trao đổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Minchon trong chap hôm nay :3

———————
em nhìn tình thế trước mặt có hơi đắng đo suy nghĩ, một vị tiền bối đang bị một đám nữ sinh vây quanh trong nhà vệ sinh. có vẻ chuẩn bị đánh nhau.. à không sẽ có một vụ đánh hội đồng ở đây. em lại không muốn dính đến đánh nhau.. nhưng khi nhìn vị tiền bối vẻ mặt xinh xắn kia vừa bị tát đến văng cả mắt kính đỏ cả má thì không nhịn được, hôm nay có bị đánh đến tan tành cũng phải bảo vệ mĩ nữ !!

- này sao nhiều người lại đi ăn hiếp một người?

em tiến lại gần nói lớn, mọi sự chú ý liền dồn lên em.

- nhóc con năm nhất? là cái gì của nhỏ Kim này mà xía vào?

- .. không là gì, thấy mấy người đây có hơi.. hèn khi ức hiếp chị ta đó.

em xăn tay áo lên và bước lại gần, tuy học yếu nhưng được cái em rất giỏi đánh nhau, không thể đánh hết tụi này được nhưng ít nhất cũng đánh được cái đứa vừa tát tiền bối.

- nhóc nói ai hèn ?

nghe em nói cái người vừa đánh tiền bối như muốn nhào đến ăn thịt em đến nơi. em cười cười rồi bước lại gần đó.

- này này, nhóc muốn gì?

em không trả lời mà trực tiếp đẩy nhẹ đứa vừa lên tiếng ra, cúi xuống thản nhiên nhặt kính lên cho tiền bối rồi lấy tay phủi phủi bụi, còn nhẹ nhàng lau tròng kính đang bị bẩn nữa.

- đây nhé!

em tự nhiên quay lại đeo kính cho tiền bối đang ngơ ngác, đám kia cũng bắt đầu ngơ ngác không hiểu hành động của em.

- tôi không biết giữa tiền bối đây và các người có vấn đề gì. nhưng tôi rất ngứa mắt khi chứng kiến cảnh các người ỷ đông mà ức hiếp tiền bối. nên là.. vào nào ~

em nói nhẹ bâng rồi đứng chắn trước mặt tiền bối. nhìn thẳng vào mắt từng đứa ở đây thách thức.

- haha.. được rồi, nếu nhóc về phe của nhỏ Kim đó, thì được thôi.

nhỏ khó ưa trước mặt em cũng nhếch mép, em vào tư thế chuẩn bị.

- tiền bối lùi ra sau một tí đi. tí tôi sống sót qua trận này thì mình giới thiệu tên nhau sau nhé!

em quay ra sau nói khẽ với tiền bối còn tinh nghịch nháy mắt, tiền bối kia cũng ngơ ngác gật gù lùi lại vài bước. em sau khi thấy tiền bối đã đứng ở nơi an toàn thì thở một hơi. đầu tiên là phải đánh cho con nhỏ đánh tiền bối một trận nhớ đời, em không lao lên trước vì bên đấy khá đông. lên trước chỉ có bất lợi nên em chỉ khiêu khích nhỏ kia cho nhỏ tức mà lao lên đánh em thật. em nhẹ nhàng lách qua né cú đấm của nhỏ rồi xoay người một cái đá nhẹ lên bụng khiến nhỏ đó ôm bụng nhăn nhó nằm xuống, một đứa xong.

từng đứa lao lên đánh em, đương nhiên cỡ 5 đứa em vẫn có thể đánh lại. nhưng hơn nữa thì thấm mệt rồi.

- tiền bối, tôi không cầm cự được nữa, chị lách sang đó mà chạy đi.

- không được..

- đi đi!! không tôi quay sang đánh chị bây giờ.

em nhíu mày lớn giọng, tiền bối giật mình rồi ngoan ngoãn lách qua, tụi nó giờ chỉ đặt sự chú ý vào em nên tiền bối có thể dễ dàng chuồn được, em thấy tiền bối rời đi cũng an tâm. bây giờ cũng thấm mệt rồi nên em để im cho đánh luôn.

- vâng ở đây thưa thầy..

em vừa bị đánh ở bụng và nhận hai cú đấm trên má khiến môi mình ứa cả máu. nghe tiếng tiền bối gấp rút chạy lại thì tụi nó hoảng loạn chạy tứ phía đi hết. chỉ có em đang ngồi ôm bụng nhăn nhó.

- em không sao chứ?

- tiền bối? à không sao..

em thấy tiền bối chạy lại đỡ lấy mình thì khẽ lắc đầu.

- đi đến phòng y tế cùng tôi nào.

- không cần đâu-

- cảm ơn em vì lên tiếng bảo vệ tôi, để bị đánh như thế này em không đi thì tôi áy náy lắm.

em nghe thấy thì thở dài thườn thượt, định từ chối vì em chỉ muốn giúp chị thoát thôi rồi xem như không liên quan đến nhau nữa. thấy chị nói thế cũng gật gù, loạng choạng đứng dậy để chị đỡ mình đến phòng y tế. khi vào được chị dìu em ngồi xuống giường rồi chạy đi lấy bông băng cho em.

- tôi có thể tự làm..

- để tôi, xem như cảm ơn em.

- haizz sao cũng được.

em nghe thế lại không thể từ chối được để im cho chị chấm thuốc lên môi em. có hơi nhíu mày vì đau.

- xin lỗi..

- không sao..

chị giật mình rồi nhẹ tay lại, sau khi xong hết em mới nhớ ra mình chưa biết tên của vị tiền bối này.

- à tiền bối tên gì vậy?

- kim minjeong.

- sao mà để bọn chúng bắt nạt thế?

em nhíu mày nói khẽ.

- tôi bị ganh ghét, và một số vì crush của họ thích tôi. tôi cũng chẳng biết mình làm gì sai.

em nghe chị nói cũng mủi lòng, tiền bối này có vẻ học giỏi nhưng lại nhút nhát đây, khá trái ngược với em là học dở tệ nhưng lạnh rất mạnh mẽ.

- hmm thế bây giờ.. hai đứa mình cùng trao đổi đi.

- trao đổi gì cơ?

- chị dạy tôi học, tôi sẽ luôn bảo vệ chị. không còn ai có thể bắt nạt chị nữa.

em nhe răng ra cười tươi nhìn chị, chị đứng hình một hồi rồi đưa tay đẩy nhẹ gọng kính của mình rồi nhìn sang hướng khác.

- .. ừm cũng được..

- chị không được từ chối! chị còn phải trả ơn tôi vì hôm nay cứu chị đó!

em liền cười khúc khích.

- rồi rồi..

———
sau đó những ngày sau lên trường em và chị dính lấy nhau ai ai cũng thấy lạ, em từ đó cũng siêng học hơn hẳn. miễn có chị giảng bài em liền hiểu ngay. nên em và chị vẫn hay giành thời gian ở thư viện lắm. đôi lúc em còn ngẩn ngơ nhìn chị đang chăm chú giảng cho mình nữa.

- này, em có hiểu chỗ này không?

chị đứng sát vào em và chỉ tay mình vào cuốn sách, em nãy giờ toàn tâm nhìn góc nghiêng xinh đẹp ở cự li gần đầy u mê rồi nên chẳng nghe giảng được gì.

- c-chị giảng lại đi!

lúc này em đã cảm thấy có gì đó không đúng khi tim em đập loạn xạ lên rồi.

với việc chị giảng bài cho em, thì đương nhiên lúc đi học em cũng sẽ đi cùng chị đến tận lớp, rồi ra chơi cũng lên lớp tìm chị, cả hai cùng nhau ăn ở cantin. ăn xong em cũng đi cùng chị lên lớp rồi mới yên tâm trở về lớp mình, ra về thì em cũng đợi chị trước lớp. nên tụi đáng ghét kia chẳng có cơ hội nào để tiếp cận mà bắt nạt chị.

- kim minjeong!!

em và chị đang đi cùng nhau thì nghe tên chị được một bạn nam cùng lớp với chị gọi lại, em quay ra sau thì khẽ nhíu mày, em không thích ai làm phiền thời gian riêng của em và chị.

- oh em là em gái của minjeong à?

- cũng không hẳn.

em thấy chị lúng túng không biết trả lời thì thở hắt ra nói, mối quan hệ giữa em và chị?? em cũng không rõ phải nói làm sao. lỡ một ngày em học tốt rồi thì chị cũng không cần phải giảng bài cho mình. nếu một ngày chị mạnh mẽ đủ bảo vệ bản thân rồi em cũng chẳng cần ngày nào cũng dính đến chị. khó nói. nghĩ đến đây trong lòng em có chút buồn tủi.

- à.. minjeong à tớ có bài này không hiểu lắm.. cậu có đang rảnh không?

em ngơ ngác khi cái anh trai này đang không thấy em và chị cùng đến thư viện à? nhưng em thấy chị đưa ánh mắt cầu cứu nhìn mình thì thở hắt ra, thôi hôm nay không nghe giảng cũng được vậy.. em cũng rất biết điều đó nha.

- à hôm nay tôi có việc rồi.. chị có thể chỉ bài cho anh ấy nếu chị muốn.

em phẩy tay nói.

- oh thế à? vậy giúp tớ nhé minjeong?

em là cũng không muốn chị phải khó xử, chị gật gù với anh trai đó em cũng xoay lưng rời đi, lúc đó em chẳng thấy được ánh mắt thất vọng của chị nhìn em đâu.

em thề em không phải là muốn nhìn chị ấy ha gì đâu.. chỉ là em vô tình đi ngang qua thư viện thì thấy chị tận tình chỉ cho anh trai đó còn cười đùa nữa. em không biết cảm giác này là gì nhưng trong tim em nhói lại khi chứng kiến cảnh tượng đấy, cảm giác khó chịu khó nói chứ bám lấy em.

- oh em đợi minjeong à? thế tớ đi trước nhé! cảm ơn minjeong ~

em đứng ngoài hành lang gần thư viện đưa ánh mắt thất thần nhìn xuống sân trường. nghe anh trai đó nói thì giật mình xoay lại thấy chị cùng anh trai đó đi ra. anh trai đó còn vuốt nhẹ mái tóc chị rồi mới xoay lưng rời đi.

- em có gì không hiểu trên lớp không?

- không có.

em trả lời có hơi hậm hực.

- thế thôi..

chị nói khẽ rồi đẩy gọng kính bước đi trước, em cũng lẽo đẽo đi phía sau.

- sao không lên đây đi cùng?

- vâng..

hôm nay em ngoan ngoãn đến lạ, chị cũng nhận ra điều bất thường này. bình thường em rất phũ phàng và thẳng thắn nha!

- em làm sao đấy?. có gì buồn à?

chị và em đã bước ra khỏi cổng trường rồi, như bình thường thì cả hai cùng vừa đi vừa nói chuyện khi về đến nhà chị. mọi khi em sẽ líu lo về chuyện ngày hôm nay của em nhưng hôm nay em im lặng đến lạ chị cũng hiểu ra.

- không không.. chỉ là, nghĩ việc trao đổi đó của tôi và chị chắc sắp kết thúc rồi.

- kết thúc? ý em là sao?

- thì tôi cũng đã hiểu bài rồi.. chị cũng có người để chị có thể giảng bài cho nghe và người đó cũng có thể bảo vệ chị.. chúng ta cũng nên về đúng quỹ đạo thôi.

em không hiểu sao tuy em nói vậy miệng em mỉm cười nhưng lòng em lại đau nhói.

- ý em là, em không cần tôi giảng bài nữa sao?

- không phải.. chị không hiểu ý tôi rồi..

em thở hắt ra dừng lại ngồi xuống ghế đá ven đường.

- chứ ý em là làm sao?

- hai ta ngay từ đầu vốn dĩ là người xa lạ và rất khác biệt mà.. bây giờ cũng nên như vậy.

- .. em nói thật? đến bây giờ em vẫn xem tôi là người xa lạ?

chị ngồi xuống cạnh em nói.

- không.. tôi không rõ nữa.. tôi và chị là cái gì vậy?

- em.. không để ý à?

- để ý cái gì?

- để ý.. những lúc tôi trộm nhìn em rồi mỉm cười, những lúc dù em không hiểu bài đến cả mười lần tôi vẫn dễ chịu chỉ em rõ từng cái.. những lúc tôi hạnh phúc khi em thấy đám bắt nạt tôi là liền nắm lấy cánh tay tôi rồi kéo tôi nép vào phía sau em.. em không để ý những điều đó à?

- từ từ.. ý chị là sao??..

em ngơ ngác khi hôm nay chị bỗng nhiên nói nhiều đến như vậy.

- haizz tóm gọn lại, tôi kim minjeong đã thích em đó.

- khoan.. chị nói thật.

em cảm nhận gò má mình nóng nóng và có vẻ đã ửng hồng mất rồi.. chị ta đang tỏ tình với cái gương mặt tỉnh bơ kia sao??

- ừm, em có muốn nghe tôi giảng bài mãi không?

- haha, đương nhiên rồi. tôi có thể bảo vệ chị mãi luôn.

em lúc này mất đi cái vẻ phũ phàng và thẳng thắn kia rồi, em hôm nay bật cười vui vẻ như một đứa trẻ nhìn chị. còn chị lúc này cũng không còn cái vẻ nhút nhát, hướng nội như thường nữa mà hôm nay chị đã mạnh mẽ hơn và dịu dàng nữa cơ.

———

ừm và em và chị chính thức yêu nhau, nhưng chuyện sẽ không có gì để nói cho tới khi yêu nhau thì mọi thứ như đảo lộn lại :)))

em thì hay ngại ngùng đỏ mặt, còn chị thì luôn chủ động thân mật với em dù cho ở trường ha cả hai ở riêng đều là chị tấn công em trước.

như hôm đi học chị nắm chặt tay em rồi đung đưa cười đùa, em thì ngượng đỏ cả mặt chị cũng trêu em, còn đâu cái vẻ em cứng rắn bảo vệ chị. chị nhút nhát nép vào em nữa???

rồi nhiều khi chị được anh trai cùng lớp hỏi hướng dẫn bài em chưa kịp lên tiếng chị đã nói "tớ bận giảng cho bạn gái của tớ rồi" khiến em đỏ mặt chỉ biết nép vào người chị để che đi gương mặt đỏ ửng.

nhiều khi ở thư viện vắng người chị còn to gan dám ôm lấy eo em từ phía sau rồi chỉ tay về phía trước, chỉ vào cuốn sách mà giảng bài cho em. còn có lúc chị tháo mắt kính của mình ra và đưa hai tay áp vào hai má em, nhẹ nhàng hôn lên môi em nữa.

- này! đang ở thư viện đó!!

- thì sao? có ai thấy đâu, mà thấy thì cũng có nói gì mình đâu!

em há hốc mồm trước lời nói của bạn gái mình, có thật sự là khi trước là cùng một người không thế??? sao đột nhiên yêu vào cái mọi thứ đảo ngược lại khiến em hoang mang vậy nè.. nhưng em cũng khá thích hình ảnh chủ động này của chị nên cũng chấp nhận. thế là cuộc trao đổi hôm đó vậy mà cũng nên chuyện ghê!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro