cửa hàng tiện lợi yêu thích.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay cũng như bao ngày bình thường, em lại đến cửa hàng tiện lời và làm như mọi ngày đến đêm muộn.

vì không có thời gian làm những ca khác nên em buộc phải thức khuya để làm ca đêm muộn, mặc cho con mắt có đen như gấu trúc. huhu đời sống sinh viên luôn như thế mà.

vốn dĩ muộn như thế này nên lượng khách hàng khá ít, nên em có thể nghỉ một xíu. trong lúc em đang chống cằm ngủ gà ngủ gật vì thiếu ngủ thì tiếng mở cửa và chuông vang lên làm cho em hết hồn đứng bật dậy, ngó ra thì thấy người vừa vào trùm kín mít cả áo hoodie lên, đeo khẩu trang lại còn thêm kính đen. khoé môi em giật giật...

em chăm chú nhìn người đó tay đang bóc lia lịa những gói snack và kẹo dẻo. xong lượn lờ mua thêm rất rất nhiều kem nữa cơ.

"của mình bao nhiêu thế ạ?"

em nghe được giọng nói ấy nhẹ nhàng cất lên.. thì cảm giác có chút quen thuộc. đôi mắt phía sau kính đen đang nhìn chằm chằm lấy em.

"à vâng.. đây ạ. nhưng mà.. trông bạn có chút giống một người nổi tiếng mà mình thích.."

em đưa bill tính tiền cho người trước mặt xong gãy gãy đầu mình cười nhẹ, không nhưng thú thật dáng người này và giọng nói với cả style cứ giống.. winter của aespa ấy, phải nói là em mê số một luôn!!

"hmm.. thế bạn thấy mình giống ai nào?"

người này đưa tay lên miệng cười khúc khích rồi nghiêng đầu nhìn em trong đầy đáng yêu cơ.

".. kiểu, nhìn giống bias của mình.. winter aespa!!!"

em búng tay một cái xong bật cười, em chỉ nghĩ đơn giản chắc là người giống người thôi. làm sao có chuyện em gặp được-

"nhận ra được.. thì chẳng hẳn bạn thích mình lắm nhỉ?"

—————
em chỉ nhớ lúc đó em đờ người ra nhìn minjeong tháo mắt kính cười híp cả mắt nhìn em, xong minjeong ra hiệu em giữ bí mật là đã gặp minjeong nữa cơ.

sau đó mỗi tối minjeong đến thường xuyên hơn, minjeong ngồi lại ở cửa hàng tiện lợi ăn nữa cơ.

"hình như lò vi sóng bị hư hay sao ấy.."

em đang nhìn theo chị ấy thì giật mình khi chị ấy nhìn lại mình còn gọi mình lại.

"để em xem ạ."

chẳng biết từ lúc này em được gần với bias của mình mà có thể bình tĩnh như vậy, nhưng thật ra cũng do một phần minjeong ở ngoài khá gần gũi với đáng yêu cứ cảm giác như ở gần một người bạn mà không có khoảng cách gì cơ. chắc vì lí do đó nên em mới cảm thấy thoái mái một phần không bị hồi hộp khi cạnh minjeong.

"à do bị kẹt một tí thôi.. đây.."

em phì cười ấn mạnh một cái lò vi sóng lại hoạt động như thường, thế mà minjeong ríu rít cảm ơn em với hai mắt long lanh.

"tặng chị."

em bước lại gần tủ lạnh lấy ra một chai nước hoa quả đặt xuống bàn nơi chị đang ngồi.

"có khuyến mãi gì à?"

chị vừa húp ly mì của mình vừa đưa ánh mắt khó hiểu lên nhìn em, em chỉ gật nhẹ đầu.

"khuyến mãi vừa do em nghĩ ra, chỉ tặng duy nhất mỗi kim minjeong."

———————
những đêm gần đây minjeong không đến thường nữa, vì em nghe đâu lịch trình đang khá dày đặc và còn phải bay sang các nước khác để trình diễn cơ.

không hiểu vì sao đêm muộn không thấy bóng dáng ăn mặc kín mít xong tính tiền lại tháo kính ra cười tít cả mắt với em hỏi rằng.

"nhận ra chị không?"

đương nhiên là người ta luôn nhận ra chị rồi!!

haiz vì thế nên những đêm gần đây cứ thấy trống vắng và thiếu thiếu gì đó.. một chút cảm giác, nhớ nhung?

kéo dài suốt gần hơn một tuần em chẳng thấy chị đâu, hằng ngày đều lên app X để xem lịch trình của chị như thế nào và khi nào chị được nghỉ ngơi.

đang thẩn thờ lướt điện thoại xem thông tin về chị, nghe được tiếng chuông cửa cũng chẳng buồn ngước lên xem. vì em biết đó không phải là chị.

"chà chà.. chị có nên nói quản lý em không tập trung làm việc không nhỉ?"

giọng nói nhẹ nhàng và cả nụ cười ấy làm cho em bất ngờ ngước lên, đúng thật là chị rồi... nhưng hôm nay trông có vẻ ỉu xìu thế này, do lịch trình dày đặc quá đây..

"ơ nhưng em tưởng.. chị vừa về chứ.."

em nhìn lên thì chỉ thấy chị gật gù.

"thì chị vừa về mà."

em càng ngơ ngác hơn, vừa về chẳng phải nên nghỉ ngơi sao? chạy ra cửa hàng tiện lợi làm gì chứ?

".. thôi sang đây.. chỉ là chị vừa đi khám bệnh.."

chị ngoắc em lại ngồi xuống ghế bình thường cả hai vẫn hay ngồi để tán gẫu.

"sao ạ..? chị làm sao cơ?"

em lo lắng ngồi nhanh xuống nghe chị nói.

"bác sĩ bảo chị bị hạ đường huyết.."

chị thở hắt ra một hơi xong chống cằm nhìn em.

"chắc do lịch trình dày đặc quá.. đúng là cái công ti Sương Mai đáng ghét."

em lầm bầm nhíu mày khi nghe được chị bị hạ đường huyết, lo lắng lắm cơ. em còn đứng dậy định đi tìm nước hay đồ ăn gì đó có thể giúp ích cho chị.

"ủa em đi đâu vậy?"

chị ngoái ra sau nhìn em đang ríu rít chạy tới chạy lui.

"hạ đường huyết cần phải thêm đường đúng chứ? em đang tìm-"

"thay vì nạp thêm đồ ăn và nước uống có đường.. thì chị cần nụ cười và giọng nói của em cơ."

——————
"em định giận chị bao lâu nữa đây chứ?.."

chị bĩu môi thì thầm nhìn em đang thờ ơ điềm đạm tính tiền.

"tôi đã tính tiền cho quý khách xong rồi."

em đưa lại thẻ ngân hàng cho chị xong khoanh tay lại không thèm nhìn chị.

"sắp tới chị bận lắm.. không đến thường nữa đâu.."

chị lí nhí vẫn chưa rời quầy tính tiền.

"thì sao ạ?"

em nhướng mày lên bây giờ mới nhìn lên chị, hỗm nay em giận chị vì hôm trước lừa em việc bị bệnh chỉ vì thả thính em. làm người ta lo thiệt!! mặc dù thả thích thì cũng thích đó.

".. đừng giận nữa mà.."

chị cụp mắt, em đương nhiên không bao giờ thắng được cái dáng vẻ này của chị rồi, liền lắc đầu.

"em không giận ạ. chỉ là lần sau đừng đùa như vậy.. em lo cho chị thật.."

em thở dài.

"lo cho chị lắm sao?"

chị cười khúc khích đặt một tay lên đầu em xoa nhè nhẹ.

"chứ sao!!"

em nhíu mày khoanh tay lại. chị bật cười.

"nay thay ca, tui làm ca muộn bồ ơi- ủa.."

đột nhiên có người vào, là bạn làm cùng em hôm nay đến thay ca muộn. minjeong đang đặt tay lên đầu em cũng vội vã rút lại và đeo khẩu trang mắt kính lên. em cũng giật bắn mình giả vờ đưa túi đồ cho chị. hành động của hai đứa khiến bạn làm cùng em khó hiểu.

"ra ngoài trước đi. em ra ngay."

chị nhanh chóng gật đầu khi nghe em thì thầm, cười giã lã xong đi thẳng ra ngoài. em thở phì ra sau khi đổi ca cho người bạn đó em cũng nhanh chóng ra ngoài thấy ngay chị đứng cạnh cửa.

"đây.. minjeong không chịu được lạnh đâu, đúng chứ?"

em lấy trong túi áo mình ra là túi giữ ấm. nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay chị.

"sao em biết..?"

chị bất ngờ xong mỉm cười tươi xoa xoa hai tay vào nhau ở giữa là túi giữ ấm em vừa đưa.

"bias của em mà ~"

em nháy mắt đầy tự tin nói.

"chà chà.. hay quá rồi đó."

chị phì cười thật tươi.

"nhưng mà túi này không ấm lắm.."

"sao ạ?"

em nghe chị nói thế liền nhìn sang, túi giữ ấm bị hỏng à??

"bởi vì.. như thế này sẽ ấm hơn."

em giật mình khi chị luồn các ngón tay của mình vào tay em rồi đút vào túi áo của mình.

"chị thật là!!.. hoá ra minjeong đây tán tỉnh gái thế cơ á??"

em quay sang nhíu mày thì thầm với chị.

"oan quá.. là do người ta thích cửa hàng tiện lợi đó quá rồi."

"???? gì ý chị là sao"

em hoàn toàn nghệch mặt ra và dừng cả bước đi của mình quay sang nhìn chị. chị bật cười lớn.

"ý chị là.. chị làm gì rảnh đến nổi đêm nào cũng đến mua vài ba món xong đi về.. là do chị để ý đến em và muốn gặp em đấy đồ ngốc."

chi thì thầm xong cười khúc khích bên tai em, tay ở dưới vẫn nhất quyết nắm chặt lấy tay em đút vào trong túi áo không buông. em sau khi nghe được những câu này hai gò má lại ấm ấm.

".. em lại không nghĩ mình sẽ được chị để ý.. chị biết đó.. em chỉ là nhân viên nhỏ thôi.. vốn việc nói chuyện với chị cũng khiến em hạnh phúc đến mất ngủ rồi.."

em cụp mắt nhìn chỗ khác. mang bao tâm sự trong lòng mình nói ra.

"chị lại không nghĩ như thế.. ngay từ lúc em nhận ra chị.. và chị thấy được sự long lanh trong đôi mắt em nhìn chị, chị đã cảm nhận tim mình đập nhanh hơn rồi."

chị lại thì thầm nhỏ nhẹ với em.

"em biết đó.. idols thì cũng như người bình thường.. vẫn sẽ có rung động khi gặp đúng người cho mình cảm giác đặc biệt.. nhưng dù vậy, khi chị ở cạnh em thì chị chỉ thấy mình là kim minjeong đang đói bụng và cần vào cửa hàng tiện lợi thôi!"

chị lại phì cười sau đó tay chị xoa xoa nhẹ lấy tay em.

"em hiểu rồi.. "

em gật gù lại nhìn sang chị với đôi mắt lấp la lấp lánh đầy hạnh phúc.

"em nói rằng khi nói chuyện với chị em hạnh phúc đến mất ngủ cơ á..? thế bây giờ thành người yêu của chị rồi chị ôm dỗ em ngủ nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro