backstage.(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Minchon của hôm nay trong "backstage" 😉

——————————-

chị ngủ một giấc cũng cảm thấy đỡ mệt hơn hẳn, mò mẫm trong lòng mình thì thấy trống trải, đưa mặt ngơ ngác ngồi dậy nhìn xung quanh thấy mình vẫn đang nằm trong phòng em.

- em..

- ơi, chị dậy rồi à?

chị gọi lớn em, ai dè liền nghe tiếng lạch cạch rồi em mở bật cửa phòng ra với tạp dề ngay eo, em thấy tóc chị rối lên thì phụt cười.

- chị không ngủ xíu nữa đi, em định nấu xong mới gọi chị dậy đây.

em nhìn chị nói khẽ, chưa kịp đợi chị đáp.

- ơ chết quên mất.. em đang nấu.

em giật mình rồi tạch lưỡi xoay lưng cong chân lên chạy ra bếp vì ngửi được mùi khét khét. chị ngồi trong phòng mỉm cười lắc đầu bản thân bước lại tủ đồ em mở ra xem thử có áo nào mình mặc tạm được không thì thấy cũng có vài cái áo của mình bên đây. hơi thắc mắc nhưng cũng lấy tạm cái sơ mi caro tay dài đen xám. cũng vào phòng tắm thay đồ mới bước ra thấy em cũng bày các món ra bàn xong hết rồi.

- xong rồi à?

em mỉm cười nhìn chị cũng tháo tạp dề ra rồi phủi phủi tay nhìn cái áo chị đang mặc.

- ah chị mặc ngay cái em thích.

- em thường hay mặc áo tôi lắm sao?

- thì.. chị có đưa em vài cái.. mỗi khi chị có concert ở xa em thường mặc đi mặc lại để đỡ nhớ.. thôi chị làm gì hiểu đâu.

em bĩu môi lắc đầu rồi ngồi xuống ghế.

- .. rồi rồi.

em biết rõ chị không phải là người nói nhiều và hay thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, chị chỉ im lặng ngồi cạnh em.

- không ăn sáng giờ chắc là đói rồi, chúc chị ngon miệng ~

em mỉm cười nhẹ, chị cũng gật đầu rồi đưa muỗng ăn từ từ.

- ngon quá..

chị vô thức nhỏ giọng, em liền bật cười tươi thiệt tươi.

- hợp khẩu vị chị là được..

tuy đã rất nhiều lần em nấu cho chị ăn rồi, nhưng lần nào chị khen đều làm em vui như muốn nhảy cẫng lên mất.

- ah.. vâng minjeong đây..

chị đang thưởng thức cùng em thì bị một cuộc gọi làm hơi giật mình, nhìn cái tên rồi chị khẽ liếc mắt lên nhìn em.

- .. ngay bây giờ ạ? vâng..

- sao đấy?

em thấy chị tắt điện thoại liền nghiêng đầu hỏi.

- phải đến phòng tập, tập đàn và màn trình diễn lại lần nữa cho tour lớn sắp tới.

chị nhàn nhã tiếp tục ăn rồi nói khẽ với em.

- nhưng chẳng phải cả tuần nay chị mới được nghỉ sao?

- hmm chắc là tập xong cái này tôi sẽ được nghỉ.

- nhưng-

- nào. không có nhưng.

nghe em định phản bác chị liền ngước lên nhìn em lắc nhẹ đầu. em cũng phải im bặt, đối với chị công việc lúc nào cũng phải ưu tiên hàng đầu.

- .. người ta lo cho chị mà chị suốt ngày chỉ biết công việc..

em nhỏ giọng.

- tôi không thấy mệt mà em.

chị thì thầm xong bản thân đứng dậy dọn chén ăn xong từ từ

- ừm thì em có quan trọng bằng công việc của chị đâu.. mà chị phải nghe em..

chị xoay lưng đi vào bếp em liền thì thầm, nghe tiếng chị thở dài. chị vào bếp rửa chén sạch hết rồi mới lau tay mình cho hết ướt.

- không có suy nghĩ linh tinh.. em biết em luôn quan trọng với tôi mà.

chị bước lại gần em đang ngồi và đưa tay đẩy nhẹ đầu em áp vào eo của mình, xoa xoa tóc em thì thầm.

- thế thì hôm nay đừng đi..

- không được..

chị nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên tóc em, nhìn vậy thôi chứ chị cũng sợ em người yêu của mình nghĩ linh tinh rồi buồn lắm.

- .. thế cho em đi cùng được không?

- em có thể ở nhà đợi tôi mà-

- không muốn..

chưa để chị từ chối em liền choàng tay qua eo chị dụi vào eo chị.

- .. cũng được, nhưng đợi tôi hơi lâu đó.

- bao lâu cũng đợi! em thay đồ!!

em nghe đồng ý liền ngước lên mỉm cười chạy vào phòng thay đồ ra.

——————-
lúc này đến phòng tập rồi em cũng được các anh chị dancer chào, em ngoan ngoãn cúi đầu chào lại.

- em đến đây chơi à?? lâu rồi mới thấy em đến đó!!

- à vâng.. em có hơi bận ạ.

nói thế thôi chứ làm sao em nói do cái đồ kim minjeong kia sợ em đợi lâu nên không cho em theo, cũng khá lâu rồi chị mới đồng ý cho em theo cùng đó.

- đợi tôi một xíu thôi nhé, này nước của em.

chị đi lại đưa tay xoa xoa đầu em rồi đưa chai nước cho em có đợi chị lâu quá khát thì uống.

- vâng ạ ~

em liền gật đầu mỉm cười.

- nhất em đó!!

các anh chị dancer được một phen trêu em đến đỏ cả mặt, quay trở lại em chống cằm mình ngồi đưa ánh mắt của mình hoàn toàn đặt lên con người ở trước mặt. mặc áo sơ mi tay dài xám đen khi nãy tìm thấy ở nhà em trông đơn giản mà rất đẹp nha!! xăn tay áo lên đeo đàn guitar vào. các ngón tay thướt tha của chị bấm lên các dây đàn cũng khiến em thấy thật thu hút. sau đó đến phần tập nhảy cho màn trình diễn. chị tập trung cao độ nên rất ít khi mắc phải lỗi sai, tập rất lâu rồi chị mới được nghỉ ngơi một xíu, chị liền đi đến bên em.

- đợi tôi lâu, em có thấy chán không?

chị liền bước lại ngồi gần em, em thấy chị đổ mồ hôi thì đưa tay áo mình lên lau cho chị. em mở nắp chai nước ra và đưa cho chị uống.

- chị có biết cái câu mà nhìn người mình thương nhìn đến cuối đời cũng không chán không?

em liền pha trò cho chị cười và thật sự đã thành công nha, bằng chứng là chị lắc đầu cười ra tiếng cơ.

- nay văn thơ luôn cơ.

chị phì cười rồi uống nước em đưa.

- cảm ơn em.

em nhận lấy chai nước rồi uống một ngụm.

- hôn gián tiếp.

em tựa lên vai chị cười đùa.

- sao phải hôn gián tiếp? khi ta có thể..

chị nhìn xung quanh xong nhẹ nhàng quay sang hôn lên môi em cái chóc rồi tách ra.

- ah đang có nhiều người..

em tách ra ngại ngùng đỏ mặt đánh nhẹ lên vai chị, chị lại bật cười. cả hai đang đùa giỡn nghe gọi đến tên chị.

- đợi tôi một xíu nữa thôi nha, em.

chị lại áp hai tay mình vào má em cưng chiều nhìn vào đôi mắt em cái nữa mới rời đi. em phì cười lại tiếp tục trở lại cái vẻ ngắm nhìn chị luyện tập.

- trời ơi đúng là kim minjeong khi có tình yêu.

- là sao ạ?

em nghe chị dancer ngồi gần mình trêu chị thì ngơ ngác nhìn sang.

- kim minjeong mọi khi lầm lì tập trung tập nghiêm túc xong lại về, mỗi khi có em đến nhóc đó mới cười như vậy, cũng không có cái vẻ nhăn mày như mọi khi nữa ~

em nghe chị dancer nói thì em đưa mắt nhìn chị, công nhận đúng thiệt. chị còn vô tình chạm mắt em rồi chị cười mỉm nữa mà.

- ra vậy ha ~

em bật cười nói với chị dancer.

- ui mọi khi nhóc đó đi tour xa là thấy cái vẻ thiếu hơi em ra mặt.

- chị ấy làm sao ạ?

- thì khi tour kết thúc mệt đến bao nhiêu cũng cầm điện thoại mình đợi gọi cho em được thì cái mặt mới tươi tắn lên hẳn!

em nghe thấy chị cũng thấy thương chị, vừa nãy lỡ trách người ta đi tour xa có hiểu cảm giác nhớ nhung của mình đâu mà nói. ai dè khi người ta xa mình người ta cũng không khá hơn là bao.

- vậy trước đó chị ấy khó chịu lắm sao?

- không hẳn là khó chịu, nhưng cứ lầm lì mãi.

- vâng..

em lại đưa mắt ra nhìn chị mãi, đến khi chị tập xong hẳn rồi mới chạy nhanh về chỗ em.

- xong rồi, về thôi ~

chị lấy nón và khẩu trang đeo vào đưa tay ra đợi em nắm, em phì cười luồn các ngón tay vào tay chị, cả hai mới cúi đầu chào các anh chị dancer mới xoay lưng tung tăng đi về.

- có mệt không?

- có em nên không mệt.

chị cười híp cả mắt, do đeo khẩu trang nên em chỉ thấy được ánh mắt của chị híp lại. đúng là người yêu của em là đáng yêu nhất khi nói thật mà.

- vậy sau này chị đi đâu em cũng theo chị, tour xa cỡ nào em cũng sẽ theo chị.

em vừa siết nhẹ lấy tay chị vừa tựa lên vai chị nói.

- cực lắm đồ ngốc..

chị cũng tựa đầu mình lên đầu em.

- cực đến mấy cũng theo chị!!

- đúng là.. em rất phiền.

chị lại trở lại cái câu cửa miệng của chị là nói em phiền, nhưng hành động của chị lại trái ngược với câu đấy. chị cũng siết nhẹ lấy tay em.

- phiền nên mới đu bám chị đến bây giờ.. thấy phiền sao không đuổi em đi.

em bĩu môi.

- phiền nhưng không đuổi, rất yêu cái phiền phức này của em ~

chị và em lúc này phì cười nhìn nhau.

- bây giờ tôi sẽ tận hưởng thời gian nghỉ ngơi bên cạnh em đây.

chị quay sang hôn lên tóc em thì thầm, em đương nhiên gật gù. chị được nghỉ em còn mừng hơn chị, sợ chị làm đến mức mệt hết sức mà không nói ra. chỉ sợ điều đó thôi..

- xem em là người yêu thì nghe em cái đi ạ! ăn uống đầy đủ. mệt thì nói em. đừng giữ một mình em lo lắm..

- tôi biết, từ giờ cái gì cũng nghe em. cái gì cũng nói em nhé?

- vậy thì được!!

em hài lòng gật gù, tí em sẽ lén lút gọi bố mẹ em xin cho chị nghỉ ngày mai nốt hehe.. chứ thử mà nói là chị sẽ không đồng ý cho mà xem. người yêu em là vậy đó, luôn cố gắng với công việc mình lựa chọn. em yêu cái con người này lắm, tuy không giành thời gian cho em nhiều vì lượng công việc quá nhiều. nhưng hễ vừa được nghỉ liền chạy sang nhà em, dù hôm đó có mưa cũng đội mưa mà sang với em, em mắng liền nói "cả ngày hôm nay rất mệt rồi, chỉ muốn ôm em" làm em mủi lòng sao mà nỡ mắng nữa!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro