chị đừng bỏ em nữa mà.. hức..

- chẳng phải em đuổi chị sao? em nói chị phiền mà?

- em hong có.. hức.. chị..

- chị đây..

chị thở hắt ra vỗ về em trong lòng mình, biết rõ em mạnh miệng như vậy chứ chẳng được bao lâu.

- chị có thương em hong..?

em ngừng nức nở chỉ hít hít mũi nhìn chị, chị tách ra khỏi cái ôm phì cười.

- thương.

- vậy đừng bỏ em...

- rồi rồi, không bỏ em. đừng khóc nữa nhé?

chị nhẹ nhàng ôm lấy em vào lòng mình, khi nãy người em lạnh ngắt khiến chị lo lắng lắm. nhưng giờ đây khi em bên cạnh chị hoàn toàn ấm áp trở lại. khi nãy chị còn nhanh chóng tăng độ của máy sưởi lên. sợ em đang say lại còn lạnh như thế này sẽ cảm mất.

- em say rồi sao không ở nhà đi chứ.

- em hong biết..

- cái gì cũng không biết, đồ ngốc này.

chị phì cười khi nghe em thì thầm trong lòng mình, cái đồ ngốc này khi say toàn không biết thôi.

- minjeong.. tuyết rơi à?

- ừm, khi nãy em đi ngoài đường không thấy à?

- em.. chỉ nhớ đến chị và muốn gặp chị thôi.. giờ mới thấy tuyết nè..

em mỉm cười nhìn ra ngoài cửa sổ và chỉ cho chị, như con nít lần đầu thấy tuyết vậy.

- có đòi gì mai chị mới chiều nhé? nay em say như vậy chị không dắt đi chơi tuyết đâu!

- nhưng mà..

em mếu miệng lại chị nhanh chóng nhìn em.

- cả mùa đông này chị luôn ở bên cạnh em mà.

chị nhìn vào đôi mắt em nói khẽ.

- thế hết mùa đông này chị bỏ em sao?

- ngốc, mùa nào cũng thương em. ngày nào cũng thương em hết á!

chị bật cười rồi choàng tay ôm lấy em vào lòng mình rồi xoa xoa lưng em.

- chị nhớ đó.. không có bỏ em..

- hôm nay là em bỏ chị. chị không có bỏ em nhá!

- ai đó còn để trạng thái độc thân cơ!!

chị phì cười khi nghe giọng nói hờn dỗi của em, chị làm vậy là để chọc em thôi. chứ vừa nãy chị gỡ bài viết đó rồi.

- lỡ đâu.. chưa hết mùa đông chị bỏ người ta rồi sao..?

nghe em thì thầm, thì chị khẽ nhíu mày, siết nhẹ lấy em vào lòng mình.

- nói cái gì vậy? chị sẽ cùng em đón mùa đông năm này và cả những năm về sau nữa nên liệu mà lo đi!

- hứa đi!

- ừm hứa, mai mình đi dạo ăn kem nhé?

chị thấy em đưa ngón út ra và yêu cầu mình ngoắc vào thì bật cười cũng chiều em. nhưng chị thầm nghĩ đây là một lời hứa thật sự. xong chị mỉm cười nhìn em, vì chị và em đã cùng nhau đón tuyết rơi được bốn năm bên nhau rồi, năm nào em cũng đòi đi ăn kem và chị thì chiều em mà ~

- vâng !!

em cười ngây ngô nhìn chị, gương mặt vẫn còn đỏ hồng vì say, chị không kiềm được cúi xuống hôn lên môi em.

- chị cũng nhớ em.

nãy giờ chị mới đáp lại lời nhớ của em, chị thấy em gật gù trong lòng mình một hồi nhắm mắt ngủ ngon lành luôn. chị cười khẽ rồi bế em đặt lên giường mình, sau đó bản thân chưa ngủ hẳn mà ngồi nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn tuyết rơi.

"hết mùa đông này bỏ em sao?" chị thầm nghĩ lại câu nói của em rồi ngồi cười mỉm một mình. ngốc, chúng ta đã trải qua bốn mùa đông cùng nhau rồi. chính vì thế nên chị hiểu rõ em chỉ mạnh miệng lúc nói ra lời chia tay thôi chứ khi nói ra xong liền hối hận lắm.

chị xoay đầu lại nhìn thấy em người yêu mình thở đều đều nằm ngoan ngoãn trên giường mình ngủ rồi lại nhìn lên bầu trời đầy tuyết. em từng nói em không thích mùa đông vì nó lạnh khiến em dễ bị cảm, với lại em thân thể em dễ bị lạnh nữa. nhưng từ khi quen chị em lại nói em yêu mùa đông. bởi vì đã có chị lo lắng nhắc nhở em phải mặc áo khoác dày vào, có chị mỗi khi thấy em ra đường liền lấy khăn choàng choàng cho em đỡ lạnh, có chị mỗi khi thân thể run lên vì lạnh sẵn sàng dùng thân thể ấm áp của mình mà ôm lấy em, có chị mỗi khi ra đường cùng nhau dưới trời đông liền nắm chặt tay em và đút vào túi áo mình tránh em bị lạnh. nói chung là từ khi có chị em bỗng rất yêu mùa đông.

à ý em là

I love Winter.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro